27

Theo lời quân y, Quang cứ ôm Tú như vậy mãi. Mặc kệ cái nóng ngày hè vẫn cứ hừng hừng giữa mặt trận gã cũng chẳng dám đặt em xuống.

Em không mặc áo, da thịt cứ vậy mà tiếp xúc với Quang. Nơi duy nhất không chạm chắc là bả vai bị quấn băng trắng. Tú cũng hết sức để phản kháng rồi, cả sáng hôm qua chưa ăn gì đã khăn gói theo Hải mò cống.

Kết quả mò hẳn vào trận địa địch, cơm chẳng có hạt nào vào bụng. Kháng sinh thì một viên ngậm, một mũi tiêm. Vừa đau vừa đói, Tú dần rơi vào trạng thái mơ hồ trên vai Quang.

"Hải...anh Hải ơi"

Giọng em khản đặc, có lẽ do quá lâu không được uống nước. Chất giọng non nớt, thều thào khe khẽ bên tai làm tảng đá trong lòng Quang rơi xuống. Dịu dàng xoa chiếc đầu nhỏ đang gục trên vai.

"Anh Hải còn ngủ, Tú hết đau chưa hả em?"

Quang đáp lời, nào biết rằng đứa nhỏ trong vòng tay đang nói sản. Nhầm lẫn gã là Hải nên mới gọi bằng cái giọng nũng nịu như vậy.

"Về...về đi anh. Em nhớ anh Cường, thằng Tấn nữa. Với lại về sớm, mắc công anh Tạ với Bình chửi chết. Anh Sen không bênh đâu!"

Thuốc giảm đau có tác dụng, cơn nhức vẫn âm ỉ nhưng không còn cuồn cuộn như cơn sóng đập dồn dập vào bờ nữa.

Tú trong cơn mê man đã có thể rời khỏi bờ vai vững chắc, ngồi thẳng dậy làm nũng với Quang. Lúc này gã mới vỡ lẽ, em nhỏ mệt quá mê sản mất rồi.

Đôi mắt sáng ngời luôn mang ý cười vẫn còn lờ đờ mệt mỏi. Nhưng cái vẻ bĩu môi, ôm tay gã lắc qua lại như vậy làm gã chẳng thể giận nổi khi bị em nhận nhầm.

"Tú nhớ các anh lắm hả?"

Quang cười, nụ cười man mác nỗi buồn. Gã biết rõ tinh thần đồng đội của những người khoác màu áo xanh bên kia gắn kết ra sao, có thể gọi là một gia đình.

Với Tú cũng thế, gã biết em nhỏ nhớ gia đình của mình rồi. Gã cũng chẳng thiết tha giữ em lại ở cái chốn thiếu tình người này.

Nhưng em về rồi, gã nhớ biết làm sao?

"Ừm, nhớ lắm. Không có anh Tạ với anh Cường chửi, nghe tiếng súng ở ngoài cũng không có sôi máu chiến lên như mọi ngày nữa!"

Tú khẽ gật cái đầu nhỏ, giơ ngón tay nhỏ xíu chỉ ra phía ngoài nhuốm màu đen kịt.

"Mệt quá nên không sôi nổi thì có đó ông trời nhỏ! Yên ở đây, anh đi lấy nước với đồ ăn"

Quang đặt em ngồi xuống giường, không dám để em nằm hay tựa lưng vào tường vì sợ em lại đau.

Trước khi đi không quên vớ lấy tấm chăn mỏng quấn quanh em lại, tránh cho người bên ngoài nhìn vào da thịt non mỡn đang phơi bày.

"Thôi anh đừng lấy, em muốn ngủ thôi. Để phần cho anh em ăn đi. Với lại nước toàn xương máu đồng đội. Em không uống đâu!"

Quang vừa quay lưng, bàn tay gân guốc đã bị bàn tay nhỏ hơn ló ra từ trong chăn níu lấy.

Tay em ấm, khác hoàn toàn so với câu từ lạnh lẽo, bi thương mà em vừa nói.

"Là nước sạch, không phải nước sông đâu. Cơm mọi người ăn cả rồi, còn phần em thôi. Ăn uống gì đi rồi anh cho ngủ"

Gã mím môi, xoa mái đầu lỏm chỏm của Tú trấn an. Trong lòng lại lục sục lên cái gì đó khinh bỉ.

Phải chăng là khinh bỉ cái lũ tự phong là Đế Quốc, muốn lo cho cuộc sống nhân dân. Rốt cuộc lại để cho một đứa trẻ phải vùng dậy đấu tranh với cái ý tốt đó của chúng.

Hoặc có thể, gã đang tự khinh bỉ chính mình.

Quang chẳng biết em đã ghim sâu điều đó vào tâm trí đến nhường nào để trong cơn mê man vẫn nhớ rõ.

Ở tuổi này đáng ra vẫn đang chạy nhảy đến trường đến lớp. Tội tình gì mà khổ thế hả em?

"Ừa, vậy hả?"

Tú chẳng đủ minh mẫn để nhận thức con đường tiếp viện đang tạm cắt. Đội vẫn khốn đốn vì thiếu thốn vũ khí và lương thực. Chỉ nghe "Hải" trong mắt mình nói thế thì buông tay để ai đó nặng trĩu rời đi.

Quang đến chỗ bếp lấy đủ ba phần ăn. Vốn định yên ổn rời đi thì Phan Thái bước đến. Vẫn cái vẻ kênh kiệu, ánh mắt như con rắn săn mồi nhìn gã.

"Thưa Thiếu Úy, cấp trên muốn gặp anh!"

"Để sau đi, bận!"

Quang chẳng buồn để ý, toàn lũ núp bóng chỉ tay năm ngón. Gặp cũng chỉ để nghe vài câu lí thuyết về cách đánh, còn chỉ huy trận đánh cũng chỉ biết mở mồm là tiến với lùi.

Hết đường thì cứ dập pháo, thả bom. Mật độ bom và pháo rơi xuống đây cao nhất trong lịch sử chiến tranh sở dĩ cũng chỉ vì sự ngu xuẩn của chúng.

"Nghe đâu có chuyện gấp. Nếu anh không đến gặp ông ấy. Ông ấy cũng sẽ đến gặp anh, sớm thôi!"

Thái nói rồi lại cười cái điệu chướng mắt và rời đi ngay sau đó. Dáng vẻ thong dong như vừa đạt được một thành tựu gì đó trong cuộc đời.

Quang đoán chắc hắn đã mồm mép gì đó với cấp trên. Thế thì tốt, ít nhất hắn vẫn làm được cái gì đó cho cuộc đời của hắn thêm vui trước vài ngày chết.

Thôi dõi theo cái bóng lưng kệch cỡm ấy, gã nhếch mép cất bước. Đôi co làm gì với kẻ không đáng, bé ngốc trên giường trạm xá vẫn đợi gã kia mà.

--------------------------------------
END CHAP 27

16/10/2025
Đọc đến đoạn này trong tiểu thuyết, không hiểu sao thấy thương Quang cực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro