6
"Hừ, nợ? Nãy giờ đùa cũng đủ rồi đấy! Chẳng phải xong đợt bom này các anh cũng bắt tôi đi sao? Mạng này xem như trả đủ mà?"
Ánh sao trong mắt em chẳng mấy chốc mà vỡ vụn. Khuôn mặt non nớt ấy chẳng còn bẽn lẽn xa cách như vừa rồi. Thay vào đó là dáng vẻ đối diện, chấp nhận sự thật của những kẻ già đời.
Quang dõi theo với vẻ tiếc nuối vô cùng. Gã cứ ngỡ ánh sao đó sẽ vĩnh viễn trong mắt em, thế mà vỡ tan rồi.
Tú nhìn kỹ gương mặt gã trai đối diện. Mắt phượng, mày ngài, sống mũi và nhân trung hài hòa. Những điều đơn giản ấy, lọt vào mắt em vậy mà lại ưa nhìn đến lạ.
Chỉ là trong cái vẻ đẹp đó luôn phản phất một nỗi khổ tâm khó nói nên lời. Nếu chỉ là cái nhìn thoáng qua có lẽ Tú chỉ có thể thấy được một tên lính mang vẻ cọc cằn khó ưa.
Tú hơi bân khuân, với em sự thương hại không nằm trong từ điển. Đồng cảm lại càng không.Em không thể vì nỗi khổ thoáng qua của gã mà bác bỏ đi tội ác của lũ bán nước.
Tóm lại, khác màu áo, khác lý tưởng thì mãi mãi chẳng thể chung đường.
"Chưa lấy bây giờ đâu, cho em nợ đó"
Dẫu khuôn mặt khắc khổ là vậy, nhưng lời nói từ Quang phát ra vẫn không làm người ta thương nổi.
Cơ mà nói thì nói vậy thôi, Quang vẫn chưa biết rõ là ai nợ ai đâu. Đối với gã mà nói, Cách Mạng là một điều gì đó gã chẳng rõ. Rốt cuộc có điều gì mà khiến cho hàng trăm, hàng triệu người tham gia.
Khiến cho cậu học trò sẵn sàng xếp bút, các cậu sinh viên chẳng ngại lên đường, người con dù giàn dụa nước mắt chào mẹ nhưng vẫn tiến bước rời đi.
Có lẽ đó là một cái gì đó thiêng liêng với họ mà Quang có dùng cả đời cũng không thể thấu.
Những người con sẵn sàng đổ máu gìn giữ non sông ấy, gã không nhớ đã từng gặp qua biết bao nhiêu người.
Cũng chẳng rõ mình đã giết chết bao nhiêu sinh mạng mang một trái tim nồng nàn hướng về quê nhà.
Vậy rốt cuộc, là Tú nợ gã một mạng hay chính gã là người nợ em?
Vì những con người như gã mà biết bao nhiêu xương máu hòa trộn với đất cát trên mảnh đất này. Vì gã mà những đứa trẻ còn vươn vấn màu mắt xanh phải vùng lên chiến đấu tại nơi đây.
Có lẽ Quang đã có cho mình câu trả lời, một câu trả lời rất rõ.
Là chính gã nợ em, nợ em một tuổi xuân xanh mởn, nợ em một quê hương bình yên. Và cả...nợ máu của dân tộc này.
"Chỗ để anh giỡn à?"
Tú khó chịu ra mặt, nếu không như những gì Cường nói. Vậy khác nào đêm qua Quang chỉ tung hỏa mù nhằm một mục đích nào khác.
"Tôi không giỡn, có thể cho tôi biết tên em không?"
"Hả?"
Cái vẻ ngờ nghệch lại quay trở về, lần này là Tú khờ thật. Nhưng mà có vẻ không khờ bằng gã lính Ngụy kia.
Có thật sự coi em là kẻ thù không đây?
Quang nhìn khuôn mặt đầy vết tích của chiến tranh đang ngơ ngác ấy có chút buồn cười. Nhẹ đưa tay lau đi vệt máu chảy dài từ cánh môi xuống cằm của em. Từ tốn lặp lại câu hỏi một lần nữa.
"Cho tôi biết tên được không?"
"Không, định điều tra gì về tôi?"
"Cho hay không cũng được, tùy em thôi mà"
Tú không muốn nói, Quang cũng chẳng ép em phải nói. Nếu thật sự gã muốn điều tra, chẳng cần biết tên em gã cũng có thể tìm được cả lý lịch ba đời.
Chỉ là trong phút giây nào đó, gã muốn tìm hiểu về em theo cách mà những người bình thường hay làm chứ không phải là kẻ thù ở hai bờ chiến tuyến.
Quang biết, em không muốn tiếp chuyện. Gã cũng chẳng dám nói gì thêm. Sẽ chỉ làm em phật lòng.
"Đau!"
Quang cứ lưu luyến nhìn đứa nhỏ này mãi, bàn tay từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên chỗ cũ cũng vô thức tăng lực mà chẳng để ý.
"Tôi xin lỗi!"
Gã chỉ giảm lực chứ chẳng hề buông, nghe em than đau mà cuống cuồng xoa lấy xoa để phần bụng nhỏ xíu.
"Không, đừng xoa nữa. Không phải bị gì đâu. Tôi đói thôi nên đau thôi"
Gã còn đang suýt xoa trong lòng vì đứa nhỏ này sao mà gầy quá thì em nói ra câu đó.
Tay Quang khựng lại, cổ họng có chút đắng. Tuổi của em bây giờ đáng lẽ phải được ăn uống no đủ chứ chẳng phải bữa đói bữa no như này.
Sờ đến đâu chỉ thấy da bọc xương đến đó, xem có xót không cơ chứ?
"Cho em này!"
Quang lấy trong người ra ít đồ ăn dự trữ đưa hết cho em. Mỗi lần đánh gã cứ sợ kéo dài, không ăn sẽ không có sức đánh nên luôn đem theo ít đồ ăn.
Vậy mà nhìn những người lính bên này lương thực không có, đạn ngày càng vơi mà vẫn kiên quyết ra trận. Trong đó có cả đứa nhóc lì lợm này nữa.
Bộ thật sự không ai bên đây sợ đói chết trước khi địch bắn chết à?
Kể ra nếu bên đó được đầu tư giống bên mình, khéo bọn cấp trên còn chẳng dám ló mặt sang. Nhỉ?
"Anh cho tôi ăn ngon để dụ tôi khai gì ra à? Tôi nói trước tôi chẳng biết gì đâu, tuổi tôi nhỏ các chú chẳng dám giao nhiệm vụ khó. Chỉ có gan đánh giặc tôi lớn nên các chú mới cho ra trận thôi. Khỏi tốn công"
Tú nghi hoặc nhìn đống thịt hộp và bánh quy anh dúi vào tay mình. Hết nhìn chúng rồi lại nhìn anh.
Quang chỉ thở dài, mỉm cười đáp.
"Không, em sợ thì cất vào người đi. Chờ tôi đi hẳn ăn, không ăn thì chia cho người khác. Đừng vứt, đồ tiếp tế bên em sắp tới sẽ không qua sông được đâu. Sẽ khổ lắm đó, giữ lấy. Tôi hứa không làm gì cả."
Quang dùng tay mình bao bọc lấy tay em, ép em phải nhận hết số đồ ăn đó. Em chẳng làm gì cả, mặc dù rất đói. Nhưng cũng không muốn nhận đồ ăn của kẻ đã giết đồng bào mình.
Tú bân khuân mãi trong lòng, chẳng nói tiếng nào. Quang lặng thinh nhìn khóe mắt chuyển sầu của em, tay gã vẫn giữ nguyên như thể sợ em vứt bỏ đi món đồ gã đưa.
Cho đến khi tiếng bom dứt hẳn, trực thăng thôi lượn quanh để tìm con mồi tàn sát. Quang mới nhẹ nhàng xoa đầu làm em bừng tỉnh, lạnh mặt nhìn gã.
"Bom dứt rồi, có đấu hay không?"
"Nhóc con như em đánh lại ai mà gấp gáp vậy?"
Quang cười xòa, cái điệu cười đấy làm em thấy khó chịu. Từ nãy giờ gã chỉ cười vài lần, vài lần đó đều làm nhịp tim em tăng vọt, hít thở cũng chẳng thông.
Cảm giác đó rất lạ, em chẳng biết gọi là gì, chỉ biết mình chẳng hề thích tim mình cứ thình thịch như thế. Vì vậy,Tú càng thêm ghét cái điệu cười đó của gã.
"Anh không thử sao biết?"
"Ngoan đi, tôi phải đi bây giờ rồi. Nhìn! Men theo hướng này đến cuối đường rẽ trái sẽ qua được chỗ của Tạ với Hải. Nhớ, trong lúc đi phải cuối thấp người, đi nhanh lên, quan sát hai bên cho kỹ, phía sau nhìn được thì tốt, không thì ráng lắng tai nghe. Nghe thấy tiếng bước chân phải chạy, không được ở lại bắn, hai bên nó nghe, nó ập vào là em bị kẹp ở giữa, không có đường lui đâu. À còn nữa! Nghe tiếng lựu phải trèo lên trên ngay. Nhớ chưa? Tôi không đi cùng em được, em phải tự bảo đảm an toàn. Quân em bên đó sẵn rồi. Chỉ cần rẽ trái được thì em sẽ không chết, cố gắng đi cho an toàn đoạn đường thẳng này thôi"
Quang dịu dàng xoa đầu em. Sau đó định mắt em về lối đi nhỏ hẹp, hướng dẫn cặn kẽ cho em từng chi tiết nhỏ như thể em là món bảo vật cần trân quý, không thể để vỡ.
"Nghe chưa? Sao không trả lời?"
Tú còn đang bận ngẩn ngơ, thấy sắp phải tách nhau ra cũng có chút không đành.
Ở giữa trận địa, việc di chuyển một mình chẳng khác nào dạo chơi địa ngục.
Từ lúc nhập ngũ đến giờ, các anh chưa bao giờ để Tú đi đâu một mình cả. Em có chút không quen.
Nhưng được Quang dặn dò kĩ càng em cũng không còn quan ngại vấn đề đó lắm. Chỉ là trong lòng vẫn còn mịt mù con người của gã. Không biết có nên tin những gì gã vừa chỉ hay không.
Rốt cuộc tên này là người tốt hay kẻ xấu? Nếu tốt tại sao lại mặc trên người màu áo đó? Còn nếu xấu, tại sao lại không giết em?
"Ừ ừ, biết rồi. Cảm ơn!"
Tú thắc mắc mãi nhưng không tìm được câu trả lời. Nhưng rồi cũng lạch bạch gật đầu.
Em quyết định rồi, em sẽ đánh cược. Nếu men theo lối đó mà không lọt vào mai phục của địch, hay nói trắng ra là Quang.
Lần sau, hữu duyên gặp được nhau lần nữa. Em sẽ nói cho gã biết tên của mình.
"Nhét vào trong đi, tôi đi trước đây"
Quang mỉm cười, vuốt nhẹ gò má lấm lem của đứa nhỏ. Một lần nữa dúi thức ăn vào tay em rồi quay gót chạy về hướng ngược lại.
--------------------------------------
END CHAP 6
26/9/2025
Có ai viết fic Nhã Huy theo kiểu Huy yêu đơn phương Nhã không ta. Bị đói fic Huy nhã quá=))
Hay tôi viết truyện Quang Tú cho mấy bà đọc, mấy bà viết lại truyện Nhã Huy cho tôi đọc đi:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro