67

Suốt mấy năm lan bạt bên Pháp, vì tính chất công việc Quang đã uống đủ thứ rượu trên đời. Từ loại nhẹ đến loại mạnh, chưa thứ gì làm gã gục được trên bàn tiệc. Hôm nay không có lí gì gã lại từ chối lời mời của ông Trương.

"Dạ bác!"

Quang từ tốn kéo ghế ngồi xuống, cẩn thận rót rượu cho ông trước rồi mới đến mình. Gã lắc lắc ly rượu trong tay, mùi chuối ngọt bùi thoang thoảng. Gã chưa uống loại chuối hột này bao giờ cả, nhưng ngửi mùi có lẽ loại này không đến nổi nặng.

Mà có nặng cũng chẳng sao, gã tự tin về tửu lượng của mình. Dẫu sao cũng đã thử biết bao nhiêu loại, lắm loại ngửi mùi thôi đã nóng rát cổ họng gã còn tu ừng ực để kéo hợp đồng về cho cha được. Chẳng lẽ gã không nuốt nổi thứ nước thơm lừng ấy để kéo em về nhà mình hay sao.

"Hồi trước bác thích nhậu, mà thằng Tú lúc đó còn nhỏ quá. Lớn tí thì đi đánh trận, chiến tranh kéo dài liên miên. Đàn ông trong xóm cũng không ai còn tâm trí mà nhậu nhẹt gì. Giờ hòa bình, Tú nó về cũng không biết chè rượu. Nay có con về, xem như có người nhâm nhi mấy ly cho vui!"

Ông Trương vừa tâm sự vừa đưa chum rượu ra, Quang hiểu ý liền đáp lễ. Tiếng chum va chạm tạo ra tiếng lẻng kẻng quen tai. Gã thật sự không đề phòng mà nâng chén với ông, ực một phát hết ngụm rượu.

Đúng như Quang nghĩ thật, rượu này không hề cay nồng. Chỉ có hơi chát nhẹ, còn đâu là vị ngọt và béo bùi quyện vào nhau.

Gã thấy nó dễ uống nên xem nó như lã. Vừa nuốt xong, vị trong miệng còn chưa vơi đã rót thêm ly mới.

"Anh uống vừa thôi, chưa ăn gì đâu. Say, đau bao tử nữa đó!"

Tú bê nốt tô canh đặt lên bàn, nhìn gã cầm chum rượu đầy trên tay mà đổ mồ hôi hột. Ba Trương nhậu bao giờ cũng là từ sáng đến chiều, nào có việc nhâm nhi cho qua bữa cơm mới thôi. Mà kể cả có nhâm nhi đi chăng nữa thì rượu cũng ngấm từ từ, Quang cứ uống kiểu này làm sao mà trụ nổi.

Em kéo ghế cho má ngồi cạnh ba, còn mình ngồi với gã. Chân dưới gầm bàn khều Quang nhắc nhở vài câu. Kẻo say vào vạ mồm thì khổ.

"Anh biết rồi, rượu này không say được đâu!"

Tú chẹp miệng, không thèm nhắc nữa. Suốt bữa cơm ba và Quang cứ mỗi người một câu mà nói đủ thứ. Từ việc em ngày bé nghịch thế nào, ngố ra làm sao đều đem lên bàn nhậu. Còn cả nguồn gốc của cái tên Tú Tồ, em nghe mà ngượng đỏ mặt.

Lời ra bao nhiêu thì rượu cũng vào bấy nhiêu. Đến khi cơm canh dọn cả, trên bàn còn mỗi dĩa đậu phộng luộc mà vẫn chưa uống xong. Cả hai ngồi thêm rất lâu, lâu đến mức Tú rửa xong chén bát, giặt phụ má một thao đồ. Đi lên lại vẫn thấy họ giữ nguyên hiện trường. Chỉ có điều, người em thương hình như sắp gục rồi.

Quang vẫn cảm thấy mình còn tỉnh, chỉ là đầu óc hơi lâng lâng và cườu nhiều thêm một chút mà thôi. Gã không nghĩ đó là dấu hiệu say, chỉ nghĩ đơn giản bản thân xem họ là người nhà nên mới thoải như thế. Chứ loại rượu mạnh hơn gã cũng từng thử qua rồi, làm sao lại say trước thứ nước như đồ uống con nít này được.

Nhưng mà đó là Quang nghĩ thế, lúc này chỉ có Tú mới thấy được mặt gã đỏ đến chừng nào, cười khờ ra làm sao. Cả giọng nói chửng chạc cũng trở nên lè nhè. Nhìn sang bố thì không khác gì ban đầu. Lưng ông vẫn thẳng, tay không run, chỉ có điều vẻ mặt hiền từ của ông đã biến mất. Cái vẻ nghiêm nghị như đang tra khảo phạm nhân lại hiện ra.

"Anh ơi! Say rồi. Vô ngủ đi đừng có uống nữa!"

Gã rót rượu cho ông Trương mà mắt díu lại để nhìn rõ chum rượu. Em nhìn cảnh đó trong lòng có chút xót xa. Nghĩ gã sợ mất lòng ba nên mới ráng trụ như thế. Nào ngờ gã là vì ỷ vào tửu lượng tốt mà mơ hồ khi nào chẳng rõ.

"Chưa đâu, ba em còn uống mà. Cục vàng mệt vô ngủ trưa đi. Xíu anh vô với cục vàng!"

Quang đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn em, nở nụ cười ngờ nghệch đáp lại sự lo lắng ấy rồi lại cầm chum rượu lên tu một hơi. Không để ý nét mặt của người bạn nhậu đã thay đổi từ bao giờ.

"Mày vô trong buồng khóa cửa lại, không thì đi kiếm má. Tránh xa chỗ này ra để ba nói chuyện với nó một chút. Khi nào ba kêu ra thì ra"

Tú trợn tròn, e ngại nhìn Quang gần như đổ gục lên bàn. Nãy giờ cứ ngờ ngợ, bảo sao ba thay đổi thái độ nhanh vậy. Giờ thì vỡ lẻ, nhưng mà quá muộn rồi.

"Thôi ba, có chuyện gì chờ anh tỉnh rồi nói. Anh say như vậy có biết gì đâu!"

"Tao không có ăn thịt nó đâu. Nói sao thì nghe vậy đi, nhanh đi!"

Ông Trương nhìn Tú chăm chăm, trông có vẻ cọc lắm rồi. Em chẳng dám hó hé thêm gì, chân bước đi mà người chẳng xoay lại. Cứ lùi từ từ về phía cửa buồng, mắt quyến luyến dán chặt vô Quang.

Cho đến khi yên vị trong buồng, tay chân Tú bắt đầucuồng cả lên. Ngồi yên được một lát lại bước xuống đi tới lui, len lén áp tai lên cửa nghe ngóng. Không thu được kết quả thì vò đầu bức tai, té nằm xuống đấm thùm thụp lên chiếu.

Tú sợ, sợ cảnh mở cửa ra thấy Quang sõng soài dưới sàn. Sợ gã bị gì dưới tay của ba, dẫu sao từ bé đến giờ cũng không ít lần bị đòn. Ba ra tay ác thế nào em còn lạ gì nữa.

Nửa tiếng trôi qua mà bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Tú sốt ruột đến mức cắn môi bật cả máu, bắt đầu nghĩ linh tinh trong đầu. Chỉ sợ có khi gã bị đánh bất tỉnh rồi cũng nên.

"Thằng Tồ ra lôi nó vào ngủ đi, xong ra đây tao nói chuyện!"

Chỉ chờ có thế là em tung cửa chạy ra, thấy gã vẫn lành lặn mới thở phào nhẹ nhõm. Em khều khều con người nằm gục trên bàn, xác nhận gã không có khả năng đi lại mới choàng tay gã qua vai mình dìu đi.

Dáng em bé xíu, đỡ gã vào được tới giường đã thở không ra hơi. Vậy mà người kia cả đoạn cần tỉnh thì im lìm, vô đến đây lại mơ màng nói sản.

"Cục vàng đi đâu vậy? Cục vàng không ôm anh ngủ hả? Cục vàng bỏ anh hả? Anh không chịu đâu!"

Quang đang nằm, thấy Tú định quay người liền bật dậy níu tay em. Nhưng mà đầu gã đau, cần điểm tựa vào. Thế là chọn ngay bụng em đang vừa tầm mà vùi đầu vào đó, tiện thể hôn lên vài cái ở nơi da thịt nhạy cảm đó.

Gã say giọng vốn đã mềm nhũn, giờ còn thêm cái tật nhõng nhẽo làm điệu mè nheo trông buồn cười hết sức. Tú còn sợ trong lòng mà bị vẻ đó làm cho bật cười.

"Đâu có đâu, thương Quang không hết nữa sao mà bỏ được? Quang ngoan đợi em, em ra nói chuyện với ba xong rồi vô với Quang liền nha? Chịu không?"

Tú nhìn vẻ nũng nịu đó của gã mà không cầm lòng được, nâng mặt gã lên áp môi mình lên đó. Tham lam đến mức không chỉ dừng lại một lần, mà là nhiều lần.

"Dạ, cục vàng đi đi. Anh đợi!"

Quang ngoan ngoãn gật đầu rồi quấn mền nằm đó một cục. Tú chỉnh lại cho gã rồi mới yên tâm rời đi.

[...]

"Ủa sao vậy cục vàng? Sao cục vàng khóc?"

Quang mơ màng tỉnh giấc, bên ngoài đã sụp tối. Gã không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng cả căn nhà im lìm không một ngọn đèn, mọi thứ hoàn toàn bị màn đên nuốt chửng thế này chắc chắn không còn sớm nữa.

Gã cảm nhận rõ đầu đau như búa bổ mà chẳng biết nguyên nhân từ đâu ra. Kí ức bị dừng hoàn toàn ở đoạn Tú bắt đầu dọn dẹp sau khi xong bữa cơm. Còn chưa kịp định hình đã bị tiếng thút thít của em làm tim gan đảo lộn.

"Hức...ba..ba..biết hết rồi...huhu!"

Tú nói rồi vỡ òa, được Quang ôm vào lòng dỗ dành. Từ trưa giờ em cứ day dứt mãi, nhưng vẫn phải sinh hoạt bình thường với ba má cả chiều. Đến khi đêm xuống thì yếu lòng, kiềm chẳng nổi nữa mới òa khóc.

"Ngoan! Nín, anh thương! Có anh đây, không sao hết. Ba biết ba có đánh em không? Sao không kêu anh dậy?"

Gã gượng cả người mỏi nhừ ngồi dậy, lo lắng kiểm tra chân tay em nhỏ. Đến khi xác nhận rõ em vẫn ổn mới yên tâm, nhẹ tay bế em ngồi lên đùi. Để mặt em vùi vào hõm cổ, tay vỗ nhẹ lưng em dỗ dành.

"Ba biết, mà ba không có cấm. Ba chỉ hỏi sao lừa ba, rồi ba dặn hòa bìnb rồi. Muốn yêu ai thì yêu, đừng có để khổ là được. Còn má nữa, má biết nhà hai đứa khác biệt. Má kêu má không có cấm, nhưng mà sau này nhà Quang có khó dễ gì thì bỏ liền, không có chịu ấm ức. Ba má lo cho em mà em lừa ba má...hức...chắc ba má buồn em lắm!"

Tú nén giọng nghẹn ngào được vài câu rồi lại nấc lên trong vòng tay gã. Tay em choàng cổ Quang, cố vùi mặt vào cổ gã sâu hết mức để kìm nén âm thanh vụn vỡ ấy trong màn đêm tĩnh lặng.

"Không sao hết Tú, là lỗi của anh. Em nhớ lại thử xem, em có lừa ba má cái gì đâu đúng không? Là anh nói mà? Nhớ kỹ, em không có lỗi. Là lỗi của anh. Ngày mai anh sẽ xin lỗi hai bác, còn bây giờ cục vàng ngoan đi ngủ nha. Không khóc nữa, khuya lắm rồi!"

Quang kéo mặt Tú ra để em nhìn thẳng vào mắt mình. Không nặng không nhẹ nói rõ ràng từng lời cho em nghe. Gã vừa nói vừa lau nước mắt, đặt lên môi em mấy nụ hôn nhẹ để trấn an.

Tú gật đầu, nhưng tiếng thút thít khẽ thi thoảng vẫn còn nấc lên. Gã đau lòng ôm em dỗ dành thêm một lúc. Đến khi hơi thở em ổn định mới nằm xuống, để em nằm sấp trên người mình rồi phủ mền lên cả hai.

"Quang ơi, em buồn thật. Nhưng mà nếu mất Quang em sẽ buồn hơn nữa. Nên là cảm ơn Quang vì đã luôn ở đây chứ không bỏ em lại một mình. Em yêu Quang lắm!"

Cái thời còn ở hai bờ chiến tuyến, Tú hiểu rõ người đàn ông này có bao nhiêu sự kiêu hãnh. Cái tôi gã cao đến mức đồng địch hay đồng đội đều chẳng ai ưa. Vậy mà giờ đây Quang luôn vì em mà hạ mình, từ việc theo cái nghề kinh doanh gã ghét cay ghét đắng, nhẫn nhịn trước cơn giận của Cường, bây giờ còn hạ xuống sĩ diện để xin lỗi ba em. Toàn là những thứ mà em nghĩ rất ít thằng đàn ông nào có thể làm vì người mình yêu.

Và Tú rất tự hào vì điều đó, rất tự hào về người đàn ông của mình.

"Sao mà bỏ Tú được? Em là cả nguồn sống của anh đó. Không phải tự nhiên anh gọi em là cục vàng hoài đâu! Anh thương Tú nhiều lắm, có thể anh làm chưa tốt. Vẫn có sai sót làm em buồn, nhưng mà anh cố gắng sửa. Sửa cả đời cũng được, miễn là cả đời đó có em thôi. Yêu em lắm!"

--------------------------------------
END CHAP 67

26/11/2025

Rồi xin lỗi xong khăn gối ra Huế rồi quất cái đám cưới là đẹp=)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro