Đừng làm cô ấy tổn thương (1)

Sau hai tiếng trên máy bay cuối cùng đôi tình nhân cũng đáp chuyến xuống Sài Gòn vào 6h chiều, trời cũng đã gần tối, đường phố ấy vẫn tấp nập như ngày nào, cô gái của anh đã mệt lừ nên cũng không buồn ngắm hoàng hôn kia. Anh gọi tài xế qua đón cả hai cùng về nhà, vừa lên xe cô đã gục vào vai anh thiếp đi lúc nào không hay, quay qua thấy cô người yêu vẫn áp đầu vào ngực mình say giấc anh chỉ đành lắc đầu mỉm cười bất lực. Anh tài xế cũng hỏi thăm anh về chuyến công tác lần này.

-" Mọi việc thế nào rồi sếp ?"

-" Cũng ổn hết rồi, mấy hôm nay ở công ty có gì không ?"

-" Dạ mọi việc vẫn diễn ra bình thường, anh yên tâm."

Anh không nói gì chỉ nhìn xa xa ngoài phía cửa sổ như đang có suy nghĩ gì đó, đột nhiên trên bờ vai mình bỗng không còn cảm giác gì nữa anh nhìn qua thì thấy Nhung đã bị tuột khỏi nó, anh nhẹ nhàng lấy tay đỡ cô áp vào lồng ngực mình rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ những sợi tóc còn vương lại trên đôi má ửng hồng. Ánh nhìn xa xăm kia dường như đã biến mất từ khi nào, giờ đây anh lại nhìn cô với ánh mắt của một kẻ si tình, ánh mắt nuông chiều xen chút gì đó u buồn của một người con trai. Ánh mắt ấy anh chỉ dành riêng cho cô, ánh mắt chứa đầy tình yêu, chỉ khi ở bên cô anh mới không chưng ra cái bộ mặt sắc lạnh, khó gần của mình. Nhưng mấy ai biết được chính gương mặt không cảm xúc ấy lại chính là thứ bùa mê không thuốc chữa của biết bao cô gái ngoài kia. Sau một đoạn đường dài thì cũng về đến căn nhà của anh, anh đỡ lấy cô, chờ người tài xế mở cửa xe, anh nhẹ nhàng luồn người ra trước rồi bế cô trên tay, ra hiệu cho người kia mang đồ vào nhà. Đường từ cổng lên phòng không xa nhưng đủ thời gian để anh ngắm trọn nhan sắc xinh đẹp của người mình yêu. Cô vẫn áp mặt vào ngực anh ngủ ngon lành, đôi lúc còn dụi dụi vào vùi sâu hơn vào người anh. Anh tài xế như hiểu ý, anh ta chỉ để hành lý ở ngay cửa phòng khách rồi xin phép ra về, anh định bồng cô lên phòng thì chợt nhớ ra chìa khóa phòng anh vẫn còn để trong vali nên đành đặt cô xuống sofa. Vừa đặt Nhung xuống anh định xoay người lại vali lấy chìa khóa thì cô choàng tay ôm ngang bụng anh nói trong mơ màng.

-" Anh định đi  zậy?"

Anh xoay người rồi xoa xoa lên tay cô.

-" Anh lấy chìa khóa mở cửa rồi đưa em lên phòng, nằm đây sẽ lạnh đó."

Nghe thế cô mới bỏ anh ra, anh lấy chiếc chìa khóa chạy lên mở cửa phòng rồi lại lật đật chạy xuống tiến lại gần cô.

-" Nào, anh đưa em lên phòng rồi ngủ tiếp nhé."

Cô cười trong vô thức rồi choàng tay vào cổ anh, anh nhấc bổng cô lên chạy một mạch lên phòng mình, anh lại đặt cô xuống giường, định rời đi thì bị cô cản lại.

-" Anh lại đi đâu đó ? Sao để em một mình." Có  lẽ nỗi sợ hôm trước vẫn còn ám ảnh trong cô nên hôm nay cô luôn bám anh không rời nửa bước, anh chỉ cần bước đi là cô hỏi.

Thấy người yêu nói vậy anh lại gần ngồi xuống bên cạnh cô vuốt nhẹ lên tóc rồi mỉm cười nói nhỏ.

-" Anh đâu có đi đâu đâu, anh vẫn ở đây với em mà, có lẽ anh đã làm em sợ- sợ cảm giác một mình không có anh bên cạnh nên giờ em mới lo lắng như vậy. Anh hứa sau này sẽ không rời khỏi em dù chỉ một chút...ở đâu có Phi Nhung thì ở đó có Mạnh Quỳnh, an tâm ngủ đi nha."

Những ngọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu chớm trên bờ mi đượm buồn của cô, ánh mắt biết nói ấy đã phơi bày ra hết những cảm xúc thật mỗi khi cô muốn che giấu anh. Anh từ từ ghé sát vào mặt cô, dần cảm nhận được hơi ấm hòa cùng một chút hương thơm nhẹ toát ra từ cơ thể cô. Như một phản xạ tự nhiên, cô nhắm nghiền đôi mắt lại như muốn chuẩn bị cảm nhận một thứ vị ngọt lạ thường từ anh, như có chất kích thích  gì đó anh chầm chậm đưa đôi môi mình tiến gần và chạm vào môi cô rồi lại áp sát má anh vào cô, tiếng thở thì thào kiến cô càng hồi hộp, anh nhanh chóng trở lại với vấn đề chính, anh ngậm chặt lấy đôi môi quyến rũ kia rồi cảm nhận cái ngọt ngào. Đang say đắm với người yêu thì đột nhiên điện thoại anh reo, cô thấy vậy liên tục đẩy anh ra.

-" Um...mm, anh có... điện thoại kìa."

-" Kệ nó đi." Nói rồi anh vẫn tiếp tục ngấu nghiến môi cô, còn Nhung thì vẫn muốn anh nghe điện thoại nên lấy tay đẩy ngực anh ra.

-" Anh... nghe đi, biết đâu có chuyện gì quan trọng thì sao."

Lúc này anh mới bỏ cô ra, anh ngồi nghe điện thoại nhưng tay vẫn vuốt ve tay cô.

-" Gọi tớ có chuyện gì không ?"

-" Chủ nhật sau rảnh không ? Tụi mình họp mặt chứ lâu lắm rồi anh em chưa có cơ hội gặp nhau." Tùng Anh ngõ lời mời.

-" Tớ với cậu gặp suốt mà, cứ làm như xa cách lắm ấy."

-" Ai bảo là chỉ có tớ với cậu, họp tụi bạn cũ của tụi mình ấy, cả mấy người bạn của Anna luôn, tụi mình cũng đi khá lâu rồi nên muốn mời mọi người một bữa."

-"À ok, vậy cậu đặt chỗ trước đi rồi gửi địa chỉ qua cho tớ là được."

-" Hôm đó nhớ đưa người yêu cậu đi cùng nha."

-" Ok, để tớ hỏi cô ấy, cậu biết là cậu vừa phá chuyện tốt của tớ không hả."

-" Phá chuyện gì ? Tớ đâu có làm gì nên tội chứ."

-" À thôi, không có gì, bye cậu."

Vừa tắt máy Nhung đã đưa mắt nhìn theo anh như muốn tìm hiểu về cuộc hội thoại kia, anh vẫn không nói gì chỉ nhìn cô xem Nhung sẽ làm gì.

-" Anhhhh...ai gọi vậy ? Sao nhìn em mãi thế ?"

-" Ừm...hừm...giờ sao đây cô nương. Mất hết cả cảm xúc hà, có tính đền bù cho người ta không đây."

-" Đền bù gì ? Em đang hỏi anh đó, đừng có mà đánh trống lãng, môi anh còn đanh dính son của cô nào kìa."

Anh đặt tay lên môi, nhìn cô với vẻ bất lực.

-" Son của em chứ cô nào, ở đó mà chọc người ta đi. Nãy Tùng Anh gọi nó bảo tuần sau hội bạn cũ tụi anh họp mặt với cả mấy người bạn của Anna nữa, hai đứa nó đi cũng lâu rồi nên muốn mời mọi người, hôm đó em đi với anh nha."

-" Thôi em ngại lắm, bạn anh thì em đi làm gì."

-" Ơ, em nói gì thế, em là người yêu anh đó, trước sau gì mọi người cũng biết thôi."

-" Em không đi đâu mà."

-" Đi với anh đi mà, chỉ là bạn bè anh thôi có ai đâu mà ngại."

-" Em nói không đi là không đi." Cô hơi lớn tiếng.

-" Ờ...nếu em không thích thì anh cũng không ép." Anh lặng người bỏ đi mà không nói thêm lời nào nữa.

Nhung thấy Quỳnh giận nhưng cô cũng không nói gì, cô nằm xuống rồi nghĩ vu vơ vài chuyện. Lát sau anh lên phòng lấy đồ đi tắm, thấy cô vẫn nằm ở giường nhưng anh không hỏi một câu, tắm xong anh thay một bộ đồ khá chỉn chu đi ra ngoài mà không nói với cô một tiếng. Anh vừa đi khỏi, cô lật đật chạy xuống nhà thì thấy anh để một chén cháo và một mẫu giấy nhỏ: " Em ăn cháo đi cho nóng, anh đang nóng giận nên sợ nói chuyện sẽ làm em tổn thương, anh ra ngoài khi nào bình tĩnh lại anh sẽ về nói chuyện với em sau. Yêu em". Sự tinh tế của anh khiến cô đau lòng, hai dòng nước mắt lại chảy dài.

-" Mình bị sao vậy ? Chỉ là cùng anh ấy đến một bữa tiệc thôi mà, sao mình lại khó khăn thế lại còn lớn tiếng với anh ấy nữa." Cô chìm sâu vào dòng suy nghĩ.

Cô đặt chén cháo và mẩu giấy trên bàn rồi đi thẳng lên phòng, Nhung vùi mình vào trong chăn khóc thút thít, khóc mệt rồi cô lại nghĩ vẩn vơ, đang mê man trong dòng suy nghĩ thì cô nghe như có tiếng gì dưới nhà. Trời thì cũng đã tối hẳn, một mình trong căn nhà rộng lớn cộng thêm tiếng gì đó dưới nhà làm cô lạnh sống lưng, cô run run bước từ từ men theo bờ tường xuống dưới, đến cầu thang thì cô thấy bóng lưng quen thuộc đang nấu gì đó. Cô chạy thật nhanh lại ôm lấy anh từ phía sau như thể bao nhiêu năm xa cách vậy.

-" Em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh, em sai rồi."

-" Không, em không sai, anh xin lỗi vì đã ép em làm những điều mà em không muốn." Anh xoay người ôm lấy cô vào lòng.

-" Anh đi đâu nãy giờ vậy ? Sao bỏ em một mình, em sợ..."

-" Anh ra ngoài xíu, anh có nấu cháo và để tờ giấy lại cho em rồi mà, em không đọc được sao ?"

-" Có, em có đọc nhưng không biết anh đi đâu."

-" Đọc rồi sao không ăn cháo. Bây giờ anh nấu lại cho em rồi, ngồi xuống ăn đi không sẽ đói bây giờ."

-" Anh không ăn sao ?"

-" Anh ăn rồi, em ăn đi cho nóng nha." Anh nói với nét mặt hơi buồn.

-" Chủ nhật em sẽ đi với anh nha."

-" Thôi nếu em không thích thì anh đi một mình cũng được, không cần ép mình vì anh đâu."

-" Em đã nói đi cùng anh mà, em không đi mấy cô trong bữa tiệc đó sẽ cướp anh mất thôi."

-" Ừm, vậy ăn đi rồi hôm đó anh chở em đi." 

Anh nhẹ nhàng đút từng muỗng cháo cho cô, Nhung nhìn anh cười hạnh phúc. Có lẽ cô đã tìm được người đáng để cô giao quãng đời còn lại, một người vì cô mà làm tất cả, một người biết kiềm chế cảm xúc để không làm cô tổn thương, anh ấy thật sự đủ tin tưởng để cô gửi gắm mình và những đứa con sau này.

(CÒN TIẾP...)

Đúng là không f0 đời không nể mà, đâu đâu cũng f0, mọi người giữ gìn sức khỏe nha, hậu covid thật khủng khiếp. Tháng 3 này thật nhiều kỉ niệm, mong chúng ta hãy lưu giữ nó thật lâu, chúc mọi người đón đợi niềm vui mới trong tháng này nha.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro