Lẽ nào anh vẫn còn yêu em ?
Tâm hồn của cô gái nhỏ dường như đã trai sạn vì nỗi đau, nó giúp cô mạnh mẽ bước tiếp, kiểm soát được cảm xúc hơn trước. Nhung cùng người bạn bước tới quầy thanh toán thì đột nhiên có tiếng ai đó gọi từ phía xa:
-"Cô gì ơi... điện thoại của cô nè." Anh bảo vệ vừa gọi vừa chạy về phía Phi Nhung.
Nhung thấy vậy kiểm tra lại túi thì điện thoại mình vẫn còn, cô vội từ chối:
-" Không phải của tôi đâu, chắc anh nhầm rồi, điện thoại tôi vẫn trong này mà."
-" Nhưng hình nền điện thoại này để ảnh của cô mà, chắc là người này có quen cô đó, cô chuyển hộ cho người đó giúp tôi, để ở đây chúng tôi cũng không biết khi nào mới tìm lại được chủ của nó nữa, làm phiền cô..." Nói xong anh bảo vệ đặt chiếc điện thoại vào tay cô rồi đi làm việc.
Nhung vẫn đứng đó cầm chiếc điện thoại rồi suy nghĩ: "Ai mà lại để ảnh mình chứ ?" rồi quay qua hỏi Alex :
-" Anh kiểm tra lại điện thoại coi còn không ?"
-" Điện thoại anh vẫn đang cầm đây mà, có chuyện gì đấy ?"
-" À không, e chỉ hỏi vậy thôi."
Cô mở điện thoại lên thì chính là bức hình ấy.
-"Chính là anh ta, nhưng sao anh ta lại để hình mình với ảnh chụp chung, anh ta có vợ rồi mà." Cô thầm nghĩ.
Nhung trở về nhà trong sự băn khoăn, cô vẫn không hiểu tại sao anh ta đã có gia đình rồi mà còn để hình nền hai đứa, cô muốn gặp lại anh để nói chuyện rõ ràng tiện trả chiếc điện thoại luôn. Sáng hôm sau, cô cầm theo chiếc điện thoại ấy đến công ty tìm anh.
-" Xin lỗi, cô muốn tìm ai ạ?"
-" Tôi muốn tìm con trai của tập đoàn này."
-" Cô muốn tìm người nào ạ, chủ tịch có tới hai người con trai cơ."
-" Mạnh Quỳnh- người mới từ Mỹ về."
-" Cô có đặt lịch trước không ạ, giám đốc mới về nước nên có nhiều việc cần giải quyết ạ."
-" Tôi không có lịch nhưng tôi có chuyện quan trọng cần gặp anh ta."
-" Vậy cô chờ tôi một chút, để tôi gọi hỏi xem sao."
Anh nhân viên cầm điện thoại gọi cho Mạnh Quỳnh:
-" Anh rảnh không ? Có cô gái nào muốn gặp anh nói là có chuyện gấp cần nói."
-" Cậu cho cô ta lên phòng đi."
-" Vâng sếp."
Anh nhân viên quay qua nói với Nhung:
-" Mời cô đi theo tôi." Anh ta dắt cô lên trước cửa phòng Mạnh Quỳnh.
-" Đây là phòng giám đốc, cô vào đi, tôi xin phép." Anh đi xuống tiếp tục công việc.
"Cốc...cốc...cốc..."
-" Mời vào."
Cô mở cửa bước vào Mạnh Quỳnh bất ngờ đến hốt hoảng, anh nhìn cô với ánh mắt trĩu nặng.
-" Là em... à không là cô tìm tôi sao ?"
-" Đúng vây, tôi đến tìm anh là có chuyện muốn hỏi."
-" Cô nói đi."
-" Hôm qua anh có nhớ mình làm mất gì không ?"
-" Cô hỏi làm gì ? Tôi mất gì thì cũng không liên quan tới cô."
-" Mất điện thoại đúng không ? Này, trả anh." Cô đặt chiếc điện thoại xuống bàn làm việc.
-" Sao điện thoại của tôi lại ở chỗ cô ?"
-" Có người nhặt được, họ đưa cho tôi."
-" Ờ... cảm ơn cô, cô cần gì cứ nói coi như tôi cảm ơn vì đã giúp tôi tìm được điện thoại."
-" Không, tôi không cần."
-" Vậy cô có thể về, tôi bận nhiều việc lắm."
-" Tôi vẫn muốn hỏi anh một chuyện."
-" Cô cứ hỏi, nếu biết tôi sẽ giải đáp."
-" Anh không thắc mắc tại sao tôi biết điện thoại đó là của anh sao ?"
Quỳnh ngước lên nhìn cô hồi lâu không nói gì rồi lại cúi xuống đọc tập tài liệu trên bàn, anh ta không nói gì.
-" Sao ? Anh nói anh có gia đình rồi đúng không ?"
-" Đúng, chúng tôi đang rất hạnh phúc."
-" Vậy sao điện thoại anh vẫn để hình chúng ta, vợ anh không nói gì sao ?"
-" Ờ... thì...". Anh nghẹn lại, dường như anh không tìm được lý do gì để giải thích cho câu hỏi của cô.
-" Sao hả ?" Cô cố gặn hỏi.
-" Tôi không quan tâm cũng không để ý chuyện đó, xin lỗi, tôi có cuộc họp phải đi ngay bây giờ, chào cô." Anh nói rồi quay người đi như đang trốn tránh cô ấy, trốn tránh chính bản thân mình.
Phi Nhung lại lủi thủi một mình đến chỗ làm, công việc đã giúp cô vơi đi nỗi buồn, bớt nỗi băn khoăn. Sau một ngày dài, cô lại trở về ăn tối cùng gia đình rồi lại nhốt mình trong căn phòng ấy. Trời đã khuya nhưng cô không thể nào chợp mắt, cô bảo ba mẹ qua nhà bạn nhưng lại một mình chạy tới căn nhà năm xưa. Trong cái lạnh của những đợt gió cuối mùa, lơ lững giữa đâu trăng là những tiếng thở than nặng nề của sương khuya rơi trên phiến lá, chiều rồi hoàng hôn gió trở, liệu chốc nữa những nàng mưa đa mang có ghé ngang đây ? Dẫu những cơn mưa dầm hình như đã thôi dai dẳng, rộng lượng nhường một khoảng thời gian có lẽ đủ để những tơ trăng ghé lại trời cao đầy gió lộng. Đêm nay rất nhẹ, nhưng trời thì không trong, sương mây u ám hay chính lòng người cũng đang trĩu nặng những nỗi sầu đau. Nhung nhẹ nhàng bước tới căn nhà thì đập vào mắt cô là một chàng trai đang ngồi một mình ngoài cửa, cô tiến lại gần thì nhận ra đó là Quỳnh, anh ta đang chìm trong cơn say. Cô đỡ anh vào nhà đặt trên giường rồi vội đi lấy khăn và nước. Căn nhà ấy, năm nào còn vui vẻ bên nhau mà giờ đây chỉ quay lại để tìm chút kỉ niệm. Cô lấy khăn lau mặt và chăm sóc anh, nhìn vào người con trai ấy nước mắt Nhung lại rơi.
-" Sao anh lại trở nên như vậy ? Ruốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ? Có phải anh vẫn còn yêu em không ? Anh trả lời đi chứ." Cô khẽ lay vào tay anh.
Đáp lại cô chỉ là tiếng thở đang phập phồng trong lồng ngựa anh. Đến giờ, mặc dù là người trong cuộc nhưng cô vẫn chưa hiểu được tại sao ? Tại sao anh lại thay đổi như vậy ? Cô ngồi gục rồi ngủ thiếp đi bên giường. Trong màn đêm tĩnh lặng đột nhiên có tiếng gọi :
-" Nhung... Nhung, anh xin lỗi."
Phi Nhung giật mình tĩnh dậy, tiếng gọi ấy phát ra từ giấc mơ của anh.
-" Sao anh ấy lại gọi mình xin lỗi là sao ? Anh ấy đã giấu chuyện gì suốt bao năm qua ?"
Cô nhìn qua anh, những giọt mồ hôi đẫm trên trán, Nhung lấy khăn nhẹ nhàng lau đi rồi áp vào ngực anh ngủ suốt đêm dài.
Sáng hôm sau, ánh nắng rọi vào pha chút ánh tím của căn phòng tạo nên một khung cảnh tuyệt diệu, anh tỉnh dậy thấy Nhung vẫn say giấc bên mình, Mạnh Quỳnh nhìn ngắm cô hồi lâu rồi gạt đi hai dòng nước mắt đang chảy dài. Một người đàn ông khóc, có lẽ họ đã rất đau đớn, họ chỉ thực sự rơi nước mắt vì người họ yêu. Có lẽ, Mạnh Quỳnh còn yêu và thương Nhung nhiều lắm. Nhưng tại sao anh ta lại bỏ đi ? Tại sao anh ta lại nói ra những lời cay đắng khiến cô gái ấy tổn thương ? Quỳnh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của Nhung, rồi khẽ nói: " anh xin lỗi", anh nhắm mắt lại để những giọt lệ chảy ngược vào tim.
Lát sau, cô thức giấc, thấy anh vẫn nằm đấy, mắt nhìn xa xa, cô bật dậy khỏi anh rồi nói:
-" Sao anh không gọi tôi dậy ?"
Lúc này Mạnh Quỳnh mói nhìn cô:
-" Cô dậy rồi à ? Thấy cô đang ngủ nên tôi không tiện gọi. Cảm ơn vì đã đưa tôi vào nhà, tôi say quá."
-" Không có gì, mà sao anh uống nhiều vậy ? Có chuyện gì sao ? Anh vẫn còn nhớ nói này sao ?" Cô hỏi dồn dập trong sự tò mò.
-" À... uống hơi nhiều, say quá nên tới đây lúc nào không hay." Nói xong anh bước xuống giường.
-" Anh đi đâu đó ? Ổn chứ ?"
" Tôi không sao. Tôi còn bận việc nên đi trước. Hãy sống thật hạnh phúc bên người yêu nhé, chúng ta đừng gặp nhau nhiều, vợ tôi và người yêu cô biết sẽ không hay đâu. Chào cô."
Nói xong anh bỏ đi để lại cô một mình lạnh lẽo giữa căn phòng. Cô lại lặng lẽ trở về nhà rồi đến văn phòng mỗi ngày.
(CÒN TIẾP....)
Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, tại dạo này mình bận quá nên không viết được nhưng nếu cả nhà ủng hộ em sẽ cố gắng viết thêm. Thanks các bạn.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro