Mình chia tay anh nhé !
Trước khi vào truyện, mình cho thêm một nhân vật thể theo yêu cầu của một bạn :
Lyly : Một khách hàng của Quỳnh, cô ta cũng có tình ý với anh giám đốc của chúng ta nhưng anh giám đốc không nhận ra điều đó.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi sáng mang cái nắng nhẹ nơi đường phố tấp nập, Quỳnh vẫn đến đón Nhung như mọi ngày.
-" Trưa em tới chỗ anh rồi mình đi ăn nha."
-" Ok, mấy giờ em qua."
-" Chắc 11h30 á, khi nào tan làm em tự tới."
-" Ừm, anh đợi."
Anh chở cô tới chỗ làm rồi quay lại công ty làm việc. Sau một buổi sáng căng thẳng mệt mỏi với công việc, cuối cùng cũng tới trưa, cô chạy một mạch tới chỗ anh.
-" Dạ, cô cần tìm ai ạ ?"
-" Anh Quỳnh có ở công ty không ?"
-" Giám đốc đi gặp đối tác vẫn chưa về, thưa cô." Một nhân viên cho cô biết.
-" Khi nào anh ấy về ?"
-" Tôi cũng không biết nữa, cô có chuyện gì để tôi báo lại sếp."
-" À thôi, không có gì đâu." Cô nói rồi quay bước ra về, đành một mình đi ăn trưa.
Nhung vừa bước vào quán ăn gần đó thì thấy Quỳnh đang thân mật với một cô gái, anh ôm cô ta ngồi vào bàn ăn, thấy cảnh tượng đó cô định quay người bước đi thì Quỳnh thấy Nhung vội chạy tới.
-" Em đi ăn trưa hả ?"
-" Ừm, em định vào đây ăn nhưng không thích nữa để em đi chỗ khác."
-" Quán này đồ ăn ngon lắm, em vào đây ăn đi."
Cùng lúc đó Lyly bước tới như để ra vẻ với cô.
-" Ai vậy anh ?"
-" À, anh có chuyện chút, em lại kia trước đi."
-"Ok anh, em qua đó trước đợi anh nha." Lyly liếc nhìn qua Nhung với vẻ kiêu ngạo.
-" Anh bận thì đi đi, qua với cô ấy kẻo người ta đợi.'
-" À, khách hàng của anh đấy, em đi ăn đi nha, chiều gặp lại."
-" Nếu anh bận thì hãy nói cho em biết, em cũng hơi bận nên không có thời gian đâu."
-" Ừ, vậy em đi an nha, bye bye."
Nói xong anh lại chỗ cô gái kia bỏ Nhung một mình. nhung cảm thấy tủi thân, cô lặng lẽ trở về công ty mà không ăn gì, tiếp tục công việc với nỗi buồn tới tận chiều tối. Quỳnh nhắn tin cho Nhung nhưng không thấy cô trả lời, anh gọi để đón cô về.
-" Em đang ở đâu đấy ? Sao không trả lời tin nhắn của anh."
-" Em bận, có gì không ?"
-" Xuống dưới đi, anh chở em về, muộn rồi."
-" Anh về trước đi, em bận nên sẽ về muộn."
-" Thôi để anh chờ em." Quỳnh xuống xe bước lên phòng làm việc của Nhung, thấy cô vẫn say mê với sấp tài liệu trên bàn, cô ngước nhìn anh.
-" Anh lên đây làm gì vậy ?"
-" Anh đợi đón em về."
Quỳnh ngồi xuống ghế trong phòng, Nhung không nói gì cho tới khi Alex đi ngang qua, cô gọi:
-" Alex chưa về sao ?"
-" Anh chưa, đang còn xíu việc, em cũng về muộn vậy ?"
-" Có chỗ này em chưa hiểu lắm, anh chỉ hộ em với ạ."
Alex bước vào định tới chỗ Nhung thì bị Quỳnh cản lại.
-" Có gì hỏi anh là được rồi, cậu không cần qua đâu."
-" Anh ngồi đó đi, chuyện của công ty em tụi em tự xử lí được, Alex qua đây đi."
Alex tới gần ghé sát chỉ Nhung tận tình khiến Quỳnh nổi cơn ghen nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Lát sau, Nhung đứng dậy lấy túi xách bước đi, Quỳnh cũng bước theo sau, Nhung quay lại nói:
-" Anh về trước đi, em với Alex còn đi xíu việc, xong Alex sẽ đưa em về."
-" Thôi để anh đi với em, đi một mình anh không an tâm."
-" Không sao, có anh Alex rồi mà, anh về nghỉ sớm đi mai còn đi làm."
Thấy Nhung nói vậy anh đành về nhà, trong lòng anh rất khó chịu. Vừa về tới, anh lao lên giường suy nghĩ: " Cô ấy bị sao vậy nhỉ ?"
Anh tắm rồi đi ngủ nhưng không thể nào nằm yên được khi người yêu mình đang ở ngoài cùng người con trai khác, anh lấy điện thoại gọi cho Nhung.
-" Em về chưa ?"
-" Em về rồi nhưng hơi mệt, em ngủ đây, bye."Chưa kịp để anh trả lời cô vội tắt máy. Anh gọi lại nhung Nhung đã khóa máy, anh đành ngủ rồi sáng mai qua chỗ Nhung sớm.
Như mọi khi, Quỳnh qua nhà đón Nhung đi làm nhưng hôm nay anh đợi mãi vẫn không thấy cô xuống nên gọi.
-" Em xuống anh chở đi làm, muộn rồi đấy."
-" Anh tới công ty đi, em đi rồi, không cần đợi em đâu."
-" Em đi với ai mà sớm vậy ? Công ty em có chuyện gì à ?"
-" Em đi với bạn, dạo này em hơi bận, anh không cần đón em đâu với lại mình ít nhắn tin lại nhé, em nhiều việc quá."
-" Em sao vậy ?"
-" Em không sao. Em bận rồi, bye anh." Cô tắt máy.
Anh một mình tới công ty rồi làm việc trong sự khó chịu, anh có cảm giác như cô đang giận anh chuyện gì, cả buổi hôm đó anh không thể nào tập trung vào công việc được, tới trưa anh lái xe tới công ty đón Nhung đi ăn. Vừa bước vào, cả phòng đã bắt đầu tan, mọi người chào nhau rồi đi ăn, Nhung vẫn ngồi ở bàn làm việc bấm điện thoại mà không để ý là anh đã tới, chị nhân viên cùng phòng nhắc cô.
-" Kìa, người yêu tới chở đi ăn trưa kìa." Nói rồi chị ta cũng đi luôn.
Nhung nhìn anh rồi tiếp tục làm việc mà không nói câu gì.
-" Em không đi ăn trưa sao ? Mọi người đi hết rồi đó."
-" Em không đói, anh về đi, em bận nhiều việc lắm."
-" Em không nói chuyện với anh được một câu sao ? Em bị sao vậy ?"
-" Em không sao, nãy giờ vẫn nói chuyện với anh đấy thôi."
Vừa dứt lời Alex bước vào mang theo một hộp đồ ăn và một ly cafe, anh ta đi ngang qua Quỳnh, nhìn anh rồi bước tới chỗ Nhung.
-" Của em đây, ăn đi cho nóng, anh mua ở quán em rất thích đó."
-" Anh để đó đi, em cảm ơn."
Quỳnh thấy vậy liền nhắc nhở:
-" Đừng uống cafe nhiều, không tốt cho em đâu."
-" Không sao, anh đi ăn rồi về công ty đi, chiều khỏi đón em."
Quỳnh đành bất lực ra về, anh vẫn băn khoăn không hiểu sao cô ấy lại trở nên như vậy. Nghĩ mãi anh mới nhớ ra bữa trưa hôm ấy, có lẽ cô ấy đã thấy gì nên mới vậy, anh đi làm về, lái xe thẳng tới nhà cô, Quỳnh vào nhà chơi với ba mẹ Nhung còn cô thì vẫn chưa về.
-" Thưa ba mẹ con mới tới."
-" Con qua chơi hả, Nhung nó còn chưa về cơ."
-" Con đợi cô ấy về rồi chở cô ấy đi chơi, dạo này thấy công việc của Nhung căng thẳng lắm ạ."
-" Con ngồi chơi với ba rồi chờ nó nha, mẹ đi nấu lại đồ ăn để xíu nó về ăn."
-" Thôi mẹ ạ, để con đưa em đi ăn, con bảo để con qua đón mà Nhung không chịu nên con mới qua đây luôn."
Nói chuyện được một lát thì Nhung về, cô bước vào thấy anh nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt.
-" Thưa ba mẹ con mới đi làm về." Quay qua nhìn Quỳnh không nói gì.
-" Lên tắm thay đồ rồi đi chơi kìa, Quỳnh nó đợi con nãy giờ."
-" Thôi con còn chưa ăn cơm nữa, để hôm khác."
-" Anh chở em đi ăn luôn, đi dạo xíu cho bớt căng thẳng."
-" Mẹ định nấu lại đồ ăn nhưng Quỳnh nó bảo đưa con đi ăn nên mẹ không nấu, con đi chơi xíu đi cho đỡ mệt mỏi, đi với anh chứ nó đợi con lâu rồi đó."
Thấy ba mẹ nói vậy cô đành đi cùng anh, cô thay đồ rồi ra xe. Suốt đường đi cô không nói một lời mà chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại.
-"Em ăn gì ?"
-" Gì cũng được." Cô trả lời với vẻ thờ ơ.
Suốt tối hôm đó cô không nói chuyện với anh, sắc mặt luôn căng thẳng khiến anh cũng không dám nói câu nào. Ăn xong anh đưa cô về, vừa tới cổng cô đi vụt vào nhà không một lời chào hay một cái nhìn. Quỳnh buồn bã quay về, ngày hôm sau anh gọi cho cô mấy chục cuộc điện thoại mà cô không nghe máy. Tới chiều, anh đứng đợi ở dưới công ty để đón cô về, lần này cô vẫn cố tránh mặt anh, vừa thấy cô anh vội nắm tay kéo vào xe.
-" Dạo này em bị sao vậy ?"
-" Em không sao."
-" Sao em lại tránh mặt anh ? Em có thấy mình đang dần xa cách không ?"
-" Tại dạo này em bận quá, em mệt quá, cho em về đi."
-" Em bận...? Bận đến nỗi không nghe được một cuộc điện thoại từ anh sao ? Bận đến mức không thể gặp mặt sao ?"
-" Ừm... em nhiều việc quá..."
-" Em nhiều việc hay dành thời gian cho người kia. Em nên nhớ em đã có người yêu rồi đó."
-" Anh đang ghen đó à."
-" Đúng, anh đang ghen đó, anh không muốn em ở gần người con trai khác, anh không thích..."
-"Anh cảm thấy thế nào ? Người khác chăm sóc người yêu anh tốt chứ."
-" Em nói vậy là sao ?"
-" Anh cảm nhận gì khi người yêu mình ở bên người khác bỏ rơi mình, hả ?" Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
-" Anh...anh..."
-" Sao ? Không diễn tả được chứ gì ? Hãy đặt mình vào người khác mà suy nghĩ, đừng để mất đi rồi mới cảm thấy hối hận."
-" Em nói gì vậy ? Sao em làm vậy với anh ? Anh không làm gì sai mà."
-" Đừng bao giờ nghĩ mình là duy nhất. Khi em cảm thấy mình không còn quan trọng trong trái tim anh nữa em sẽ tự khắc rời đi."
-" Em không được làm vậy, hãy nói cho anh biết anh đã làm gì sai ?"
-" Em tưởng anh là người hiểu rõ nhất chứ ? Ôm ấp người con gái khác, bỏ lại người yêu giữa chốn đông người, anh suy nghĩ đi."
-" Không có, anh không có mà."
-" Mắt em vẫn bình thường nên em có thể tự thấy được."
-" Chỉ là cô ấy bị đau chân, anh đỡ lại ghế ngồi thôi, khách hàng của anh mà, em vô lí quá rồi đấy."
-" Đúng, em vô lí. Vậy một ngày anh có bao nhiêu khách hàng như vậy ? Ba em nói đúng, mấy người làm kinh doanh bay bướm lắm mà hồi đó em không tin, đúng là lý trí không thắng nổi con tim mà."
-" Sao em cứ nghĩ mọi chuyện quá lên vậy ?"
-" Anh có biết điều đau đớn nhất của một người con gái là gì không ?... Đó là chờ đợi trong vô vọng và bị người yêu mình bỏ rơi, cả hai điều đó em đều trải qua trong cuộc tình này, em mệt mỏi lắm rồi..." Nói đến đây hai dòng nước mắt cô ứa ra ướt đẫm đôi má ửng hồng, cô gái ấy đã chịu quá nhiều tổn thương.
-" Không, anh chưa bao giờ bỏ rơi em."
-" Chưa sao ? Ra đi 4 năm không một lời từ biệt đó có được gọi là bỏ rơi không ? Anh có thấy một người đàn ông nào thấy người yêu mình đi ăn một mình trong khi anh đang đi với người khác và bảo người yêu mình: em tự đi ăn rồi chiều gặp, hơn nữa hôm đó anh đã hẹn em đi ăn mà. Anh đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của em lúc đó chưa ? Anh sẽ không bao giờ hiểu được..."
-" Thế lúc đó em bảo anh phải làm thế nào trong khi anh đang đi ăn với khách hàng ?"
-" Có rất nhiều cách, nếu anh đủ thương em thì anh sẽ không bao giờ làm vậy, em nghĩ với một người thông minh như anh thì tìm ra một cách đâu có gì khó."
-" Em đang trách anh đấy à ?"
-" Không, em chỉ nói để anh hiểu, nếu sau này anh tìm được cô gái anh yêu mà gặp hoàn cảnh đó thì hãy nắm thật chặt tay cô ấy bước vào và nói với vị khách hàng kia rằng: đây là người yêu tôi, chắc chắn người anh yêu sẽ hạnh phúc. Em cũng là con gái dù mạnh mẽ tới đâu cũng rất cần một bờ vai mỗi khi em yếu lòng. Bờ vai ấy em luôn mong là anh, nhưng giờ thì không phải anh... Chúng ta chia tay nhé, mong anh hạnh phúc..."
Nói dứt câu, Nhung khóc lớn ra khỏi xe, cô bước lên một chiếc taxi về nhà, Quỳnh cũng theo chiếc xe ấy tới nhà cô, Nhung đóng chặt cửa để anh ở ngoài mặc cho Quỳnh gọi mãi tê cô.
Mạnh Quỳnh ngã khụy trong sự vô vọng, giọt nước mắt chảy dài trong đêm tối, anh lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng cô không nghe máy, anh chỉ nhắn một tin: " Anh xin lỗi, xuống gặp anh một chút được không, nếu em không xuống anh sẽ không về đâu, anh đợi em..."
Những giọt sương đêm cùng những cơn gió lạnh lại càng làm hai trái tim kia buốt giá. trời Sài Gòn dần về đêm, những cơn mưa nặng hạt dần đổ xuống, hạt mưa dần ngấm vào áo anh khiến toàn thân bắt đầu lạnh buốt nhưng quỳnh vẫn quỳ ở đó. Những cơn mưa đêm tầm tã rơi giữa lòng thành phố, gió thổi mạnh khiến toàn thân anh như tê liệt, anh dần ngất lịm đi giữa sự gào thét của bầu trời. Không biết do dự cảm chẳng lành hay sao, Nhung lao từ trong nhà ra thấy Quỳnh nằm bất động liền òa khóc la lớn, ba mẹ cô thấy vậy chạy ra vội vã đưa anh tới bệnh viện gần đó.
Sau khi được cấp cứu, bác sĩ đưa anh vào phòng bệnh, Nhung đi mua một số đồ dùng rồi quay lại bệnh viện.
-" Thôi ba mẹ về nghỉ ngơi đi, con ở đây với anh ấy là được rồi."
-" Mình con ở nổi không ? Thấy con có vẻ mệt mỏi quá."
-" Con ở được mà, ba mẹ về nghỉ đi ạ."
-"Ừ, vậy ba mẹ về nhé, con ở lại với Quỳnh ha."
Khá lâu thấy Mạnh Quỳnh chưa tỉnh, nhung đặt tay lên trán thấy Quỳnh sốt cao, cô hốt hoảng gọi bác sĩ. Sau khi được tiêm thuốc hạ sốt, Quỳnh bắt đầu hạ nhiệt dần, Nhung cũng yên tâm, mệt quá nên cô đã ngủ thiếp đi bên giường. Trời cũng vừa sáng, Quỳnh thức dậy lúc nào không hay, anh quay qua nhìn Nhung đang say giấc mà lòng đau nhói, anh tự trách mình đã làm khổ Nhung, Quỳnh lấy tay vuốt nhẹ lên tóc cô thì đột nhiên cô bừng tỉnh:
-" Anh tỉnh rồi sao ? Để em đi mua cháo rồi gọi ba mẹ anh qua với anh."
-" Em không ở đây với anh sao ?"
-" Em còn phải về đi làm. Ba mẹ anh sẽ chăm sóc anh mà."
-" Em nỡ bỏ người yêu đang bệnh như vậy mà đi làm sao ?"
-" Anh quên rồi sao ? Chúng ta đã kết thúc rồi, giờ em phải đi, cố gắng ăn cho mau khỏe và sống thật tốt nhé."
Nói xong Nhung quay người bỏ đi để lại anh cô đơn trong căn phòng vậy. Vậy là hai người có với hai con đường riêng và bắt đầu một cuộc sống mới.
-THE END-SAD ENDING-
Tạm biệt mọi người, thấy nhiều người làm truyện HE quá nên em cho SE nha, nếu mn ủng hộ nhiều ( đọc, vote and comment) sáng mai em sẽ ra truyện mới nha. Cảm ơn các tình yêu !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro