Ngọt ngào và giận dỗi
Bình minh mang tia nắng nhạt xuyên qua tấm kính của căn phòng làm Quỳnh thức giấc, anh quay qua định ôm Nhung nhưng bất ngờ không thấy cô đâu, anh ngồi bật dậy chạy xuống nhà, anh bỗng dừng lại bởi nét quyến rũ của cô gái đang mải mê chuẩn bị đồ ăn sáng kia, cô quay qua nhìn anh.
-" Anh dậy rồi sao ? Anh qua ăn sáng đi, em xong rồi."
-" Em dậy sớm vậy ? Dậy chi cho cực, để anh làm cho."
-" Thôi em làm được mà, anh làm việc mệt nên em để anh ngủ thêm một chút."
-" Cảm ơn em, để anh lên chuẩn bị rồi xuống nha."
Lát sau, cả anh và cô đều đã chuẩn bị xong mọi thứ và ngồi vào bàn ăn sáng.
-" Hôm nay em đi làm không ?"
- " Em có, hôm qua nghỉ nguyên ngày chủ nhật rồi hôm nay sẽ bắt đầu một tuần mới nên phải đi lam thôi."
-" Vậy ăn sáng đi rồi anh chở em tới chỗ làm."
-" Thôi em tự đi được mà, công ty anh với công ty em ngược đường mà."
-" Không sao, để anh đưa em đi làm tiện đi gặp đối tác luôn."
Chuẩn bị mọi thứ đầy đủ hai người đi làm trong niềm vui của ngày mới. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường trong mấy ngày tiếp đó, chiều thứ bảy Nhung tan làm sớm nên gọi cho Quỳnh.
-" Anh muốn ăn gì để em nấu ?"
-" À anh quên mất, hôm nay anh đi ăn với khách hàng, em ăn cơm đi nha, nhớ ăn đầy đủ đấy."
-" Vậy mấy giờ anh về ?"
-" Yên tâm, anh sẽ về sớm với em."
-" Ok, bye anh."
Nhung một mình về nhà ăn tối chờ Quỳnh về, đang xem TV đột nhiên có tiếng chuông cửa, cô chạy ra mở thì bất ngờ có một cô gái dìu Quỳnh bước vào.
-" Chị ơi, anh Quỳnh say quá nên em đưa anh ấy về."
-" Anh ấy đi gặp đối tác mà say vậy sao ?"
-" Anh ấy uống ít mà tiểu lượng hơi kém nên mới như này, chị chăm sóc ảnh nha, em xin phép."
Nhung vội đỡ Quỳnh từ tay cô gái rồi đưa lên phòng, đặt anh xuống giường đập vào mắt cô là vết son mờ trên áo anh, Nhung tức giận để anh nằm một mình trong phòng rồi ôm gối qua phòng khác ngủ. Tức giận đấy nhưng với không gian tối tăm của căn phòng thì lại làm cô gái ấy giấy lên một nỗi sợ ma, cô sợ đến nỗi tay chân lạnh buốt nằm co mình trong căn phòng tối, đột nhiên có tiếng mở cửa phòng thì tim cô lại càng đập loạn nhịp, một bàn tay ôm cô từ phía sau, cô dần cảm nhận được hơi ấm của cơ thể người đó, Nhung ra sức vẫy vùng thì anh quay mặt cô sát mặt mình, cô tròn mắt nhìn anh.
-" Sợ ma còn bày đặt ngủ một mình he."
-" Không phải anh say sao ? Sao giờ lại ở đây ?"
-" Em nghĩ anh say dễ vậy sao ? Anh không làm thế làm sao họ cho anh về sớm với em được."
Cô không nói gì ngoảnh mặt đi chỗ khác nhưng vẫn gối vào tay anh, còn anh vẫn ôm cô trong tay hôn nhẹ lên mái tóc dài và mượt của cô từ phía sau. Đột nhiên một giọt nước nhỏ vào tay khiến anh giật mình ngồi dậy.
-" Em sao vậy ? Sao lại khóc nữa ?"
-" Không sao, anh về phòng ngủ đi, hôm nay em muốn một mình."
-" Sao vậy ? Nói anh nghe coi." Anh xoay người cô lại phía mình rồi lau đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên cánh mũi.
-" Khi anh hết yêu em thì anh hãy nói cho em biết, em sẽ rời đi để anh hạnh phúc, đừng để cả thế giới biết còn em thì không, đừng đối xử như vậy với em."
-" Em nói gì vậy, đã bao giờ anh hết yêu em đâu."
-" Hôm nay anh đi đâu ?"
-" Anh chả nói với em là anh đi gặp đối tác còn gì."
-" Thế anh giải thích sao về vết son này ?" Cô kéo cổ áo anh và chỉ vào vết son.
-" Anh không biết nó từ đâu xuất hiện nhưng hãy tin rằng anh không làm gì có lỗi với em, anh còn muốn về sớm với em mà, sao anh có thể..."
-" Vết son trên áo anh mà anh bảo không biết ?"
-" Anh thề, anh không làm gì để em tổn thương, có thể trong lúc cô kia đưa anh về nên đã không may va vào thôi."
-" Ai mà tin anh chứ. Giỏi ngụy biện."
-" Thế em muốn anh làm gì thì em mới tin, anh sẽ làm tất cả."
-" Hừm, coi như em tạm tin anh lần này nhưng nếu để em biết chuyện gì thì anh sẽ không còn cơ hội gặp lại em đâu."
-" Em yên tâm, dù có bao nhiêu gái xinh vậy quanh thì anh vẫn chỉ yêu mình em thôi, em là nhất."
-" Chỉ được cái dẻo miệng. Mà cô đó là ai vậy ?"
-" Nhân viên công ty anh đó, sao hả ?"
-" Thư kí riêng à ?"
-"Đâu có, nhân viên bình thường thôi, anh đang đợi em về làm thư kí riêng cho anh đó."
-" Em làm bên này cũng được, về phòng ngủ thôi."
-" Nào, anh bế công chúa về ngủ nào."
Anh bồng Nhung về phòng, đang chuẩn bị ngủ thì điện thoại của anh reo.
-" Ai gọi anh giờ này vậy ?"
-" Là nhân viên, để anh nghe xem có chuyện gì không."
Cô vẫn nhìn anh với ánh mắt tò mò.
-" Cậu gọi thôi có gì không ?"
-" Thưa sếp, em đã điều tra được người mà sếp cần, để em gửi qua email cho anh."
-" Ok, cảm ơn cậu, để đó tôi xử lý."
Vừa tắt máy Nhung đã hỏi.
-" Có chuyện gì vậy anh ?"
-" À không có gì."
-" Không đúng, nếu không có gì thì nhân viên sẽ không gọi anh giờ này."
-" Ờ... thì anh nhờ cậu ta tìm thông tin về người yêu cũ em, anh ta tìm được rồi nên gọi báo thôi."
-" Anh tính làm gì vậy ?"
-" À không làm gì ?"
-" Không làm gì thì tìm anh ta làm gì. E nói anh rồi đó, hắn ta không đáng để anh quan tâm đâu, hãy lo cho em đây nè."
-" Rồi, anh chỉ muốn biết để đề phòng anh ta làm hại chúng ta thôi, còn em thì lúc nào anh cũng chăm sóc mà, ngủ thôi."
Anh ôm cô vào vòng tay ấm áp, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc còn vương trên má, cô chỉ dúi đầu vào ngực anh rồi ngủ khi nào không hay. Anh vẫn thức để nhìn ngắm người yêu kĩ hơn một chút, gương mặt ấy đã làm an h say đắm từ cái nhìn đầu tiên, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi kéo sát cô gọn vào lòng mình.
-" Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để bất kì ai làm tổn thương em thêm một lần nào nữa. Anh sẽ cho hắn biết hậu quả của việc làm tổn thương người anh yêu. Mong là chúng ta sẽ luôn hạnh phúc nhé." Anh nói với ánh mắt đăm đăm như đang muốn làm một điều gì đó.
( CÒN TIẾP...)
Mọi người thương thì hãy vote cho em nha, em cảm ơn. Khi nào rảnh em sẽ viết tiếp ạ, mong mọi người có một tuần mới vui vẻ ha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro