Chương 12:
*Thiện thấy vậy cũng chẳng buồn hỏi thêm nên về chỗ mình ngồi và nói chuyện với những người khác, chỉ có cô ngồi thẩn thờ như vậy rất lâu.
*Sắp tới giờ vô tiết thì Hân cũng vào lớp lại với tâm trạng không vui và đôi mắt đỏ hoe, có lẽ cô đã khóc rất nhiều.
*Những ngày sau đó cả hai vẫn chả nói chuyện gì với nhau như có bức tường vô hình ngăn cách, ai cũng nhận biết được sự xa cách của hai người chỉ có Thiện là không biết cứ mãi hỏi về người khi trước mặt cả hai.
*Không hiểu sao một ngày nọ lại thấy Hân từ chối về cùng và lúc ra cổng trường đã thấy chàng trai tên Thành trong lời kể của cô đang đứng đợi cô về cùng. Đúng thật một chàng trai cao ráo, gọn gàng, đẹp trai nhìn vào cũng biết người vừa học giỏi vừa biết chơi thể thao.
*Vy đứng nhìn mà đơ ra một lúc, thật sự thì nhìn vào cô chả có điểm nào so được với anh chàng đó, trách sao Hân lại thích anh ta đến vậy. Và hình như cả hai giờ đã là một cặp rồi. Nghĩ đến đó cô cũng bật cười kéo Thiện bước nhanh qua hai người rồi đi về, trong lòng cô cũng thầm chúc cho Hân sẽ được anh ta yêu thương.
*Thiện và Vy vừa bước qua cũng là lúc Hân quay lại nhìn, trong lòng cô bỗng dâng lên nổi hụt hẫng khó tả thành lời. Vì thấy cô nhìn về hướng đó lâu quá nên Thành cũng hỏi thăm.
-Thành:" Sao vậy bạn em hả?"
-Hân giật mình quay lại nhìn anh:" Vâng là bạn em" nói xong cô liền có nét buồn trên mặt.
*Nét buồn ấy chỉ thoáng qua một chút ngay sau đó cô liền nắm lấy tay anh và về nhà, tới nhà cô trước thì cô cũng vui vẻ tạm biệt anh rồi vào nhà.
*Bên chỗ Thiện thì cậu liên tục tra hỏi Vy về chuyện của Hân và anh chàng đó.
-Thiện:" Vụ con Hân có người yêu mày có biết không"
-Vy nhún vai:" Không ,tao không có biết"
-Thiện dè dặt:" Vậy mày... còn thích nó không"
-Vy ngước lên nhìn bầu trời rồi nói:" Còn chứ, chỉ là người ta đã có người trong lòng rồi và người đó tốt hơn tao gấp trăm lần nên thôi vậy"
*Nói tới đó cô cười nhạt, Thiện cũng chẳng muốn hỏi thêm bất cứ thứ gì để làm cô buồn hơn nên trên đoạn đường đó cả hai chỉ lặng im không nói thêm gì nữa.
*Tối đó Vy đã khóc một trận rất lớn, làm cô mệt tới ngất đi. Sáng hôm sau cô cũng đổ bệnh nên là gia đình đã xin cho cô nghỉ học.
*Không hiểu sao khi không có Vy ngồi cạnh Hân lại buồn bả và nặng lòng đến kì lạ. Suốt những tiết học cô điều không thể tập trung, chi đến khi đến giờ giải lao thù cô ngay lập tức chạy lại chỗ Thiện để hỏi về lí do Vy không đi học.
-Hân hớt hải:" Mày biết sao hôm nay Vy nó nghỉ không vậy"
-Thấy Hân đập hai tay lên bàn mình Thiện cũng hết hồn rồi nhanh chóng đáp:" Nó bệnh rồi nghe đau là khóc nhiều quá nên bênh" cậu muốn nói như vậy để xem phản ứng của Hân thế nào.
-Hân hơi thắc mắc:" Khóc á..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro