Chương 5

*Buổi sáng cũng như ngày thường Thiện vẫn như thường lệ đợi Cường cùng đi học, cậu vẫn ồn ào bên cạnh anh như mọi lần Cường đều im lặng và đi tiếp nhưng lần này nhìn anh như có đầy tâm sự không thể nói ra.

*Đi tới một cửa hàng tiện lời thì anh dừng lại và đi vô để mua cho Thiện một hộp sữa dâu. Làm cậu cũng hơi bất ngơ nhưng vẫn nhận, anh cũng lấy hết can đảm để nói với cậu về việc mình sẽ đi.

-Cường:" Tuần sau..."
-Cường:" Tuần sau ba mẹ tao chuyển công tác nên có lẽ tao cũng phải chuyển đi"
-Cường:" Chỉ là không biết đi rồi có về lại đây không"
-Thiện:" Hả, sao, chuyển đi đâu"
-Thiện:" Mày giỡn hả"
-Cường:" Tao nói thật..."

*Nghe Cường nói thì hộp sữa cậu vừa uống được hơn một nửa cậu cũng chẳng buồn uống nữa, cũng chẳng nói gì nữa, chỉ im lặng đi tới trường. Vô lớp cậu cũng chẳng muốn nói chuyện với ai, làm Vy với Đạt cũng hơi bất ngờ vì hỏi gì cậu cũng chẳng đáp.

*Giờ giải lao cậu cũng không đi căn tin mà chỉ ngồi trong lớp với vẻ mặt buồn rầu. Cường cũng chẳng khá hơn, vì không thấy Thiện tới lớp kiếm mình nên anh cũng chả muốn đi. Cho đến lúc về nhà cả hai cũng không nói với nhau tiếng nào, không khí ảm đạm khó tả.

*Tối đó hai gia đình cũng ăn cùng nhau một bữa ở nhà Cường, ba mẹ cũng có nói với Thiện để qua ăn cùng, nhưng vì cậu cảm thấy buồn vì sắp mất một người bạn nên cậu cũng chả muốn tới nhà Cường nữa, ba mẹ cậu cũng biết sự buồn bực này nên cũng không ép cậu.

*Cậu nằm suy nghĩ rất nhiều /có nên đi không trời/, nghĩ một hồi cậu cũng quyết định sẽ đi.

*Qua tới nhà Cường thì Thiện chả thấy Cường đâu mà chỉ thấy sự nhiệt tình của ba mẹ anh, cậu cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn với mọi người để không phá vỡ không khí vui vẻ này.

-Ba Thiện:" Gia đình anh đi rồi có định sẽ quay về không"

*Ba Cường suy nghĩ một lúc rồi cũng đáp" Chắc sẽ quay về, vì Cường cũng đâu muốn xa một người bạn tốt như này đúng không" nói xong Ba Cường lại nhìn Thiện với ánh mắt dịu dàng ngỡ như Thiện cũng là con trai của mình.

*Một hồi sau cũng thấy Cường từ phòng đi ra và cũng ngồi vào bàn ăn cùng gia đình, có vẻ Thiện và Cường hơi khó xử nên cả hai cũng chả nói gì với nhau. Thiện thấy không khí bị trùng xuống nên cũng lên tiếng vào giúp mẹ Cường và trò chuyện nhiều hơn để giảm bớt căng thẳng cho mọi người.

*Tuy biết sắp chuyển đi thì gia đình cả hai sẽ rất buồn nhưng ai cũng trân trọng những thời gian còn bên cạnh, nên mọi người ăn uống và trò chuyện tới tận khuya mới bắt đầu dọn dẹp và tạm biệt nhau để gia đình Thiện về nhà. Thiện và Cường cũng nói chuyện lại như bình thường và sự làm phiền của Thiện vẫn còn tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: