Chương I: tỉnh dậy
Hôm nay là ngày cuối cùng trong kì thi đại học là một con đường để đi đến điểm bắt đầu của các học sinh cấp 3 , cũng ngay lúc này đã là năm thứ 7 mà Lăng Phong nằm trên giường bệnh cùa bệnh viện 23 .
-Haizzz cậu bé này nằm đây bao lâu rồi nhỉ.
-Chắc phải 6-7 năm rồi, cũng là một người khá thảm.
Lúc này các bác sĩ vẫn đang bàn tán về Lăng Phong. Một người nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên thở dài nói
-Họ tên Tô Lăng Phong, 21 tuổi hôn mê 7 năm bắt đầu từ năm 2012 gia đình cậu đã phải bán gần như toàn bộ gia sản để chữa bệnh nhưng vẫn chưa có bất kì tiến triển gì.
Khi này có một thực tập sinh chăm sóc đặc biệt cất lời:
-Bác sĩ Vương vậy công việc thường ngày của chúng ta là làm gì?
Người bác sĩ họ Vương này chậm rãi nói:
-Cũng không có việc gì quan trọng chỉ cần thay bình dinh dưỡng và vên sinh cơ thể cho bệnh nhân là được .
-Vậy cũng quá xuề xoà cho bản thân bệnh nhân rồi chứ - một người nhân viên chăm sóc dò hỏi bằng giọng nghi hoặc
-Chúng ta cũng không phải như vậy, chẳng qua 7 năm như 1 thì cũng không mấy ai chịu được mà giữ nguyên công việc như thế, nhưng nếu có thể vẫn mong cậu làm cho cẩn thận vào.
Bỗng nhiên, tay của Lăng Phong bỗng nhiên run rẩy.
-kìa, tay cậu ta sao lại động đậy kìa Vị nhân viên chăm sóc hét lớn.
-Tiểu Dương cậu nói linh tinh gì vậy, cậu ta đã nằm như một cái xác 7 năm rồi làm gì có chuyện bỗng nhiên tỉnh dậy như vậy .
-Thôi, Thôi đi ra đi để cho bệnh nhân nghỉ ngơi.
Sau khi mấy người bác sĩ rời đi thì Lăng Phong bỗng nhiên mở mắt ra- lạ thật chả phải mình đang chuẩn bị đi thi sao? Sao mình lại ở bệnh viện?
Bỗng nhiên trước mắt cậu bỗng nhiên tối sầm và cảm giác chóng mặt điên cuồng ập tới như sóng nước, lúc Lăng Phong mở mắt ra thì trước mắt cậu là hàng loạt các con mắt đang nhắm nghiền lại được sắp xếp theo hình chòm sao bắc đẩu. Khi này như có một lực lượng vô hình thôi thức Lăng Phong chậm rãi bước tới mà chạm lên con mắt ở ngoài cùng.
Con mắt mà cậu chạm vào đang nhắm nghiền, thì lại mở ra một cách bất thình lình. Từ sâu trong hốc mắt đen ngòm đấy, một làn sóng năng lượng màu đỏ thẫm bay ra như từng chiếc xúc tu của bạch tuộc vậy.
- C-cái thứ gì đây ?
Lăng Phong hét lớn, những làn sóng đó như được lập trình từ trước mà bây thẳng vào mắt cậu.
-Đ-đau quá!
Ôm mắt mà gục xuống Lăng Phong đau đớn hét lên.
Nhưng... Khi mở mắt ra trước mặt cậu là hình ảnh bệnh viện mà cậu vừa tỉnh dậy, chỉ khác điều lúc này các bác sĩ đang nhìn cậu bằng một ánh mắt nghi hoặc.
Khi này Bác sĩ Vương cất tiếng dò hỏi:
-C-cậu tỉnh dậy rồi à, có gì không khoẻ trong người hay không?
-Anh là? Chúng ta quen nhau sao?
-À xin tự giới thiệu tôi là Vương Gia Hữu là bác sĩ điều trị chính của cậu.
-Bác sĩ điều trị? Tôi thì bị bệnh gì chứ?
Bác sĩ Vương thở dài:
-Quả thật người bị bệnh thực vật tỉnh dậy là không nhớ gì cả!
Sau đó ông nói tiếp:
- Cậu là Tô Lăng Phong đúng chứ?
-P-Phải? Có chuyện gì sao?
-Vậy thì không sai đâu! 7 năm trước cậu tỏ tình Hoa khôi trường thất bại trên đường về bị người theo đuổi của Hoa Khôi trường của mấy người đánh hội đồng nhưng vì nặng quá nên cậu thành người thực vật từ thời điểm đó.
-V-vậy à có lẽ lúc đó tôi không nên tỏ tình với cô ấy.Nếu không cũng chả như vậy
-Vấn đề không phải là cậu tỏ tình với cô ta hãy không, mà là cậu đã bất tỉnh từ 2 ngày trước dự định của cậu rồi.Những gì cậu làm khi ấy vẫn trong trạng thái mơ màng không ăn không ngủ, như là xác chết biết đi vậy
-K-không thể nào! Tôi nhớ là ....
-Đó không phải là cậu! Chỉ là thâm tâm cậu thôi "bệnh nhân Lăng Phong"
Lời nói của bác sĩ Vương được nhấn mạnh từng chữ, như để tránh việc Lăng Phong không tin thì còn để một tập tài liệu vào tay cậu.
-Hồ sơ bệnh án?
Lăng Phong hỏi bác sĩ Vương bằng giọng điệu nghỉ hoặc.
-Của cậu đấy.... mà nếu cậu tỉnh tồi thì tôi sẽ thông báo cho gia đình của cậu.
Sau khi đọc xong thì trong lọng Lăng phong đã có chút tin rồi.
-Sao lại có thể như vậy?
Cậu ta tự hỏi chính bản thân nhưng đương nhiên là không nhận được câu trả lời rồi.
Khoảng 20 phút sau thì có tiếng động từ ngoài phòng bệnh truyền vào, một người phụ nữ trên mặt còn vương một chút nước mắt đi vào. Đó không phải là ai xạ lạ đối với cậu.
-Mẹ? Sao lại đến đây?
-Tỉnh rồi à? Nếu dậy rồi thì chúng ta về nhà thôi.
Dù không tin hoàn toàn việc bản thân đã hôn mê 7 năm, nhưng thái độ này của bà Lý Huệ Tâm vẫn làm bản thân cậu cảm thấy xa lạ.
-Cậu ta mới tỉnh dậy thôi, cần phải ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày, tránh việc tái phát.
Bác sĩ Vương lên tiếng ngăn cản.
-Ở lại? Ở lại đây làm gì? Làm như 7 năm qua mấy người làm được gì cho con tôi vậy!
Bà Huệ Tâm bỗng nhiên quát lớn làm chính người con của bà là Lăng Phong giật mình, trước khi hôn mê đã lâu rồi cũng chưa thấy mẹ mình có thái độ như vậy.
-Thôi mẹ ạ! Con chắc phải ở lại thêm vài hôm nữa ạ.
Lăng Phong cất tiếng nói bằng giọng nhỏ nhẹ.
Bác sĩ Vương tiếp lời:
-Cô không phải muốn con mình lại hôn mê nữa chứ? Dù nhiều năm qua chúng tôi không làm được gì nhưng cũng hơn là đưa cậu ta về nhà chứ?
Thấy không đưa con về thành công bà Huệ Tâm quay người lặng lẽ rời đi.
Nhưng mà Lăng Phong cảm thấy mẹ mình rất lạ trong lòng thầm nghĩ:
-Tốc độ này cũng khá nhanh đi.
Không để Lăng Phong có thời gian suy nghĩ thì chuông báo bệnh biện vang lên.
-Đã đến giờ khoá cửa, để cho bệnh nhân có thời gian nghĩ ngơi!
Bác sĩ Vương rời đi để lại phòng bệnh một mảnh yên tĩnh cô đơn.
Tíc tắc, tíc tắc tiếng đồng hồ chậm chậm trôi qua từng giây từng phút.
-Quái lạ? Ai lại để đồng hồ quả lắc trong phòng bệnh nhỉ? Này thì ai mà nghỉ ngơi được chứ.
Lăng Phong thầm phàn nàn trong lòng.
Dù nói vậy cậu vẫn phải ngoan ngoãn mà nhắm mắt.
-Cạch, Cạch!
Một tiếng động đáng ngờ vang lên trên hành lang của bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro