Chương II

-Cạch, Cạch

Tiếng động đáng ngờ cứ vang vọng lặng lẽ trên hành lang bệnh viện, nó như vang trong chính nội tâm con người chứ không phải ở bên ngoài vậy.

-Trên hành lang lúc này chắc không có ai chứ? Nhưng...tiếng động này cuối cùng là thứ gì?

Lăng Phong tự an ủi bản thân.

Bỗng nhiên, tiếng động dừng lại. Sự đáng sợ không phải là tiếng động kì lạ vang vọng trong đem tối mà là tiếng động bỗng nhiên dừng lại, như là đạt được mục đích rồi.

Kéttt,...Tiếng mở cửa bỗng nhiên vang lên.

-Là phòng bệnh bên cạnh ư?

Cậu ta nghĩ trong đầu như vậy.

Sột soạt, sột soạt từ phòng bệnh bên cạnh các thứ tiếng kì lạ vẫn vang vọng quanh tại của Lăng Phong.

"Cái tiếng động này như là tiếng nhai của loài động vật nào đó vậy, lẽ nào là có động vật nguy hiểm sao?"

Lăng Phong vừa nghĩ trong đầu mà từ từ bước tới trước cửa, rồi với tay lấy cái ghế bên cạnh lại mà chặn cửa.

-Dù khá chắc là không có tác dụng gì nhưng vẫn cảm thấy yên tâm trong người :)))

Quả nhiên sau khoảng 2 phút thì tiếng động lại vang lên, và lần này là dừng trước cửa phòng bệnh Cưa Lăng Phong.

Cách, cách.

-Cố gắng mở cửa à, con vật nào mà lại biết mở cửa chứ?

Rầm! Cánh cửa cứ thế mà bay bàn lề, nó cứ thế mà từ từ mở ra..

-Mẹ kiếp! Cái thứ này không phải là thứ bình thường!

Đứng trước mặt là một bóng đen, cao tới 2 mét, vì trời khá tối nên cũng không thấy được rõ ràng hình dạng.

-Cái này chắc là quỷ nhỉ? Lăng Phong tự hỏi bản thân bằng giọng mỉa mai, như là đã chấp nhận số phận của bản thân.

Cái bóng đen ấy lao vọt tới, đưa cái móng vuốt dài bằng giữa người Lăng Phong mà chém xuống.

Lăng Phong vội vàng nhảy sang trái.

-khỉ thật! Vị huynh đài này chúng ta có thù oán gì nhau ư? Sao lại gây khó khăn cho nhau vậy chứ, có gì cũng có thể nói chuyện đàng hoàng mà.

Thế nhưng cái thứ này vẫn không giảng võ đức, lao tới Lăng Phong mà đánh.

-Khốn quá! Như này thì mình chết mất.

Ngay lúc lơ đãng đòn đánh của hắn đã tới trước mặt cách đầu Lăng Phong chưa tới 30cm. Đúng lúc tình thế nguy cấp con mắt mà hồi sáng có thứ xúc tu kì dị bay vào bỗng nhiên phát ra ánh sáng đỏ.

Và rồi một con mắt từ hư không bên cạnh vị trí đứng của Lăng Phong mở ra một cái xúc tu to bằng cái cột nhà bay ra đỡ lại phát đánh của con quái đó.

-Hê! Cái gì mới xảy ra vậy?

Lăng Phong tự hỏi trong lòng. Khi này còn mắt mới xuất hiện từ hư không bay đến trước mặt cậu. Trong sâu thẳm đó thấp thoáng dòng chữ:

"Huyết xích"

-Huyết xích? Là thứ gì?

Chưa để hoàn hồn lại sự việc ấy con quái vật ấy tiếp tục lao tới, khi này trên tay Lăng Phong thứ xúc tu quấn lấy đầy cánh tay thành một cái găng.

-Cái này... Có tác dụng không đây a.

Lại tới! Những đòn đánh của bóng đen ấy vẫn bay đến Lăng Phong.

"Ầm"

Dù đỡ khá chật vật nhưng cơ thể Lăng Phong cũng không có tổn hại gì quá nhiều, tiếp nối các đòn tấn công lao tới cậu vẫn phải chống đỡ khá là chật vật,  không kịp phản ứng cú đấm to như cái đình của bóng đen đánh thẳng vào cơ thể Lăng Phong.

"Rắc"

-Cái này chắc không phải xương gãy đâu nhỉ.

Lăng Phong khó khăn lẩm bẩm.

Từ trên khoảng không trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cuộn giấy không rõ chất liệu từng dòng
chữ màu đỏ thẫm xuất hiện với nội dung:

"Khế ước:

-giải quyết kẻ địch hiện tại-

-Cái giá: 12 năm tuổi thọ-

Chấp nhận hay không"

Lăng Phong thầm nghĩ:

-Khế ước quần què gì mà sơ sài thế này.

Chưa để tiếp tục nói về khế ước, bóng đen tiếp tục lao tới thêm một đòn đá thẳng tới.

"Rầm"

Cú đá này mạnh đến mức mà đánh vỡ cả sàn phòng bệnh, lúc này bóng đen đó đưa bàn tay lên vẽ ra một hình tròn từ hư không. Từ vị trí bóng đen mới vẽ gợn sóng nổi lên không gian như bị nén lại mà đánh ra một đợt sóng kéo Lăng Phong cùng hơn một nửa phòng bệnh bị thổi bay ra ngoài, với tầm nhìn rộng rãi hơn cùng với ánh trăng Lăng Phong cũng nhìn rõ quang cảnh xung quanh, cái bóng đen ấy hoá ra là sự chắp vá từ các bệnh nhân khác lại mà bệnh viện này cũng không giống hồi sáng, bệnh viện lúc này nó cũ nát đến cực điểm.

"róc rách"

Khi này cơ thể Lăng Phong cũng không mấy lành lặn rồi máu chảy ra từ từng chỗ bị mảnh thủy tinh cứa vào khi rơi cuống đây, cái xác ấy lại tiếp tục lao tới từ khoảng cách khá xa.

-Thôi có 12 năm thôi đỡ phải mất mạng nơi đây.

Như đã hạ quết tâm Lăng Phong lập tức chấp nhận giao kèo mà khế ước đưa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #linhdi