Chap 103 Tôi mang một tên sát nhân là kenji

Ảnh khác

Tôi đã cho cậu ta đi vào đường hầm và tôi đã trốn mấy tên cảnh sát tôi nói với cậu ta cậu tên gì .
Cậu ta nói : Tôi tên là kenji . Cảm ơn đã cho tôi đến nơi này , nhưng đây là đâu .
Đây là nhà của anh jakili anh ấy đều là sát nhân giống tôi bây giờ cậu muốn đi theo tôi hay quay lại .
Kenji : Thôi được rồi , cậu đã cứu tôi khỏi những tên cảnh sát mà tôi sẽ đi với cậu .
Nani : Cậu chắc chứ !
Kenji : Tôi chắc !
Tôi và cậu ấy đi qua đường hầm và đi vừa đi vừa nói .
Kenji : Cậu tên gì vậy ?
Nani : Tôi tên Nani the killer . Cậu cũng là tên Kenji the killer đúng không .
Kenji : Đúng vậy sao cậu biết !
Nani : Bởi vì tôi xem rất nhiều creepypasta tôi biết không chỉ mình tôi mà có rất nhiều sát thủ nữa !
Kenji : Cậu nói đúng ý tôi đấy .
Nani : Ý gì của cậu cư !
Kenji : À ... thôi bỏ đi .
Nani : Bây giờ đến nơi rồi đó tôi dẫn cậu ta vào nhà , khi vào nhà tôi thấy anh jakili ngồi trong phòng khách ở trong phòng khách rộng và ở trên tường đầy mái gỉ xuống máu còn rất mới và có chiếc tivi và ghế ngồi , bàn nữa . Và tôi nói với anh ấy .
Nani : Anh jakili giới thiệu với anh đây là kenji cũng sát nhân của chúng ta đó . Anh cho câu ta ở lại nha . Anh ấy suy nghĩ và nói .
Jakili : ... thôi được rồi ở trên lầu có một phòng đó lên đấy mà ở . Và nani em có thẻ dẫn kenji vào không nhìn cậu ta cầm dao có nhiều máu là anh thấy vị đấy , thôi đi đi .
Nani : Thôi cậu lên nhà tôi chỉ phòng cho cậu , rồi tôi và cậu ta cùng bước lên cầu thang từ từ bởi vì căn nhà này bỏ hoang từ lâu lắm rồi và có những thứ bị bục nát . Tôi đã bảo cậu ta rồi !
Và mấy phút sau tôi đã đến phòng cậu ta phòng của cậu ta những bức tường dính máu có chăn màn dắt rơi lả tả màn treo ở hai cửa sổ dách lả tả còn có cả 1 cửa sổ bị vỡ và khi tôi còn thấy máu ở trên tay lắm của tôi thấy cũng thú vị về căn phòng này thôi bỏ sang một bên . Thôi đi là căn phòng cậu ta và cậu ta vào phòng của mình và tôi nói với cậu ta .
Nani : Thôi tôi đi xuống dưới đây nhé , cậu xuống sau nha .
Kenji : OK tôi sẽ xuống sau .
Và tôi đi xuống và qua những căn phòng của anh jakili và tôi bắt đầu suy nghĩ không biết senderman biết chuyện này thì sao nhỉ mong là senderman không giân vì việc này và tôi bước xuống cầu thang chậm dãy
bước xuống tôi bảo anh ấy và nói
Nani : Cho em ra ngoài kiếm con mồi được không anh .
Jakili : Được rồi đi đi lúc nào thì đi nhưng đừng quên đi vào dừng sẽ bị lạc lên em hãy cầm phín và đi vào rừng nhé .
Nani : Em biết rồi OK em đi đây ! Bye anh !
Jakili : ... Ừ bye em !
Rồi tôi mở cửa và và đi săn và tôi luôn cầm con dao bên mình lên tôi luôn mạnh mẽ vượt qua tôi đã học võ rất thành thạo tôi chỉ thích bóng tối còn ánh sáng thì tôi ít ra và tôi đi mang cả cái ô đi để tránh những nắng lúc đó khoảng 8 hoạc 9 giờ đó tôi cũng không nhớ lắm . Rồi tôi đi xung quanh tìm những con người nào bị lạc dụ chúng vào bẫm để ăn thịt rồi tôi tiếp tục đi vào khu từng tiếp tục tìm những con mồi nào ngon , tôi tiếp tục đánh giấu bằng phấn những con người sẽ bị giết chết tôi suy nghĩ thế và mắt đầu trốn để tìm con mồi . Rồi tôi đợi mãi mãi mà chẳng thấy ai rồi bắt đầu chán lản , ước gì mình ở nhà còn hơn đỡ phải đi tìm con mồi khó thế sao . Một 3 phút trôi qua đã buổi chiều rồi sao tôi liền thấy có hai người lúc đó tôi đã leo lên cây rồi và họ là hai chị em song sinh hình họ tròn tuổi tôi họ đang đi cắm trại thì phải .
Áo


Họ mặc quần áo khiến tôi rất ghét họ mặc hai bộ này thật sợ rất là ghét tôi thật sự thất căm ghét đến lỗi muốn giết chết họ .
Rồi tôi cằm con dao họ đi qua các góc cây một góc là tôi đang đứng họ đu qua tôi đi đằng sau họ và chạy nhanh đến cầm con dao dao giết người em trước và tôi đâm 3 nhát và người em chết tại chỗ còn chị cả bất lực chạy rồi tôi chạy nhanh bắt lấy tay chị và kéo rồi đâm chị ấy liên tục và chị ấy chết tại chỗ và cuối cùng tôi nói go to sleep và tôi moi thận của hai chị em song sinh ra trốn một chỗ để ăn , khi xong việc , ăn xong . Tôi liền lấy hai cái sát vích xuống sông ở đấy có một con sông to và ở trên có một cây cầu bạc có rất nhiều người đi qua . Khi vích hai cái sát xuống sông xong tôi liền qua lại nhà của anh jakili khi tôi đứng trước cổng nó rất cũ kĩ tôi liền đẩy của ra và đi vào nhà đến cậc và mở của , tôi vào nhà và thấy kenji và anh jakili đang nói chuyện với nhau rất thân thiết , hình như là mới quen nhau vậy . A ... A ... A ... Chào hai người .
Kenji và jakili : Ồ chào em em mới về à bọn anh chờ em hơi lâu đấy . Lần sau đi về sớm nhé , trời tối rồi xem cô kia dọn xong chưa để ăn nhơ .
Họ đồng thanh nói như là anh em vậy , họ bất ngờ thế khi thấy mình về ư . Tôi nhìn đồng hồ thấy thì 7 giờ tôi vội vàng thay quyền lau con dao dính máu và mặc một bộ trang phục .
Bộ tôi mặc .

Tôi liền cầm con dao đút vào người và kenji len lâu khi tôi bước ra ngoài tôi thấy kenji ra ngoài với bộ trang phục đẫm máu , tôi còn nghe thấy ai đó từ trong phòng gọi tôi nhè nhẹ chầm chậm nói " Nani ơi , cậu đâu rồi ra đây chơi với tôi nào " . Tôi nghe thấy tiếng nói đó khi quay lại thì tôi thấy bóng đen lướt qua . Tôi không thấy cho lắm nhưng trên tay có một hình săm con bướm tôi cũng không biết cho lắm vì hắn qua tôi rất nhanh mà tôi không kịp phảng ứng . Rồi tiếng nói của kenji bảo
Kenji : Này cô có sao không !
Nani : À tôi không sao , vừa nãy có bóng đen vừa bước qua cậu có thấy không .
Kenji : ... Cô nói gì đấy tôi chẳng thấy bóng nào cả hay là cô ảo tưởng à !
Nani : ... À chác vậy , thôi chúng ta đi xuống đi .
Kenji : OK .
Rồi tôi và cậu ta đi xuống , tôi không muốn nói cho anh jakili bởi vì nói cho thì càng càng phiền phúc hơn nữa . Lên tôi dấu việc này không cho anh ấy biết . Rồi tôi liền xuống nhà thì thấy anh jakili mặc quần áo và đang chờ tôi và kenji rồi tôi liền thấy đôi mắt anh màu đen và trên người anh toàn là máu anh ấy bảo " Chúng ta ngồi anh đi sao hai em cứ đứng thế vào ăn đi " rồi tôi vào câu ta đi vào và ngồi xuống bàn và ăn lo lê bữa ăn rất thú vị tôi chưa bao giờ ăn một bữa ăn ngon đến thế .
Rồi mấy phút sau tôi vào phòng ngủ còn hai người đấy vẫn ăn tôi lằm lên giường quên đi những mệt mỏi tôi liền lay ra ngủ thíp đi .

Zzzzzzzzzzzzzzzzzz

______________________________________
Sáng hôm sau tôi liền ăn sáng và xuống nhà tô lúc đó là khoảng tầm 8 hoặc 9 tôi thấy anh jakili và kenji đang ấy một số việc từ đằng sau cửa có ai vào đó là senderman , tôi thấy sender rồi bảo " Hả sao ông lại ở đây " .
Senderman : Tôi thấy hai người vẫn ổn nhỉ ư cậu ta là ai đấy có phải là kenji the killer phải không .
Nani : Sao ông biết cậu ta ?
Senderman : Ồ tại sao tôi không biết chứ bởi thì tôi cũng đang đi tìm cậu ta .
Nani : Hả , tôi thấy cậu ta ở một khu rừng nào đó tôi đã cứu cậu ta từ mấy tên cảnh sát khốn khiếp .
Sender : Chắc chắn hắn ta bị mấy tên cảnh sát truy lùng , lên không thể gặp tôi được à mà còn tôi muốn cô và câu jakili và kenji về nhà mấy ngày rồi sally muốn gặp cô kia kìa .
Rồi hai người kia thấy senderman rồi hỏi " Senderman sao ông lại ở đây " à ta muốn hai ngườ về nhà ta bởi vì sally .
Jakili : ... nhưng mờ còn căn nhà này .
Senderman : Căn nhà bỏ đi .
Jakili : N... h...ư...n...g m...à .
Senderan : Không nhưng gì hết tôi nói thì phải làm !
Jakili : " thở dài " thôi được rồi . Nani và kenji và nani chúng chúng ta đi thôi !
Nina và kenji : OK !
Jakili : Này cô gái kia bây giờ tôi sẽ giáo thiều khóa cho cô tôi sẽ thăm ngôi nhà này sau cô phải dọn dẹp căn nhà thật sạch sẽ .
Rồi tôi đi xuống với cậu kenji tôi mang đeo người tôi mang quần áo và con dao yêu quý của tôi

Chiếc túi xinh xắn đẹp thú vị rồi chúng tôi xong rồi rồi senderman và anh jakili và kenji và tôi cùng đi ra khỏi nhà và chúng tôi đi xe ô tô đi , tôi và anh jakili ngồi ghế trước và cậu kenji và sender ngồi sau rồi cả bốn tiếp tục lái xe mà quên giờ giấc , lúc đó tôi buồn ngủ rồi tôi ngủ thíp đi mà tôi không biết .

Rồi nửa tiếng vẫn chưa tới nơi rồi tôi phải chờ 5 tiếng bắt đầu trời tối dần dần thì mới tới nơi , chúng tôi đã tới nhà của sender và chúng tôi bắt đầu vào , khi vào nhà tôi thấy chị nina đang nấu ăn tôi ôm chị ấy , chị ơi chị nhớ em chớ .
Nina : Buôn chị ra , chị đang nấu ăn mà . Hả nani em về rồi sao chị em lắm luôn , chị chờ em cả ngày mà em không về đó chị thật sợ nhớ lắm . Ai kia .
Nani : Hả đó là kenji the killer !
Nina : Kenji ồ là em ư lâu lắm không gặp em nhỉ !
Kenji : Ồ chào chị !
Nina : Ừ chào em !
Nani : Ủa hai người quen nhau ư !
Nina : Phải sao chị không biết chứ ! Chị biết mà , sao em lại ở đây vậy !
Nani : Là em cứu cậu ta khỏi mấy tên cảnh sát đấy !
Nina : Kenji trời ạ may mờ em nani cứu nếu không em đã không ở đây rồi . Thôi bây giờ nani sẽ phụ chị nhé hai em đi gặp người khác đi , à còn mang cặp nani vào phòng cho cô ấy nha .
Sender : Khi nào làm việc xong nhớ lên chơi với sally nhé .
Nani : Ok thưa ngài !
Sender : Có chuyện gì với cô vậy nani ! Vừa lúc ở nhà cô , cô gọi tôi bằng ông mờ sao bây giờ lại gọi bằng ngài vậy .
Nani : Không có gì ! Ngài nói ngài bật mờ sao lại ở đây .
Sender : Tôi nhớ ra rồi thôi bye nha !
Nani : " Thở dài " . Tôi bắp đầu làm không nghĩ nữa , này chị có việccho em làm đi .

Rồi mấy phút sau tôi và chị nina làm xong và lên phòng sally chơi khi lên phòng thấy sally khóc tôi liền bảo " Sally chị tới rồi nè " rồi sally lau nước mắt và chạy tới ôm tôi rồi bảo " chị bảo mấy ngày mờ sao chị không về " .
Nani : Chị xin lỗi vì mấy ngày qua không gặp em nhưng bây giờ chị chơi với em chơi nha , em ấy muôn tôi ra và mỉn cười nói " Vâng chị cùng em và chị nina chơi với em nha " . Khi nhìn trong đôi mắt tôi thấy sự vui vẻ trong em ấy nổi lên nhuq một ngọn lửa bùng lên vậy . Em chỉ yêu quý mình tôi nhưng tôi cũng thân thiện với mọi cả sally cuối cùng tôi cũng gặp gia đình mà tôi ao ước đến bây giờ một gia đình creepypasta một thành viên mới lâu lâu mới có tôi có môt cảm giác như họ cũng xem tôi như là một người trong gia đình tôi mải mê suy nghĩ và chơi với sally , một gia đình luôn lo lắng yêu thương nhau cùng nhau nhưu là một gia đình yêu quý vậy .

Rồi chơi với sally xong sally vui vẻ lằm ngủ , khi tôi thấy một cô bé mỉn cười là tôi thấy vui rồi , đôi mắt long lanh như một ngọn lửa tia sáng . Rồi tôi và chị nina cùng xuống nhà nấu ăn lâu rồi còn 6 giờ tối rồi một món ăn lâu lên để vào lò vi sóng cho nói tiên
Khi bữa ăn đến nơi tôi liền giúp chị nina dọn bữa ăn ra lúc đi sally dậy và cũng xuống nhà ăn sáng cùng mọi người . Rồi tôi ấy món cho mọi người xong hết rồi .
Sally : Chị nani chị bón cho em được không .
Nani : Được rồi .

Lúc đó tôi ăn xong từ trước rồi tôi bón cho sally xong rồi lên phòng du cô bé ngủ .

















Hết





















Hết




















Hết

































Ảnh khác


Nếu các ngươi đọc thông tin

Nếu các ngươi là con người luôn luôn mạnh mẽ thì các ngươi hãy chứng minh cho ta thấy đi là ngươi mạnh mẽ không yếu đuối ta còn cầm con dao trên tay mà chưa đạp các người thì các ngươi đã sợ rồi .
Các ngươi biết ta là sát nhân hàng loạt chuyên đi giết người hay sao các ngươi muốn chết dưới tay ta hay là sống đều tùy vào các ngươi . Có nhiều người chết hoặc là uống thuốc đọc tự tử rồi sau này các ngươi sẽ là nan nhân tiếp theo thôi . Các ngươi mờ may mắn trốn thoát thì ta sẽ tìm các ngươi rồi đâm chết các ngươi .
                                Ký tên
                            Nani the killer

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro