2. Én nhỏ

Đêm hôm đó khi Minh Phúc gọi đến cũng vừa lúc Duy Thuận trở về nhà từ buổi tiệc của một người bạn. Sau khi ngắt máy, hắn ngồi nhìn chăm chăm vào cái tên được hiển thị trên màn hình hồi lâu như đang nghiền ngẫm gì đó.

'Tăng Phúc ♥️'

Thật ra trong danh bạ của Duy Thuận không thiếu những trái tim nằm sau tên một người, nhưng trái tim này hắn dành cho ai đó, không hề đơn giản như vậy.

Trái tim nhỏ đặt cạnh chữ 'Phúc' như sáng lên trong con ngươi sẫm màu của hắn, rồi đột nhiên Duy Thuận bật cười.

Hắn nhớ đến câu chuyện của một ngày nọ, có người trách hắn lấy mất trái tim của người ta, nhưng hắn mặc nhiên nghĩ mình chẳng có tội tình gì, biết bao nhiêu người đem tim trao cho hắn làm sao mà hắn đếm xuể.

Có điều người trước mắt này thật lạ, cậu nói cậu cũng đang giữ tim của Duy Thuận rồi, nếu hắn muốn tìm thì tự đến mà lấy. Trong khoảnh khắc đó hắn nào có nghĩ nhiều, chỉ cười xoà cho qua.

Ngờ đâu bây giờ, tim hắn thật sự đi theo người nọ mất rồi mãi không về nữa.

Niềm kiêu hãnh của Phạm Duy Thuận, một người luôn được mọi người săn đón. Hắn có nhiều bạn bè và cũng trải qua nhiều lần đẩy đưa nhưng đến tận khi bóng dáng người kia từng bước từng bước tiến vào cuộc đời hắn, hắn mới biết hoá ra đến một lúc nào đó hắn cũng sẽ thua.

Và Duy Thuận hắn là kẻ thua cuộc trước tình yêu.

Nhưng Minh Phúc đối với hắn tựa như con én nhỏ ham chơi, còn chưa khám phá hết thế giới muôn màu mà hắn lại sợ làm cánh én tổn thương.

Nhiều năm về trước Duy Thuận đã từng để mắt đến con én nhỏ này nhưng lúc ấy đối với hắn cậu chỉ là một vật để trêu đùa, còn bây giờ thì sao?

Dã tâm của hắn, con thú hoang được nhốt ở sâu trong tiềm thức của hắn mỗi ngày đều gào thét muốn hắn bắt én nhỏ lại nhốt vào trong lồng để cậu mãi là của riêng hắn, chỉ có hắn mới được phép ngắm nhìn.

Xinh đẹp của riêng hắn.

Duy Thuận bừng tỉnh sau dòng suy nghĩ miên man, hắn nhìn đồng hồ treo tường đã qua ba giờ sáng. Hắn đứng dậy khỏi ghế rồi đi vào phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi.

-

"Anh nói cái gì? Anh Jun dám làm vậy với anh hả?! Em phải qua xử ổng một trận mới được!"

Dứt lời Duy Khánh liền đứng khỏi ghế muốn đi ngay, may mà Minh Phúc kéo tay ngăn cậu lại.

"Em đừng có làm quá có khi ảnh sợ ảnh né anh luôn thì sao"

Duy Khánh ngồi lại xuống sô pha, ôm gối thở phì phì bực tức nhìn đôi mắt sưng húp của Minh Phúc.

"Chứ anh nói coi làm vậy quá đáng lắm luôn á! Chơi chung mười mấy năm trời em không ngờ ảnh là người tệ như vậy"

Minh Phúc đánh mắt sang nơi khác, giọng nói có phần bất lực:

"Chắc ảnh không thích anh thật"

"Cũng hết quay chung rồi anh không nên làm phiền ảnh nữa ha..."

Hai đầu lông mày của Duy Khánh bị nhíu tới mức sắp chạm vào nhau:

"Anh nói gì vậy? Phiền đâu mà phiền, ổng mà không thích anh em đi bằng cái đầu luôn á"

"Tin em đi, ổng chỉ đang có một cái lý do ngớ ngẩn gì đó nên mới đối xử với anh vậy thôi chứ ổng thích anh là thật, em nhìn ổng quen bồ rồi đá mười mấy năm hông lẽ không biết!"

Minh Phúc bĩu môi:

"Thật không hay em đang nói cho tui vui"

Người kia gật đầu chắc nịch:

"Thật!"

Lòng của cậu giờ đang rối như tờ vò, Minh Phúc nhìn xuống mười đầu ngón tay của mình rồi lại nói:

"Vậy bây giờ anh phải làm sao nữa? Tới chuyện nói thích ảnh anh cũng nói huỵch tẹt ra luôn rồi"

Lúc này cơ mặt Duy Khánh mới giãn ra, cười cười:

"Tụi em biết anh treo cái câu 'Thích anh Dzun' ngay cửa miệng mà"

"Ông Jun á cái cá tánh con người ổng ngộ lắm, anh càng tỏ ra thích ổng càng quan tâm ổng ổng lại càng không thích, bây giờ anh thử bơ ổng đi, mặc kệ ổng là được"

Minh Phúc chun mũi:

"Nhưng mà anh hông làm được..."

Duy Khánh nắm hai bả vai người kia lắc lắc:

"Anh phải mạnh mẽ lên Tăng Phúc! Anh ngon mà sợ gì, bây giờ nghe lời em làm theo kế hoạch của em nha"

Tăng Phúc nghiêng đầu chau mày thắc mắc:

"Kế hoạch gì?"

Cậu trai tóc hồng đối diện nháy mắt một cái:

"Chờ đi rồi biết"


-


(ý là lời thoại tui cố viết để mock cho giống cách nói chuyện của họ nhất á chứ không phải sai chính tả đâu nha 🥹🫶🏻)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro