Chap 16
Mùa hè năm lớp 10, lớp tôi đã đi du lịch cùng nhau tôi và Hoàng có nhiều kỉ niệm đẹp , tôi cũng dần nhận ra tình cảm của Hoàng nên chúng tôi cũng đã bắt đầu mối quan hệ, hai bên gia đình dường như rất vui nhưng họ cũng nói là cũng đừng lơ là chuyện học nếu không họ sẽ cắt chúng tôi ra, lúc đó Hoàng hừ nhẹ rồi dẫn tôi lên lầu học bài, nhìn Hoàng vậy chứ cũng nhiều lúc cũng thấy vô cùng đáng yêu và nhiều lúc còn vờ làm nũng khiến tôi phải bật cười.
Từ đó, cậu ấy xuất hiện ở nhà tôi nhiều hơn khiến tôi cứ tưởng đó là nhà cậu ấy, Hoàng được nhà tôi được yêu thương đến mức tôi còn nghĩ mình không phải con của họ nữa.Tất nhiên ba mẹ Hoàng cũng thương tôi đến mức mà bốn người họ có lần con thương lượng muốn đổi con khiến tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa
Sau kỳ du lịch , Hoàng đưa tới về nhà
- Em có vui không ? _ Hoàng nhìn tôi ánh mắt cậu lúc nào cũng khiến tim tôi muốn nổ tung, từ khi quen nhau anh ấy bắt tôi đối cách xưng hô lúc đầu còn thấy kỳ nhưng dần cũng quen
- Vui chứ, đi được rất nhiều nơi đẹp , em với anh cũng có nhiều ảnh chụp chung, còn mua được nhiều thứ thú vị nữa _ Tôi vui vẻ nói Hoàng cũng vui vẻ mở cửa cho tôi vào nhà nữa
- Ba mẹ con về rồi _ Tôi cười chưa bước vào nhà đã la to
- Thưa có chú _ Hoàng khi vào phòng mới chào ba mẹ tôi
- Hoàng hả con ở lại ăn cơm đi, bác không biết gì sau con lại chịu được con nhỏ này, chưa thấy hình đã thấy tiếng _ Mẹ tôi cốc tôi một cái rõ đau, còn Hoàng chỉ biết cười
- À anh Huy về rồi đấy đang nói chuyện với Quân trên phòng, con lên chào anh đi _ Ba tôi nói
- Vậy hả? Con lên chào anh ấy đây _ Tôi vui vẻ
- Em lên đi anh ở đây chơi cờ với bác trai _ Lại cười từ lúc bên tôi anh ấy lúc nào cũng cười có biết bản thân đẹp trai đến mức tim người ta nổ tung không, đồ đáng ghét
Tôi vui vẻ lên phòng, gõ cửa mở lúc lâu mới có người ra mở cửa người con trai cao hơn tôi một cái đầu thò ra mái tóc vàng phương Tây, gương mặt nổi bật với chiếc mũi cao anh đẹp trai chỉ thua Hoàng của tôi một chút , Huy khác trước khá nhiều khiến xém chút tôi không nhận ra chỉ có điều vẻ đẹp trai là không thay đổi ( không biết Hoàng biết suy nghĩ của tôi lúc này liệu có đá tôi từ trên lầu xuống không nữa )
- Anh Huy lâu rồi không gặp, còn nhớ em là ai không ?_ Tôi cười thách đố
Anh nhìn tôi không nói gì rồi vụt đến ôm tôi khiến tôi giật bắn mình
- Nhớ , anh thật sự rất nhớ em _ Anh ôm chặt
- Mày buông ra coi, mặt nó xanh lè rồi nè _ Quân kéo Huy ra
- Anh ... Em_ Tôi cứng miệng
- Lắp bắp cái gì? Ở nước ngoài người ta chào nhau vậy đó ,cuống hết cả lên mày có ngoại tình anh đây bảo kê thằng Hoàng cũng giết không được mày _ Quân trêu
- Hoàng ,bạn trai em à _ Huy hỏi
- Vâng _ Tôi cười gãi đầu _ Mà vết thương của anh bình phục rồi à ... Hai anh hoà rồi à
- Thật sự là anh không có giận Quân thì làm sao mà hoà, tai nạn xe năm đó hai đứa cũng do quá bản tính không đủ tuổi mà đòi lái xe chở nhau , lệch tay lái chứ đâu phải nó cố ý với lại anh cũng bình phục hẳn rồi mới trở về_ Huy cười với Quân, tôi nhìn gương mặt Quân cũng tỏ ra sự nhẹ lòng khi thấy Huy không sao.
- Mà anh có dự định học đại học không ? _ Tôi lại tiếp tục hỏi
- Anh dự định học lại 12 tại vì ở nước ngoài cứ lo việc trị liệu nên chưa tốt nghiệp đại học được sau hè anh định nhập học vào trường em đấy _ Huy cười xoa đầu tôi
- Vậy sao?_ Tôi vui vẻ
- Thôi xuống anh cơm đi _ Quân kêu
Chúng tôi bước xuống phòng khách, tôi thấy Hoàng còn đánh cờ với ba tôi cũng ngồi xuống xem nhưng chẳng biết gì nhíu mày giục anh ăn cơm, Hoàng xoa đầu rồi nhìn ba tôi cười rồi cùng nhau bước xuống ăn cơm
- Em là Hoàng à, lúc nãy có nghe nhắc đến anh là Huy bạn của Quân _ Huy đưa tay
- Chào anh _ Hoàng cũng bắt tay lịch sự cái bắt tay này lâu chừng hai phút khiến tôi và mọi người hoang mang chẳng biết chuyện gì
- Nè, đừng nói hai người vừa gặp đã yêu rồi đó nha _ Tôi đùa khiến cả phòng bật cười, Hoàng ho khan bỏ ra ngồi xuống khẽ đánh vào tay tôi như bố đánh đứa trẻ hư
- Nhớ mới ngày nào , đứa nào cũng nhỏ xíu mà giờ đứa nào cũng lớn rồi ông nhỉ ?_mẹ tôi cười
- Nhớ lúc nhỏ suốt ngày thằng Quân lúc nào cũng chọc em đến nó té sưng đầu gối mà giờ học đại học ngành y đấy _ Ba tôi trêu anh
- À Huy nè con có định quay lại đợi tuyển bóng đá không _ Mẹ tôi hỏi
- Dạ, con đang vào đội dự bị cũng bỏ lỡ khá lâu nên phải bắt đầu lại _ Huy cười cười
- À , chú có người quen trong đội tuyển con cần thì cứ nói, đừng ngại con chơi thân với thằng Quân từ nhỏ, con Phương Anh lúc nhỏ một tiếng anh Huy hai tiếng anh Huy, thì cũng như người trong nhà với lại chuyện đó cũng một phần là lỗi của nhà bác _ Ba tôi nói sau đó lặng đi
- Không sao, chuyện qua lâu rồi, tai nạn ngoài ý muốn thôi , dù sao con cũng không sao rồi _ Huy khẽ lắc tay nói không sao
- Nhớ hồi lúc nhỏ lúc tao làm mất cái ngôi nhà gỗ của con Phương Anh mày với tao cãi nhau rồi đánh nhau một trận, đó cũng là lần đầu tiên tao với mày đánh nhau _ Quân nhắc lại chuyện cũ như để lãng chuyện không vui
- Nhớ lúc ấy , khi tao tìm căn nhà gỗ cho em ấy , em còn hứa sau này sẽ lấy tao làm chồng vậy mà giờ đã là của người khác _ Huy vờ trêu tôi
- Em ... Chuyện lúc nhỏ chỉ là buột miệng thôi _ tôi như muốn mắc nghẹn , Hoàng đang định gấp thức ăn cho tôi thì chuyển hướng vào chén của anh ấy, tôi như muốn khóc nhìn người con trai hẹp hòi đó
- Anh đùa tý thôi _ Huy cười lớn nhìn dáng vẻ như chuột chết của tôi
Sau bữa cơm, tôi đi dạo phố với Hoàng anh không nói với tôi câu nào
- Giận thật sao ? Chỉ là lời nói lúc nhỏ thôi sao anh nhỏ mọn vậy ? _ Tôi kéo tay làm nũng
- Từ nhỏ mà đã dễ dãi hứa hôn với người ta _ Anh quay đi hướng khác
- Em... lúc đó chúng ta chưa quen biết với lại lúc đó anh Huy tìm đồ cho em nên vui mừng tiện miệng nói thôi _ tôi cố giải thích
- Cái gì là không quen biết từ lúc 5 tuổi anh đã biết em đã thích em rồi lấy tư cách gì em hứa làm vợ người ta _ Hoàng quát
- Hả... Thật sao ... Từ lúc 5 tuổi đã thích em rồi sao ... Chu choa Hoàng nhà ta yêu sớm thế cơ à _ Tôi trêu anh
- Em... Anh về đây ... Em ngủ ngon_ Hoàng nói rồi bước đi không nhìn lại nhìn dáng vẻ ngượng ngập vô cùng đáng yêu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro