Chap 17

    Sau kỳ nghỉ hè chúng tôi bước vào lớp 11 , Tôi và Hoàng đều được học cùng một lớp còn Tường lại chuyển lớp qua 11A3 nên chúng tôi ít khi gặp nhau, Ái Tiên cũng không biết lý do gì lại đi nước ngoài du học, thế là cuộc sống tôi cứ yên ả như vậy nhưng cũng có chút rắc rối là vì ở đây Huy không có ai nên cứ mỗi tiết lại đến kiếm tôi, lúc nào trên tay lúc nào cũng toàn đồ ăn, cách anh chăm sóc tôi không khác gì lúc nhỏ. Làm mọi người bàn tán lá chuyện tình của tôi là chuyện tình tay ba , khiến tôi phải một phen đau đầu. Đến cuối cùng Hoàng thất sự tức giận mà hẹn tôi và Huy ra nói chuyện

    - Em biết rõ trong trường anh không quên biết ai, nhưng Phương Anh là bạn gái của em có phải anh nên giữ khoảng cách không ? _ Hoàng lạnh lùng đi thẳng vào vấn đề tôi nằm tay anh thấy nó lạnh như tản băng làm tôi sợ đổ hết mồ hôi

     - Nếu không thì sao ? _ Huy vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng dáng vẻ như muốn đánh người

     - Anh thẳng thắn thật đấy, sao không giả vờ nữa à ?_ Hoàng lạnh lùng cười khẩy

   - Hai người, sao phải căng thẳng vậy , hiểu lầm nhỏ bỏ qua đi _ Tôi muốn hai người giảm bầu không khí ngột ngạt này lại

   - Không hiểu lầm , Phương Anh anh thích em rất thích em từ nhỏ đã muốn ở bên em, cậu ta dựa vào cái gì mà thành bạn trai em, suốt những năm chúng ta ở bên nhau còn nhiều hơn cậu ta. Lúc ở nước ngoài lúc nào cũng nhớ em, em nhắn tin cho anh, anh thật sự rất vui nhưng không dám trả lời, chỉ biết kiên trì luyện tập điều đầu tiên trở về là muốn gặp em, em có biết lúc hay tin em có bạn trai lòng anh như chết vậy, tại sao ... Tại sao người đó không phải là anh ? _ Huy nhíu mày giận giữ tôi cũng hoảng hốt mà há hốc mồm

    - Nhưng em chỉ xem anh như anh trai giống anh Quân thôi _ Tôi thành thật trả lời

    - Anh không phải cũng không muốn làm anh trai em, anh muốn cạnh tranh với cậu ta _ Huy chỉ vào Hoàng

   - Cạnh tranh , Phương Anh cô ấy là bạn gái tôi, tôi còn phải cạnh tranh với anh sao ?_ Hoàng mỉm cười

   - Người ta kết hôn còn ly hôn được, thì mày không nghĩ đến một ngày hai người chia tay sao ?_ Huy thách thức

   Hoàng tức giận đập bàn kéo áo Huy, tôi chưa từng thấy Hoàng giận dữ đến mức này, tôi vội vàng nhắn tin cho Quân, xong cố gắng cân họ lại

    - Hoàng nghe em bình tĩnh lại _ Tôi vuốt lưng của Hoàng , Hoàng cũng bỏ Huy ra

    - Anh Huy anh quá cố chấp , nếu anh không muốn làm anh em chúng ta cũng đừng làm nữa, chúng ta đi _ Tôi lạnh lùng kéo tay Hoàng định rời khỏi

     - Vì nó mà em cự tuyệt anh sao ?_ Huy tức giận kéo tay tôi rồi đấm vào Hoàng , Hoàng cũng đáp trả lại rồi cuộc ẩu đả ở quán nước xảy ra tôi cố gắng ngăn lại nhưng hai người không ai chịu dừng lại

     Một lúc sau, Quân chạy vào thấy cảnh này dùng một chai thủy tinh đập vỡ một tiếng rất lớn hai người mới chịu dừng lại

    - Đánh xong chưa, xem coi hai thằng bây thành ra cái bộ dạng gì rồi , Huy  tao đã nhắc nhở mày không thể rồi rốt cuộc lời nói tao cũng không lọt tai mày, còn thằng Hoàng mày như vậy sao tao dám giao em gái tao cho mày .Hai đứa bây liệu mà suy nghĩ hành động của mình _ Quân nóng máu chỉ vào hai người họ _ Đánh đi đánh cho chết hết đi rồi tao mai táng một thể _ Nói rồi anh Quân kéo tay tôi về nhà

     Sau hôm đó Huy cũng không đến tìm tôi nữa, tôi và Hoàng cũng không nói chuyện với nhau, tôi giận Hoàng làm việc quá nông nỗi, cũng không biết có phải chú quán nước báo cho nhà trường không mà hai người họ bị đình chỉ một tuần. Đến chiều hôm qua tôi hay tin Hoàng , cha mẹ anh ấy có việc bận nhờ tôi sang chăm sóc

   - Thể nào rồi, chết rồi à _ Tôi lạnh lùng nhìn cái đống đang nằm trên giường

    - Em không thể nói chuyện từ tế hơn sao ? _ Hoàng dỗi

   - Thế sao lúc anh đánh nhau, không nghĩ đến hôm nay _ Tôi lấy thuốc đưa cho anh rồi ngồi lấy quyển sách trên phòng mà đọc

    - Hừ tên anh trai từ thuở nhỏ của em , anh ta chịu nói lý lẽ không ? _ Hoàng lạnh lùng

    - Anh ấy sai anh cũng không đúng, thôi uống thuốc đi _ Tôi thở dài

    - Phương Anh, chúng ta sẽ không chia tay _ Hoàng nghiêm túc nhìn tôi

   - Không đâu, đừng nghĩ nữa anh ngủ đi em canh anh ngủ _ Nói rồi tôi đỡ anh nằm xuống

    Tôi nhìn ngắm gương mặt đẹp như tượng tạc, đợi mặt khép chặt chợt nhớ lại dáng vẻ lúc năm tuổi lúc nào cũng im lặng không nói chuyện, chỉ ngồi chăm chú đọc sách tôi không nghĩ lúc đó đã thích tôi đã dõi theo tôi, tôi cũng không biết vì tôi anh đã làm những chuyện gì nhưng tôi biết anh luôn chân thành dõi theo tôi, có lẽ anh không giống những soái ca ngôn tình luôn kề kè bảo vệ bạn gái nhưng lại là hậu phương vững chắc để bạn gái mình có thể yên tâm mà dựa dẫm. Và hình như gần đây anh cũng dần thay đổi rồi không còn vẻ lạnh lùng lãnh đạm nữa mà biến thành một người biết dịu dàng, biết làm nũng biết giận dỗi, cũng biết nổi nóng nữa.Anh ấy từng nói cảm ơn tôi vì tôi mà thể giới của anh ấy trở nên tốt đẹp hơn ,tôi cũng thấy vì có anh ấy mà thanh xuân trở nên ý nghĩa hơn. Anh ấy nói chúng tôi sẽ không chia tay, tôi cũng nói không đâu để tránh an anh ấy , nhưng tôi cũng không dám chắc là sau này sẽ ra sao nhưng tôi sẽ trân trọng từng giây phút ở bên nhau cũng giống như tận hưởng cái ánh nắng của buổi ban chiều đẹp đẽ này vậy.

 

                End.

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro