Anh luôn ở phía sau...

Ai nói tình yêu thì nhất định hai người yêu nhau chứ . Vẫn còn đó những tình yêu từ một phía đó thôi . Phải đó là yêu đơn phương, chỉ cần nhìn ngừơi mình yêu hạnh phúc thôi là đủ. Và anh cũng là một trong số những nguời đó, anh là một ông hoàng của giới showbiz Đàm Vĩnh Hưng. Trên sân khấu nguời ta thường thấy một Mr Đàm tỏa sáng tự tin. Nhưng trong tình yêu lại khác anh là một kẻ ngu ngốc cứ đứng phía sau người anh thương để nhìn họ hạnh phúc bên người khác. Và người anh thương ở đây không ai khác ngoài Hồ Ngọc Hà là một cô gái tài năng, xinh đẹp và được báo chí ca gợi là nữ hoàng giải trí. Anh đã thương thầm cô từ rất lâu nhưng anh không dám nói ra.
Đã bao nhiêu lần cô vấp ngã trong tình yêu rồi. Và những lần như thế ai đã kề sát bên cô, đó chính là anh. Mặc dù anh chỉ im lặng lắng nghe và cố gắng an ủi cô. Mỗi lần cô buồn hoặc gặp chuyện nào đó thì luôn chia sẻ với anh. Và hôm nay cũng không ngọai lệ.

Tại một căn phòng, có một nguời đang nhớ về nguời mình thương nhưng người đó đâu biết anh đang nhớ về họ. Anh đã chôn chặt tình cảm của mình rất lâu rồi, có đôi lúc anh cũng muốn nói ra lắm chứ nhưng anh lại sợ. Anh sợ rằng nếu mình nói thì cô sẽ xa lánh anh sợ cái sự khắc nghiệt của shơwbiz này.

Ting ....
Đang suy thì chợt điện thọai anh reo lên , khi anh mở điện thoại lên thì nhận đựơc tin nhắn từ cô. Khi đó anh cừơi nhưng trong lòng đau lắm.

'Anh đang làm vậy , anh à em lại buồn nữa rồi. Tại sao trong tình yêu em lại một kẻ thất bại vậy, em cũng mệt mỏi về phía luận lắm anh '

Dù chỉ là dòng tin nhắn ngắn thôi nhưng cũng đủ làm anh đau lòng rồi . Anh chỉ ước rằng mình có thể ở cạnh cô và trở thành bờ vai để cho cô dựa vào . Nhưng không thể, vì trên thực tế đối với cô anh chỉ là người anh thân thiết mà thôi . Quên đi những suy nghĩ trong đầu anh vội trả lời tin nhắn của cô

'Thôi em đừng buồn nữa, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Cố lên, mạnh mẽ lên...'

Anh không biết là mình đang khuyên cô hay đang tự khuyên chính mình nữa.
Cứ như thế họ nhắn tin cho đến khuya.

Hôm nay bắt đầu với một buổi sáng đẹp trời, và lại thêm một ngày nữa anh lại nhớ cô...
Hôm nay anh không có lịch diễn, anh cũng Không muốn đi đâu cả. Nên anh cứ nhốt mình trong phòng và nghĩ đến cô. Và những hình ảnh của cô lại một lần nữa được anh mang theo vào giấc mơ của mình. Anh đang mơ về một ngôi nhà đầy ấp tiếng cười của trẻ thơ và hạnh phúc của cô và anh. Nhưng giấc mơ đẹp ấy bị đánh thức bằng tiếng reo của điện thoại. Anh bất giác giật mình tĩnh lại, và cười chua xót vì những gì mình nhìn thấy chỉ là giấc mơ. Anh ước rằng đó là sự thật, dù chỉ là mơ anh cũng muốn sống trong đó.Nhưng lại bị cuộc gọi đến làm phá hỏng nó, anh thật sự rất muốn xử lí người nào đã điện
-'Alô ai vậy?' -giọng có hơi giận
Đầu dây bên kia trả lời:- "em nè ! Anh rảnh không đi ra đây chơi với tụi em nè"đó là Dương Triệu Vũ là người em thân thiết của anh và cũng là bạn thân của cô. Vũ cũng đã biết tình cảm của anh giành cho cô
-"Được rồi anh tới liền". Anh muốn đi đến đó không phải chỉ gặp mọi người mà anh muốn tự chuốt say mình. Lần nào cũng như thế, vì anh muốn quên đi nỗi buồn và lần này cũng không ngoại lệ
Chiếc Lexus màu trắng của anh dừng lại trước một quán nhỏ. Anh bước  vào với những ành mắt ngạc nhiên của người xung quanh.
-" Chào mọi người " sau câu nói là nụ cười của anh
-"Nè! Đại ka của  em sao hôm nay nhìn anh soái ca thế nhở?" Sau câu nói đó của Vũ làm ai cũng bật cười
-"Vũ à! Em không biết đại ka của em được nhiều cô theo lắm  nha, em học hỏi đi" anh hai Lam Trường cũng hùa theo để chọc anh 😄
-"Thôi mọi người đừng chọc Hưng nữa, người ta đỏ mặt rồi kìa"  Quang Dũng cũng góp vui
Trong hội chơi thân của anh thì hầu như ai cũng đã có đôi, ngoại trừ anh. Anh cảm thấy thương bản thân mình tại sao lại ngu ngốc đến vậy. Vì vậy anh đã uống rất nhiều, nhưng bị mọi người cản lại
-"Anh Hưng đừng uống nữa mà, anh say rồi đó" Thanh Thảo khuyên ngăn không cho anh uống nữa
-"Phải đó Hưng say rồi, Vũ em đưa Hưng về đi" Lam Trường vừa nói vừa  cố lấy lon bia ra khỏi tay anh
-"Mọi người....mặc kệ...tôi đi"câu nói ngắt quảng của anh
-"Anh Thôi Đi Được Không Tại Sao Anh Lại Như Vậy Hả?" Hồng Ngọc thét lên, làm ai ở đó cũng ngạc nhiên
-"Em biết gì mà nói chứ, trả..rượu lại cho anh...mau" anh vừa nói vừa nấc lên
-"Anh à anh mau tỉnh lại đi, ở đây ai mà chả biết anh đang yêu thầm cô ấy chứ"
-"Cho dù mọi người biết, cả thới giới đều biết thì sao. Cô ấy biết không hả..Hả"Lúc này anh đã khóc thật rồi
-"Nếu như anh muốn cho cô ấy biết sao không nói ra đi. Mà tại sao chọn làm người đứng phía sau chứ..." Hồng Ngọc rất giận tại sao anh mình không nói ra chứ
-"Nếu em đặt mình vào vị trí của anh đi, thì em có nói không " anh nhìn em của mình bằng đôi mắt tuyệt vọng
-"Nói chứ nếu em là anh, em sẽ nói cho cô ấy hiểu chứ Không phải như anh. Anh à em khuyên anh là nên nói ra tình cảm của mình đi"
-"Làm sao có thể chứ ? Anh rất sợ cô ấy không chấp nhận và sẽ rời xa anh "
-" Không đâu, em tin cô ấy sẽ chấp nhận mà bọn em sẽ giúp anh mà" Khi nói xong Hồng Ngọc ra hiệu cho mọi người
-"Đúng đó anh à " Thanh Thảo lên tiếng
-"Mọi người à chúng ta cùng giúp Hưng nào" anh hai nói
-"Nhất định thành công " mọi người cùng hô to
-"Cảm ơn mọi người nhiều lắm" anh vội vã cảm ơn,

Sau khi về tới nhà...
-Mình  có nên nói cho em  ấy biết không ta?..." anh tự hỏi chính bản thân mình

----------..........------......-------.......-------......-----
End chap 1 nha. Mọi người cho xíu động lực viết tiếp nha...😍😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro