28. Chúng tôi mang theo Tổ quốc
Buổi sáng hôm ấy, tại hội trường Giang Tô của khách sạn, nơi các đội tuyển thuộc bảng D đóng quân, hàng chục ống kính máy ảnh và mic ghi âm đã được bố trí. Đại diện truyền thông từ các nước Đông Á, Đông Nam Á và đặc biệt là các nhà báo chủ nhà Trung Quốc đã có mặt từ sớm.
Vài người thấp giọng bàn tán về đội hình xuất phát, có người lật lại clip vòng loại, một nhóm khác thì đang cười cợt, thì thầm về bảng D - nơi có U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam, U23 Syria và U23 Australia, nơi mà một số người nghĩ rằng U23 Việt Nam sẽ là đội bóng lót đường.
Phía cuối phòng, một chiếc bàn dài đặt tấm bảng nền in logo AFC. Hai chiếc micro cùng hai chiếc bảng tên gắn tên đại diện đội tuyển U23 Việt Nam đã được đặt sẵn: một cho HLV trưởng Park Hang Seo, một cho đội trưởng - tiền vệ Lương Xuân Trường.
Khi hai người bước vào, không gian thoáng chốc lắng lại.
Ông Park đi đầu, ánh mắt sắc như thường lệ. Xuân Trường đi sau, vẫn dáng vẻ trầm tĩnh và nét mặt lạnh gần như vô cảm nhưng khi ngồi xuống, đôi mắt anh hướng thẳng, như một người sẵn sàng chịu trách nhiệm.
"Ông đánh giá như thế nào về tình hình các đối thủ tại bảng?"
"Cả 3 đội bóng còn lại nằm ở bảng D đều rất mạnh, và họ cũng là những ứng viên cho chức vô địch. Nhưng tôi và U23 Việt Nam sẽ cố gắng thi đấu tốt từng trận và sẽ nỗ lực hết sức để tạo ra điều gì đó đặc biệt tại Vòng chung kết U23 châu Á 2018."
"Chúng tôi tập trung trước giải đấu khoảng 1 tháng để chuẩn bị cho lần thứ 2 dự Vòng chung kết U23 châu Á. Tuy nhiên khi sang tới Trung Quốc, thời tiết rất lạnh. Để thích nghi với nó không dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo thể lực cho trận đấu ra quân gặp U23 Hàn Quốc."
Cả phòng vang lên tiếng gõ phím lách cách.
Một nhà báo giơ tay: "Câu hỏi dành cho đội trưởng. Theo anh, ai là ngôi sao của U23 Việt Nam?"
Cả phòng yên lặng. Máy quay hướng về phía Lương Xuân Trường. Người ta chờ đợi một cái tên: Công Phượng? Quang Hải? Hay chính Xuân Trường?
Nhưng đội trưởng U23 Việt Nam khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi:
"U23 Việt Nam không có ngôi sao. Ngôi sao duy nhất mà chúng tôi nằm trên ngực trái của mình."
Cả căn phòng họp chìm trong một nhịp im lặng sau câu trả lời ấy. Rồi tiếng máy ảnh đồng loạt vang lên. Người dịch ngập ngừng một chút như thể muốn giữ lại cảm xúc đó lâu hơn trước khi chuyển ngữ cho toàn bộ căn phòng.
HLV Park liếc sang Trường, không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ như lời khen thầm. Ông không cần đội trưởng của mình phải nói nhiều, chỉ cần đúng một câu và Trường đã làm được điều ấy.
Không ai nói gì. Không ai hỏi lại.
Một số phóng viên nước ngoài ngơ ngác, có lẽ vì chưa kịp hiểu trọn vẹn ẩn ý trong câu nói ấy. Nhưng những người Việt Nam có mặt trong căn phòng hôm đó từ cán bộ Liên đoàn, nhân viên truyền thông cho đến một vài phóng viên thể thao theo đoàn đều hiểu: 'Ngôi sao nằm trên ngực trái' là một cách nói hoán dụ. Đó chính là ngôi sao vàng trên lá cờ đỏ - quốc kỳ Việt Nam - được thêu ngay tại vị trí trái tim trên áo thi đấu.
Xuân Trường không cần giải thích thêm. Anh không cần nói đó là biểu tượng gì, không cần chỉ tay lên áo. Vì ai cũng biết, nơi mà anh nói đến chính là Tổ quốc.
Anh chỉ nhìn về phía trước, ánh mắt vẫn vững như thường lệ, nhưng sống mũi hơi đỏ vì lạnh. Dưới ánh đèn vàng của phòng họp, người đội trưởng ấy không cần tỏa sáng. Bởi chính sự khiêm nhường và ngắn gọn của anh, lại khiến mọi trái tim cảm thấy được dẫn dắt.
Khi hai thầy trò rời phòng họp, ngoài hành lang, điện thoại của Đức Chinh đã rung liên hồi. Cậu đang ngồi cùng Văn Toàn, mở YouTube chờ xem lại clip buổi họp.
"Trời ơi." Văn Toàn ré lên, "Ngôi sao duy nhất nằm trên ngực trái của mình! Ông Trường chất muốn xỉu!"
Ngay cả ban huấn luyện cũng bàn tán. Một trợ lý nói nhỏ với bác sĩ đội tuyển: "Giờ tôi mới hiểu vì sao thầy Park và các cầu thủ chọn Trường làm đội trưởng. Cái khí chất ấy không thể rèn một ngày mà có."
Nhuệ Giang lúc đó đang ở khu làm việc nội bộ. Khi nghe lại câu nói từ livestream, tay cô ngừng gõ bàn phím, tim chậm lại một nhịp. Cô ngồi lặng đi một lát không phải vì bất ngờ mà vì xúc động. Có những điều không cần nói ra bằng lời. Như việc đặt tay lên ngực trái cũng chính là nơi cô gái ấy từng lặng lẽ đặt niềm tin.
"Ngôi sao nằm ở ngực trái."
Một câu quá ngắn để nói về cả một tập thể nhưng cũng quá đủ để khiến hàng triệu trái tim Việt Nam ấm lên giữa mùa đông lạnh giá.
Trong một giải đấu nơi ai cũng mong chờ người hùng, Xuân Trường đã nhắc nhở tất cả:
Họ không cần một người tỏa sáng riêng rẽ.
Họ cần một đội - cùng mang trong tim lá cờ đỏ sao vàng.
Và chính điều ấy, đã khiến anh trở thành đội trưởng mà cả một tập thể tin vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro