Chap 5

Sau một đêm ở nhà Meredy, cô lại lên đường đến thành phố xxx. Từ nhà của Meredy đến đó không xa, chỉ đi xem ngựa 15p là đến nơi. Nhìn cảnh vật nơi này, cô thấy xa lạ vì nó thay đổi khá nhiều, rồi không biết xa xui quỷ khiến thế nào, cô lại bước đi đến cô nhi viện trước đây cô từng ở. Đi một lúc, cuối cùng cũng đến.Nhưng mà... bây giờ nó bị bỏ hoang mất rồi, cô lặng lẽ nhìn cô nhi viện này rồi lại bước đi. Tuy có vẻ nơi này thay đổi, nhưng cô vẫn biết được đường đến cánh đồng hoa, bởi vì... cô đã đến đây rất nhiều khi còn nhỏ. 

Hồi nhỏ, khi còn trong cô nhi, cô thường bị những đứa trẻ khác xa lánh, ghét bỏ. Họ nói tại cô mà trời đổ mưa, nói rằng cô là quỷ mưa, những lời nói đó như con dao đâm vào tim một đứa trẻ, cô chỉ biết khóc chạy ra khỏi cô nhi giữa trời mưa tầm tã. Đến khi kịp nhận ra là bản thân đã chạy quá xa, trước mắt cô đã là một cánh đồng hoa đầy màu sắc, ánh mắt lấp lánh  dần dần lại gần những bông hoa xinh đẹp. Mỗi khi nhìn thấy chúng, cô thấy lòng mình nhẹ đi, không còn buồn bã nữa. Chỉ là lúc đó chưa kịp bước đi tiếp thì đã bị người lớn ở trong cô nhi dắt về rồi, nhưng mà sau này cô vẫn lén lút cầm ô chạy ra cánh đồng hoa đó. Cô chỉ muốn ở đó mãi mãi, không muốn trở về bởi cô không muốn nghe những lời nói sắc nhọn như dao đó, cô ghét nó...

Cô cứ đứng trước cánh  đồng hoa trước mắt,nhớ lại chuyện hồi nhỏ, rồi nở nụ cười nhẹ, bước tới, chạm tay vào những cánh hoa rực rỡ. Quả nhiên, ở nơi nay khiến cô trở nên nhẹ nhóm hơn phần nào. Cô ngồi ở một chỗ, nhìn ngắm những bông hoa xinh đẹp, vừa nhìn vừa suy nghĩ điều gì đó, rồi một cơn gió thổi qua, hương thơm nhẹ nhàng của hoa khiến cô càng thoải mái hơn.Cô ngẩng mặt lên trời, giật mình nhận ra:

"Ah, mình đã ngồi ở đây lâu quá rồi, trời sắp tối rồi"

Cô đứng lên, phủi đi những vết bẩn trên quần áo rồi xuống phố , tìm một nhà nghỉ để ở mấy hôm. Vừa bước vào phòng cô đã nằm dài trên giường, trên người cô vẫn thoáng thoảng mùi hương của hoa, cô dần chìm vào giấc ngủ. 

Đến khi tỉnh dậy vì tiếng ồn ào bên ngoài, cô nhận ra mình chưa tắm rửa, ăn uống gì cả, cô bước vào phòng tắm, tắm rửa thật sạch sẽ, mặc bộ quần áo đơn giản rồi bước xuống đường phố náo nhiệt. Đúng là lễ hội này rất nổi tiếng, có rất nhiều tứ các nơi khác đến đây, cô mỉm cười tìm một quán ăn nào đó rồi bước vào:" Woa, đồ ăn ở đây rất ngon, cô chưa bào giờ ăn ngon như vậy". Lúc bước ra ngoài, cô ngẩng mặt lên trời tự hỏi: "không biết bây giờ anh đang làm gì, có hối hận vì cô bỏ đi không". Nhưng rồi lại lắc đầu vì anh chẳng bao giờ quan tâm cô đang ở đâu, làm gì, chỉ có cô tự ảo tưởng như vậy thôi....

*Chap này hơi ngắn, mọi người thông cảm><



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro