Chương 2: Ngắm Biển Vào Đêm

"Sao con về đây mà không nói mẹ thế?"

Buổi tối bình yên, ở bên nhà Vỹ, cả ba người đang ăn cơm tối cười nói vui vẻ với nhau. Anh vừa ăn vừa tâm sự với mẹ:

-Ở quê yên bình quá mẹ nhỉ?

-Đúng rồi mẹ cảm thấy không khí ở đây trông thanh bình, yên ắng lắm.

Đột nhiên cái Thu lên tiếng: -À mẹ ơi hồi chiều Nhung lại đem cá cho nhà mình đấy.

-Vậy à mà sao nhà ấy tốt với ta quá nhỉ? Lúc nào cũng thấy đem ít đồ qua cho mẹ con mình không luôn.

-Để bữa nào mẹ làm chút bánh đem tặng lại.

Mẹ anh lại tiếp tục nói: -Đó con thấy chưa ở đây vừa yên bình vừa có những người hàng xóm tốt luôn sẵn sàng giúp đỡ ta.

-Vâng ạ, đúng là phải cảm ơn người ta một tiếng mới được. Vỹ vừa cười vừa đáp lại.

Cả nhà ăn cơm xong Thu và Vỹ đi dọn dẹp chén bát. Cô bé vừa rửa vừa nói: -Em sẽ cố gắng học để sau này về giúp làng của mình. Anh cười dịu dàng đáp: -Ừ! Anh tin em sẽ làm được.

-Mà em này em biết nhà đó là ai không mà sao đem cá tặng cho chúng ta nhiều vậy?

-À chuyện cũng dài lắm anh lát vô em kể cho.

Anh gật đầu rồi tiếp tục công việc. Khoảng 19 giờ 30 phút, hai anh em vô nhà, cái Thu vừa vui vẻ vừa hỏi mẹ: -Hay mình đi dạo buổi tối đi mẹ.

-Ừ! Mẹ dịu dàng gật đầu đồng ý với cái Thu. Nó vừa thấy mẹ gật đầu là lập tức hớn hở đi thay đồ, xong rồi chạy ra đi cùng cả hai người. 

Vừa đi Vỹ vừa hỏi: -Nãy anh hỏi em đó em kể anh nghe được không?

-À xém tí em quên mất.

-Hồi trước khi anh lên thành phố đi học rồi đi làm ít có thời gian anh về nhà thăm mẹ và em. Lúc ấy, em gặp được Nhung - bạn cùng lớp, bạn ấy bị té lại còn trật chân em liền giúp bạn ấy về nhà.

-Thì là thấy em giúp đỡ nên bạn ấy đã cho em ít trái cây cảm ơn. 

-Sau khi biết nhà chỉ có mẹ với em, mà gặp ngay hôm mẹ em bệnh ngất xỉu ngoài đường có một anh trai đi ngang đó giúp đỡ. Rồi em mới biết là anh trai của Nhung, mấy hôm mẹ bệnh đều là nhờ anh ấy qua giúp đỡ. Từ hôm đó, cứ hễ nhà có dư đồ ăn là đem qua.

-Anh em nhà họ tốt lắm anh ạ.

Anh bất ngờ lo lắng quay lại hỏi mẹ: -Mẹ bệnh sao? Anh nói xong quay qua mẹ: -Mẹ giờ thấy khỏe chưa. Con xin lỗi mẹ bệnh mà lại không hay biết gì.

-Không sao, là do mẹ kêu cậu ấy không gọi cho con, sợ con lo lắng ảnh hưởng công việc.

-Sao mà ảnh hưởng được mẹ là mẹ của con. Mẹ bệnh thì con phải quan tâm chứ ạ. 

Anh ủ rũ trách móc mình.

Vừa đi ngang qua, Nhung thấy Thu liền kêu lên: -Thu ơiii.

-Ơi tớ đây mẹ với anh qua đó ngồi đi ạ.

Hai người liền đồng ý tiến lại nhà Nhung, Nhung thấy có lớn tới thì cũng lễ phép chào hỏi rồi quay vô nhà lấy nước và ít bánh ra cho khách.

-Dah chào bác và anh hai người cứ tự nhiên ngồi xuống đi ạ.

-Ừ bác cảm ơn cháu nhé, anh hai cháu đâu?

-Dạ anh cháu đang đi đặt rập sắp về rồi ạ.

Vừa nói xong là đã thấy Dương về tới, cậu thấy nhà có người cũng chào hỏi rồi xin phép đi tắm.

-Dạ chào bác ạ con đi tắm lát con ra ạ.

Sau khi nói xong cậu đi vô nhà tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra. Cậu vừa ngồi xuống vừa hỏi: -Dạ dạo này sức khỏe bác ổn chưa ạ?

-Bác cảm ơn nhiều nhé sức khỏe bác cũng ổn hơn rồi nhờ cháu cả đó.

-Dạ bác khỏe là tốt rồi ạ. À con trai bác về rồi sao?

-Ờ tôi cảm ơn cậu đã chăm sóc mẹ tôi.

-Khách sáo gì chứ hàng xóm với nhau cả.

-Mà cậu đang làm gì á?

-À tôi đan lưới đánh cá để mai đi tiếp ấy mà.

-Ồ!

Mẹ anh cũng muốn giúp cậu nên hỏi: -Cháu cần bác giúp không?

-Dạ thôi bác là khách mà để con làm được rồi ạ.

-Thôi bác làm phụ cháu coi như cũng cảm ơn cháu chăm sóc bác được không.

-Vậy thôi con cảm ơn bác nhiều nhé.

Mẹ anh cũng tới phụ giúp, khoảng vài tiếng thì lưới cũng đã đan xong. Lúc xong thì đã khuya, hình như cũng đã tầm 10 giờ đêm rồi. Thế là ba mẹ con chào tạm biệt hai anh em đi về.

Bầu trời đêm khuya trông yên tĩnh đến lạ thường. Mọi ánh đèn của những ngôi nhà bắt đầu tắt dần đi. Ngôi làng ấy chìm vào giấc ngủ yên bình, hòa mình vào bóng đêm lặng lẽ. 

Trời bắt đầu tờ mờ sáng, chắc cũng đã là 5 giờ rồi - chàng thanh niên cao lớn kia đang bận rộn chuẩn bị đồ để bắt đầu hành trình chinh phục biển cả.

-Chào mấy chú nhé chúc mấy chú bội thu. 

Những người ngư dân bắt đầu chèo thuyền đi. Không khí còn đẫm hơi sương, mát lạnh và tinh khiết như mang một tâm trạng phấn khởi. Tiếng mái chèo khua nhẹ mặt sông, lẫn vào tiếng chim sớm ríu rít trên cành. 

Cả không gian như chuẩn bị chào đón những cuộc hành trình mới — bình yên, chậm rãi, và đẹp một cách giản dị. 

"Đứng trước biển, con người mới hiểu thế nào là nhỏ bé – và thế nào là bao la trong lòng."

------------------------------------------------------------------------

*Chú thích:

Rập: là một loại dụng cụ đánh bắt cá, tôm, cua, lươn... rất phổ biến ở vùng sông nước. Nó hoạt động theo nguyên lý bẫy – một khi con vật chui vào thì khó thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: