Chap9:"Xách balo lên quẩy thôi"

Mọi nút thắt trong lòng tôi giờ đã được gở bỏ, mọi thứ đã trở lại bình thường. Tôi đã có thể thích Derek một cái công khai mà không cần phải giấu lòng.

Cuối cùng, kết quả kiểm tra cũng đã có, Derek giữ vị trí đầu khối, tôi đứng thứ hai, trở thành tâm điểm của mọi người. Cùng với chuyện chúng tôi đi học chung với nhau, cùng nói chuyện rất thân nên được mọi người chú ý cũng phải. Một ngày nữa, là ngày chúng tôi đi chơi, mọi thứ đều đã được chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ cần chờ đến đó là vách balo đi thôi. Trước ngày đi, Shay cũng không quên nhắc cả bọn nhớ mang theo các thứ đã chuẩn bị. Tối đó, tôi đã rất háo hức cho chuyến đi ngày mai đến nỗi không thể ngủ được, mong rằng ngày mai trời sẽ đẹp, sẽ có nắng.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
14/6/**** 5h sáng tại trường, các bạn học sinh hầu như đã đến đông đủ, ai nấy đều cảm thấy háo hức cho chuyến đi. Trời lúc này vẫn còn tối, sương mù vẫn còn, những đợt gió lạnh thổi qua tạo cảm giác như bị đông cứng thành băng. Dù tôi đã mặc áo khoác vào rồi nhưng cũng không tránh được cái lạnh của thời tiết buổi sáng sớm. Đột nhiên, Derek tháo khăn choàng len trên cổ ra quàng cho tôi.

- Cậu đó, đã nói bao nhiêu lần rồi trời lạnh như vậy phải giữ mình luôn ấm chứ!!! Lỡ bị cảm lạnh lại khiến cho người khác lo lắng nữa!!! Đấy quàng đi cho ấm.

- Còn cậu thì sao?? Cậu cũng lạnh mà!!!

- Tui không sao, cậu lo cho cậu đi. - rồi cậu ta cũng chẳng quên châm chọc tôi vài câu.

- Mà nè, cậu lùn như vậy coi chừng bị gió cuốn đi mắc công tui phải đi tìm.- nói rồi cậu ấy cười một cách hả hê và xoa vào đầu tôi. Tôi cũng cho cậu ấy vài cái đấm vào lưng.

Ngoài kia Shay đang rất bực bội vì cả lớp đã đến hết mà Daniel vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

- Nè hai người thôi thân thiết với nhau đi. Đang bực đây này, cái tên Daniel đó đến giờ vẫn chưa thấy mặt nữa. Chắc là vẫn còn ngủ đây.

- Shay, bà nói gì kì vậy, mà cậu đã gọi cho Daniel chưa?

- Gọi rồi mà có bắt máy đâu!!!

Đúng lúc Daniel vừa chạy tới.

- Xin lỗi, tui đến muộn.- Daniel lúng túng.

- Ông có biết mọi người phải đợi ông không hả??? Ông làm gì mà giờ mấy tới???

- Ờ thì.... Tui ngủ quên. - nụ cười trừ đã nở trên môi của kẻ tội đồ.

- Ông nói cái gì????- Shay không kiềm chế được cơn giận đã xông thẳng tới đánh Daniel tới tấp. Khiến cả đám được một trận cười đau bụng mà không ngưng lại được. Mọi người đã có mặt đầy đủ, trời cũng tờ mờ sáng, thời tiết cũng đã bớt lạnh hơn lúc nãy. Chúng tôi từng lớp di chuyển lên xe, bắt đầu chuyến học tập ngoại khóa mong đợi.

Những tia nắng đầu ngày đã chực chờ ló dạng, mang đến một bầu không khí ấm áp xua tan cái lạnh buốt giá. Derek lên xe trước rồi ngồi vào một chỗ gần cuối, những đứa con gái khác cũng thừa cơ hội đó mà tranh giành nhau ngồi kế cậu ấy. Tôi bước lên xe , đang ngó nghiêng tìm Christina đang ngồi ở và vừa mới thấy thì đã bị ai đó kéo ngồi kế bên. Tôi bớt chợt quay qua, thì ra người kéo tôi ngồi kế chính là Derek. Bất ngờ và chưa kịp phản ứng thì:

- Cậu ngồi đây với tôi!!!

- Nhưng tui phải ngồi với Christina, tui đã hứa với cậu ấy trước rồi. Thất hứa thì kì lắm.

- Không sao để Daniel ngồi với Chris cũng được.

- Vậy cũng được nhưng sao cậu lại kéo tôi ngồi kế vậy??

Derek im lặng một lúc, sau đó mới cười rồi trả lời:

- Cậu không ngồi ở đây, lấy ai là chỗ cho tôi dựa ngủ???- Derek xoa xoa đầu tôi.

Thì ra cậu ta chỉ muốn có người làm cái gối cho cậu ta ngủ thôi. Từ lúc nào không biết mà ngoài cái chuyện bắt nạt tôi, cậu ta lại còn thích sai vặt tôi nữa. Đúng là cái đồ đáng ghét!!! Nhưng chắc vì vậy mà chúng tôi trở nên thân thiết hơn, khoảng cách ban đầu đã dần thu hẹp lại. Nắng bây giờ đã chiếu xuyên qua những tấm kính xe, soi rọi lên từng đường nét của khuôn mặt điển trai. Người con trai đó đã thiếp đi, dựa vào bờ vai nhỏ bé của cô gái ngồi bên cạnh lúc nào không hay. Do dậy sớm, cũng như khí trời se lạnh như vậy, nên ai cũng chìm vào giấc ngủ. Không gian trong xe bỗng chốc yên lặng đến bất thường. Một không gian lý tưởng để ngắm người khác đang ngủ.

Đường đi khá dài, nên chuyến xe chạy kéo dài hai tiếng. Khuôn cảnh nhìn từ cửa kính xe thật đẹp, những dãy núi phủ đầy tuyết trắng tọa lạc trong một vùng đất rộng lớn, như đang dựa vào bầu trời xanh ở phía sau,.... Cảnh đẹp như thế này mà ngắm một mình cảm thấy tiếc thật, nhưng nếu có người ngắm cùng thì không gì tuyệt vời bằng.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp, phía sau là dãy núi được mệnh danh là ngọn núi cao nhất ở đây, đó cũng sẽ là nơi chúng tôi trượt tuyết và tận hưởng chuyến đi này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro