MƯA !

 Cảm xúc của cậu bây giờ như thế nào ? Có điều gì khiến cậu phiền muộn không ? Có bao giờ cậu cảm thấy cô đơn ? Cậu đang muốn làm gì ? Xã hội đang xoay vòng cậu một cách khó chịu đúng không ? Đôi lúc cậu có thấy bản thân sống quá vội vã không ? Có rất nhiều thứ tưởng chừng như giản đơn mà ta bỏ qua hằng ngày lại là thứ mang lại cho ta một điều diệu kì đấy cậu có biết không ? Cậu có bao giờ chú ý đến thời tiết không ? Thời tiết có nhiều biến chuyển khác nhau,  nó cũng mang lại những giai điệu, những âm hưởng khác nhau, mang lại cho ta những cảm giác khác nhau và cũng có những câu chuyện thật ngọt ngào cũng xuất phát từ sự biến chuyển của thiên nhiên đấy ! 

Nhắm mắt lại và cảm nhận, cậu đang cảm thấy được gì ? Một âm thanh rì rào vui tai đến lạ, kèm theo đó là những làn gió thoảng se lạnh đang lướt qua trên gò má, đôi lúc là những lần rung động của bầu trời, cậu có đoán được đó là gì ? Đúng vậy ! Đó là "MƯA". Có phải đôi lúc chúng ta cảm thấy mưa thật khó chịu đúng không, nó ẩm ướt và khiến ta không thể ra ngoài và làm ta buồn chán. Nhưng có phải chúng ta đã quá vội vàng để suy nghĩ như thế ? Hãy dừng lại, ngắm nhìn và cảm nhận nó, một câu chuyện ngọt ngào và sâu lắng đang khởi đầu từ cơn mưa đấy !

Mưa rồi ! Tí tách những hạt mưa cứ rơi xuống tạo nên những âm hưởng dễ chịu đến kì lạ, nhìn ra ngồi kia cảm giác cơn mưa như là cuộc diễu hành đông đúc của những hạt mưa xuống dưới mặt đất, những cơn gió, thi thoảng là những cơn sấm cùng đến tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp của thiên nhiên. Bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa cứ rơi xuống, vỡ ra rồi bay ra tứ hướng như những sinh vật nhỏ bé đang nô đùa với nhau, những hàng cây xanh ngắt luôn đứng một cách vô hồn lúc bình thường nay lại được tung tăng, nhảy múa với những cơn gió và hạt mưa, trông chúng thật tự do và vui vẻ. Mỗi cơn mưa với mỗi khung cảnh đều mang lại một cảm giác thật khó tả, nó khiến tôi thích và đôi khi lại cuốn tôi vào khung cảnh ấy, hay tại tôi quá cô đơn và lạc lõng ngoài xã hội nên tôi mới cảm thấy như thế ? Có lẽ là vậy. Tôi không giỏi tiếp hay nói đúng hơn là tôi chẳng muốn giao tiếp, tôi luôn lạc lõng giữa một không gian rộng lớn và đa chiều như xã hội, tôi khác người à ? Có thể lắm. Nhưng đơn giản là tôi cảm thấy nhạt nhẽo, nhạt nhẽo với tất cả mọi thứ xung quanh tôi, những câu chuyện của tuổi mới lớn, những cuộc nói chuyện của mọi người xung quanh, hay những điều đang diễn ra xung quanh tôi, tôi chẳng thể cảm nhận ý nghĩa hay sự thú vị nào để có thể khiến tôi xoáy sâu vào chúng và sống một cuộc sống bình thường như những người đồng trang lứa khác, tôi có cảm thấy cô đơn không ? Có chứ. Dẫu sao tôi vẫn là một con người bình thường như bao người khác, cái duy nhất tôi khác có lẽ đến tư duy và lối suy nghĩ của tôi, những người xung quanh tôi họ không hiểu được cảm giác hay lối đi trong suy nghĩ của tôi thế nên việc ít giao tiếp hay cô đơn chắc hẳn là cảm giác bắt buộc tôi phải có, tôi có muốn tìm kiếm một người như tôi không à ? Có, nhưng tôi nghĩ là không có đâu, vì tôi là kẻ lập dị mà. Nhưng cuộc sống vốn dĩ có hai mặt của nó, khi tôi dần đi xa khỏi xã hội thì cũng là lúc tôi gần với thiên nhiên hơn. Tôi mê mẩn thiên nhiên đến lạ, tôi thích những hàng cây xanh ngắt, những khu rừng phủ đầy màu xanh, hay những khung cảnh vắng bóng người đầy màu sắc, hoặc chỉ đơn giản là một bầu trời xanh với những chuyển biến kì diệu của thời tiết, mỗi sự thay đổi của không gian đều mang lại một cảm xúc khác trong tôi. Có lẽ tôi nên cảm ơn cuộc đời một chút vì đã xếp cho tôi ngồi cạnh cửa sổ, cơ thể tôi vẫn ngồi trong lớp học nhưng ánh mắt, tâm hồn và trí óc tôi đã nằm ngoài cánh cửa, tôi đắm chìm trong những suy nghĩ miên man, tưởng tượng ra những câu chuyện đầy ngô nghê rồi ngẫm nghĩ sâu sắc đến kì lạ. Bản thân tôi là người sống dựa vào cảm xúc, có quá nhiều thứ cảm xúc trong cuộc sống này mà bản thân tôi chưa một lần  trải qua, tôi là một con người kì quặc khi luôn cố tách biệt bản thân với thế giới xung quanh, đôi lúc tôi thầm nghĩ rằng tại sao bản thân không thử tiếp xúc gần hơi với xã hội, sống như một con người bình thường như các bạn đồng trang lứa khác, nhưng đã không thể, tôi có cảm giác như chẳng ai hiểu được tôi, vì thế mà những ý tưởng, những tâm tư của tôi cứ luôn dồn nén, và khi bản thân đã dần lìa xa khỏi xã hội ngột ngạt thì thời tiết và thiên nhiên lại đến với tôi và khiến tôi say đắm đến kì lạ. Tôi có một chiếc máy ảnh và trong đó đầy ấp hình của mọi loại hình thái thời tiết và những khu rừng hay những khu cảnh thiên nhiên mà tôi đã tự đi và chụp ảnh lại, tôi coi đó là niềm vui duy nhất của bản thân trong cuộc sống, và có lẽ những hình ảnh đó là kỉ vật vô giá đối với tôi. 

Tiếng chuông vang lên, không gian xung quanh trở nên ồn ào vì đã hết giờ, mọi người liên tục xì xào với nhau về những kế hoạch trong ngày và dần dần ra khỏi lớp, mưa vẫn còn và tôi vẫn ngồi đây, vì tôi muốn ngắm mưa thêm một chút nữa vì một ngày của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt để vội vàng. Và trong khi tôi đang miên man trong cơn mưa và những dòng suy nghĩ thì ở dưới sân có một người đang chụp hình ngay giữa sân trường và còn nhảy múa dưới cơn mưa, mặc dù là một người không thích xen vào chuyện người khác nhưng điều đó đã khiến tôi chú ý. Tôi liền vội lao xuống với một tâm thế tò mò, nhưng tôi cũng không để ý rằng từ khi nào bản thân tôi lại để ý tới một người như thế, và bản thân tôi cũng không ngờ rằng cuộc sống của tôi đã xoay chuyển kể từ khoảng khắc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro