Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Vào buổi lễ khai giảng đầu năm của lớp mười. Bầu trời trong xanh cùng ánh ban mai dịu nhẹ chiếu xuống bã vai và đỉnh đầu của các cô cậu học sinh. Khung cảnh như một bức tranh sống động phản phức hương vị của tuổi trẻ. Trong làn người đứng đông đúc phía dưới, Nhựt Nam vội vàng chen chúc để tìm cho mình một chỗ ngồi hợp lí để tránh cái ánh nắng đang dần ôi bức kia.

Vừa mới tìm được chỗ ngồi ưng ý thì cũng là lúc lễ khai giảng bắt đầu. Cậu ngồi dưới mải ngồi nghịch điện thoại mà chẳng để ý thầy hiệu trưởng đang phát biểu gì. Chỉ khi thầy hiệu trưởng kêu tên Lê Hoàng Nhựt Nam lên nhận giải thủ khoa đầu vào của khối C cậu mới lúng túng cất điện thoại rồi vội vàng bước lên khán đài.

Cậu sải bước để lên nhận giải, trên đường lên cậu chỉ suy nghĩ là liệu giải thủ khoa này có được thưởng thêm tiền không và nếu có sẽ là bao nhiêu? Nhựt Nam lên nhận giải với vẻ mặt vô cảm. Dường như đối với cậu nếu tờ giấy khen này không kèm theo tiền mặt thì nó cũng chỉ là một tờ giấy vô giá trị.

Lúc cậu bước lên thì các thủ khoa của các khối khác cũng lên đầy đủ. Cậu nhìn sơ một lượng thầm nghĩ:

"Đã giàu thì chớ còn học giỏi làm chi cho những kẻ như cậu phải cố gắng hơn gấp hai, ba lần người thường thế kia"

Cậu bước lên nhận giải, theo thói quen mà gật đầu người thầy đang trao tặng giấy khen kia,  cậu liếc nhìn vào mặt sau của tấm giấy thấy có một phong bì thì lòng cậu như nở hoa. Cứ thế mà trong lúc về đầu cậu cứ ngân nga mấy câu hát.

Sau khi nhận giải xong, thầy hiệu trưởng cũng nói một số quy tắc của trường cho các tân học sinh rồi cũng nhanh chóng kết thúc vì đã hơn 9 giờ. Thầy sợ tụi học sinh dưới kia mà ngồi thêm nửa tiếng thì chỉ có mức sốc nhiệt hay say nắng đến ngất rồi lại báo hại ông già này nữa.

Nam thông thả đợi dòng người đang chen chúc xen lấn nhau để được về lớp sớm nhất có thể kia. Cậu ngồi đấy suy nghĩ sẽ khui cái phong thư kia lúc ở trên lớp hay đi về. Cậu chậm rãi nhấc chân mình lên rồi đi từ từ về lớp học. Cậu được xếp vào lớp 10C1 ở dãy chính giữa của trường. Không biết là xui hay may khi lớp cậu là nằm ở lầu ba của trường và duy nhất chỉ mình lớp cậu học.

Tuy phải leo lên lầu ba khá vất vả nhưng đổi lại lớp cậu lại được hưởng trọn nhà vệ sinh của lầu ba. Bên cạnh đó các phòng học thực hành như: phòng tin học, phòng hoá học,... Cũng ở đây nên rất dễ dàng cho viết học tập. Phía dưới lớp cậu lầu hai và tầng trệt là khu vực của các khối còn lại.

Đi tới lớp cậu vào chỗ ngồi của mình. Cậu được xếp vào bàn cuối của tổ 1 vì bản thân cậu cũng hơi cao nên được xếp ngồi ở đấy. Bạn cùng vạn của cậu tên Ngô Khả Ngân, một cô nàng học giỏi và chuyên về lịch sử và địa lý, cùng với một vẻ ngoài rất ưa nhìn. Nam cũng chỉ mới quen cô bạn này vào ba ngày trước trong khi chỉ cho cô làm bài tập tiếng Anh.

Vừa ngồi xuống không lâu giáo viên chủ nhiệm của lớp cũng tới để phổ cập lại một số thông tin mà nãy thầy hiệu trưởng vừa đề cập. Cô cũng căn dặn các học sinh của mình ngồi phía dưới rằng tuy chỉ mới năm đầu nhưng việc học nên là ưu tiên trên hết, không nên lơ là vì nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập của những năm tới.

Sau khi phổ cập xong những đều cần lưu ý thì cũng là lúc cô giáo bắt đầu yêu cầu lớp bầu ra cán ban can sự. Vì là thủ khoa của khối nên Nam hiển nhiên được sự chú ý đặc biệt của cô giáo và các bạn trong việc bầu làm lớp phó học tập hoặc lớp trưởng. Vì cậu thấy chức vụ này khá phiền nên cậu đã đùn đẩy nó sang cho Ngân với ánh mắt cầu khẩn. Ngân thì cũng là một người khá hoạt bát nên cũng đã đồng ý yêu cầu của người bạn cùng bàn của mình và đề cử bản thân làm lớp trưởng.

Cô giáo thấy sự nhiệt huyết trong lời nói của cậu nên cũng đã đồng ý. Sau đó thì với sự nhiệt tình và hơi bắt ép của cô. Cán bộ của lớp cũng đã hoàn thành với sự đầu hàng vô điều kiện của các bạn học sinh. Khi đã bầu xong ban cán sự thì cũng đã là 10 giờ hơn. Vì là lễ khai giảng nên giáo viên cho các học sinh về sớm để chuẩn bị tinh thần cho ngày mai sẽ bắt đầu vô chương trình học. Nam vừa dọn dẹp đồ vào cặp vừa nói chuyện phiếm với Ngân rằng về việc biết ơn cô như thế nào khi nhận lấy chức lớp trưởng dùm mình. Nói xong cả hai cũng tách riêng nhau để đi về.

Vì đã gần trưa, nắng cũng chiếu gay gắt xuống đỉnh đầu nên Nam cảm thấy bản thân mình sắp bị hoả thiêu khi bước ra khỏi sân trường rồi. Cậu đi từ từ xuống lầu, trong đầu thì toàn là suy nghĩ về việc về là phải hoàn thành cái deadline  mà cậu có trong bữa nay là phải hoàn thành năm chương dịch một bộ truyện tranh Hàn Quốc. Nghĩ tới thôi là cơn lười biếng của cậu lại ùa tới.

Vừa đi vừa nghĩ như thế tay lại cầm bình nước mà uống. Cậu chẳng để ý đến việc có người đi gần cậu hay không. Rồi chuyện gì đến cũng đến cũng đến cậu va phải một cậu bạn rồi ngã xuống đất, theo quán tính thì cậu cũng làm rơi mất chiếc bình của cậu xuống đất. Cậu bạn kia có vẻ khá rảnh rỗi khi vừa đi vừa bấm điện thoại rồi đụng phải cậu. Lúc này Nam chẳng để ý là bản thân té có bị thương hay không, mà trong đầu cậu lại hét lên rằng chiếc bình cậu mới mua tuần trước vỡ rồi. Nước trong bình cũng chảy ra một mảng dài. Cậu hối hận muộn màn rằng phải chi bỏ nó trong cặp là tốt rồi. Nam đang trong cơn sầu thẳm của mình thì cậu nghe thấy một giọng nói đầy tội lỗi nhưng cũng có phần lạnh lùng của cậu bạn kia, nói:

"Không biết cậu có bị thương ở đâu không?"

                             ( Hết chap 1)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro