~•Chương 2•~
Con quỷ ấy vẫn đương mộng tưởng về một tương lai rộng mở ngay trước tầm mắt của mình.
Đúng thế! Chỉ cần hắn mang tên tiểu quỷ này đến, nhất định đại nhân sẽ ưu ái hắn, ban cho hắn những giọt máu thần! Mới nghĩ tới đấy thôi mà hắn đã thấy lòng mình rạo rực hẳn lên rồi!
Nhưng hắn vẫn thắc mắc rằng tại sao đại nhân lại muốn có nó đến vậy? Phải chăng nó làm ngài có gì đó lưu tâm? Nghĩ thế nào thì nghĩ, hắn cũng chẳng nên để ý làm gì. Càng tò mò bao nhiêu thì càng muốn tìm hiểu bấy nhiêu; mà đã tìm hiểu rồi thì chỉ tổ lún thêm sâu vào vũng lầy đầy rẫy những nguy hiểm rình rập xung quanh, thế có khác nào tự vùi mình xuống mồ? Việc của những kẻ thấp hèn như hắn chỉ nên nghe theo mệnh lệnh, thực hiện, không được thắc mắc cũng như cằn nhằn. Giao nộp tên này và nhận máu, thế là xong!
Con quỷ lực lưỡng ấy cố gắng thoát khỏi sự tò mò tột độ đang gặm nhấm bộ não bằng cách hoạt động hết các giác quan nhằm tăng tốc độ, vượt mức cho phép của cơ thể.
***
Đúng như dự đoán, nhận được tên tiểu quỷ, đại nhân liền ban cho hắn máu kèm theo một câu khen thưởng hiếm hoi. Đó là niềm vinh hạnh của hắn khi đón nhận được điều này.
Hắn sẽ tận hưởng điều đấy sau khi vượt qua thử thách này. Nhận được máu đồng nghĩa với từng tế bào của hắn nổ tung ra, máu chạy khắp cơ thể vượt mức cho phép, lục phủ ngũ tạng hoạt động quá sức đến mức quả tim không kịp đập theo.
Đau đớn tột cùng!
Quằn quại trên sàn, hắn cứ nghĩ mình sẽ chết dưới cái áp lực khủng khiếp này. Nhưng chao ôi, hắn lỡ lòng nào buông xuôi tất cả chỉ vì chút khó khăn cỏn con này? Không, chắc chắn không! Hắn phải mạnh mẽ hơn để chứng tỏ với chủ nhân rằng mình có ích cho ngài!
Cuối cùng cái gì đến rồi nó sẽ đến.
Hạ Nhị Huyền đã lột xác.
‖ Như con chim ưng từ cõi chết trở về ‖
***
Hoàn thành xong thủ tục "phần thưởng" cần thiết cho cấp dưới, Muzan liền đưa ngay Tanjirou đến phòng giam riêng dành cho cậu. Hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp người nam nhân này. Đó cũng là một ngày tuyết rơi...
***
Tìm ra được tung tích của dòng họ Kamado, hắn liền muốn diệt ngay kẻ kế nhiệm hơi thở mặt trời. Với tư cách là người đi lạc tất nhiên chuyện vào trong căn nhà ấy không mấy khó khăn. Vừa ngồi xuống, hắn đã để mắt đến cậu con trai cả của gia đình: tai đeo đôi Hanafuda kia nhất định là kiếm sĩ kế tử. Mục tiêu của hắn là diệt tận gốc luôn cái dòng họ mầm mống nguy hiểm này! Đặc biệt là thằng nhóc kia. Nó nhất định phải chết một cách đau đớn nhất có thể!
Thế mà chẳng hiểu sao, khi hắn vừa thấy cậu cười với các em của mình ngay cạnh ngọn lửa bập bùng giữa gian nhà nhỏ, tim hắn lại trật mất một nhịp. Phải nói rằng nụ cười ấy rất đẹp. Nó thuần khiết, ấm áp và hắn không biết nữa. Nó rất giống ánh nắng mặt trời- thứ hắn ghét cay ghét đắng. Nhưng nhìn nụ cười của cậu hắn không nỡ từ chối hay nói đúng hơn là hắn muốn thấy nụ cười của cậu nhiều hơn nữa. Không chỉ nụ cười, hắn còn tham lam muốn thấy cả nước mắt, sự thống khổ, sự tan vỡ, sự dằn vặt, sự thù hận trên gương mặt non nớt ấy.
Kế hoạch tác chiến của Muzan thay đổi ngay từ khi ham muốn trỗi dậy trong hắn.
***
Thay vì giết cậu như kế hoạch, hắn đã giết những người còn lại ngay trước mặt cậu, biến cậu thành quỷ và mong chờ khoảnh khắc cậu tấn công người em gái cuối cùng của mình.
Bất ngờ thay, cậu không những bảo vệ em gái mình mà còn cùng con nhóc đó đi diệt quỷ cứu nhân.
- Ara, ara. Có vẻ như một món đồ của ta chạy trốn rồi. Nó dám phản phúc sao? Được lắm! Kamado Tanjirou, nhà ngươi chết chắc rồi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hê nhô, lại là con au đây \^o^/
Tui đang quằn quéo tự hỏi rằng vì sao viết ra giấy thì nó dài dã man ( 3 mặt rưỡi giấy A5) mà đánh lên máy thì nó ngắn quá vậy???!!! (;'༎ຶД༎ຶ')
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ truyện mình!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro