#8YearswithJJ
độ dài: 13,838 từ
giới hạn độ tuổi: từ 13 tuổi trở lên
nhân vật: NCT Lee Jeno/Na Jaemin, Mark Lee, Johnny Seo, Park Jisung
thể loại: hiện thực huyền ảo, khoa học giả tưởng, bi kịch
tóm tắt: "Mọi người hiểu không?" Trí tuệ nhân tạo phát âm, giọng nó lạnh lùng và mạch lạc. "Tôi không muốn đi vào vũ trụ một mình.". Jeno, Jaemin, nhân loại, và vũ trụ bất tận đơn côi. AU.
ghi chú:
- cảnh báo: chém gió về thiên văn học và công nghệ rất nhiều... theo đó, công nghệ của những năm 70 ngoài đời chưa cấp tiến như những gì trong truyện, ví dụ như phát triển ai, usb,... nên mọi người lưu ý chi tiết giả tưởng này nhé.
- tôi biết tôi nhầm lẫn giữa khái niệm ai, người máy và machine learning, xin mọi người hãy bỏ qua giúp tôi : D
- truyện là quà sinh nhật muộn cho jeno. chúc mừng tuổi hai mốt của em, lee jeno. mong em sẽ thành công hơn nữa, nữa và nữa. đăng tải lại, để chúc mừng #8YearswithJJ
- au: đơn vị thiên văn (astronomical unit), mỗi au = 149,597,870,700m
- reup 1/2/2022: sửa một số lỗi diễn đạt. tính mình cũng đăng ẩn thất thường lắm sr cả nhà...
Trí tuệ nhân tạo lắc đầu trước những cặp mắt ngạc nhiên của những nhà khoa học.
Nó đang bị ngăn cách trong một căn phòng trắng, nét mặt bình thản quá tự nhiên đến mức nếu không tham gia dự án này từ đầu, có lẽ Hội đồng khoa học dám tin nó thật sự là một con người. Nó vẫn nhìn đăm đăm về phía bức tường kính, bức tường duy nhất không sơn trắng, nơi có một tấm kính cường lực âm tường. Bên kia tấm kính là các nhà khoa học, đang mặc áo khoác trắng, một số đầu hói, một số tóc lưa thưa, một số lại nhìn rất trẻ và đầy bỡ ngỡ; và nó ghi nhận một kiến thức rằng họ khác với nó. Hoàn toàn.
"Mọi người hiểu không?" Trí tuệ nhân tạo phát âm, giọng nó lạnh lùng và mạch lạc. "Tôi không muốn ở trong vũ trụ một mình."
Một nhà khoa học hói đầu với làn da hồng đầy tàn nhang bước lên một bước, và nói vào chiếc loa đang đính trên tấm kính – là thiết bị duy nhất giúp họ liên lạc với nó lúc này. "Đây là ai đang nói chuyện với chúng tôi?" Giọng ông run rẩy, nhưng nó không đọc ra sự sợ hãi trong giọng nói đó, cảm giác ấy thường hay đi đôi với biểu hiện run rẩy trong ngôn ngữ cơ thể và giọng nói. Nên nó hiểu theo hướng còn lại: ông đang xúc động.
Nó không hiểu tại sao ông lại xúc động. Nên nó chọn làm theo hiệu lệnh đơn giản phát ra từ các vi mạch đang chạy đều đặn, bên dưới lớp da này. "Đây là Lee Jeno. Tôi đang nói chuyện với tất cả các người."
–
Tổ Voyager ghi nhận lại yêu cầu đó từ Trí tuệ nhân tạo, hay Lee Jeno – theo lời nói của nó – và hứa hẹn sẽ trao đổi với nó một khi có cập nhật mới.
Mark vừa nhấn tổ hợp Ctrl S vừa tặc lưỡi. Là thực tập sinh mới của NASA, được phân công vào tổ Voyager, cậu được phân công ghi chép lại toàn bộ nội dung của các buổi thử nghiệm định kỳ với Trí tuệ nhân tạo, và đây là đã là buổi thứ hai kể từ khi cậu vào làm. Buổi đầu tiên dài hơn, bao gồm việc dò hỏi các câu hỏi thông thường và kiểm tra những đáp án từ Trí tuệ nhân tạo, sếp của Mark – một nhà khoa học tên Johnny, sẽ dựa vào dữ liệu này để tiến hành nghiên cứu chuyên sâu. Tất cả công việc này là để kiểm soát chất lượng của Trí tuệ nhân tạo này, đảm bảo nó đủ điều kiện để thực hiện sứ mệnh vĩ đại đến mức khi nghe Johnny tóm tắt lần đầu, Mark đã thừ người ra một hồi lâu vì nó nghe trừu tượng và vô thực đến khó tin: Đưa vào tàu Voyager 1 sắp được phóng lên vào năm sau, sẵn sàng cho chuyến chu du mang tầm vĩ mô ngoài vũ trụ.
"Hôm nay Trí–Jeno đã đưa ra một đề nghị sáng tạo đấy." Johnny lật qua lật lại tờ giấy nội dung buổi thử nghiệm vừa in một hồi rồi nhận xét. "Có rất nhiều sự ngạc nhiên hôm nay. Sao em chỉ ghi lại mỗi lời đề nghị của nó thôi vậy?"
Mark tròn mắt, bút chì trong tay đã thủ sẵn để ghi lại mọi phản hồi từ cấp trên. "Em còn thiếu gì ạ?"
Johnny lại lật tờ giấy, anh cúi đầu sát tờ giấy đến mức gọng kính sượt đến giữa sóng mũi, rồi trước con mắt ngạc nhiên của Mark, anh trả lời câu hỏi bằng thứ tiếng Hàn rành mạch, nghe như thể đó là ngôn ngữ mẹ đẻ của anh. "Việc nó tự xưng tên mình là Lee Jeno. Một cái tên Hàn Quốc đặc. Hàn Quốc, chứ không phải một quốc gia nào khác."
"Anh biết tiếng Hàn sao Johnny?"
"Dĩ nhiên rồi. Anh mang họ Seo mà. Hàn kiều đấy, nhóc con."
Mark nhìn Johnny với vẻ khó tin vẫn còn hằn sâu. "Anh biết em là người Hàn mà đúng không?"
"Ừa. CV của chú ghi rõ tên là Mark Lee còn gì. Đâu khó để đoán. Anh chỉ lười đổi ngôn ngữ qua lại thôi."
Mark có vẻ đã bắt đầu chấp nhận sự thật mới biết này, song cậu chọn quay về với phản hồi vừa nãy từ cấp trên đồng hương của mình. "Quay lại với vụ AI ạ. Việc nó chọn một cái tên Hàn Quốc làm tên của nó có cung cấp được thêm cho ta dữ liệu hữu ích nào không anh?"
Johnny thu lại vẻ mặt tươi cười ngắn ngủi và bặm môi. "Anh cũng không rõ. Hiện tại, Jeno bày tỏ nó không muốn ở vũ trụ một mình. Tức là có hai hướng cho nó: Một, nó muốn có con người thám hiểm vũ trụ chung – đây là một quyết định cực kỳ khó, vì với kế hoạch hành trình cho Voyager 1 hiện tại, khả năng của một con người hoàn toàn là không thể. Hai là."
Johnny dừng nói. Một lát sau, không nghe thấy anh nói gì, Mark ngước lên khỏi tờ giấy và nhìn Johnny, lặp lại cuối điểm mà anh vừa ngưng. "Hai là?"
Johnny lắc đầu. "Anh không thích lựa chọn này chút nào. Hai là, phải tạo thêm một Trí tuệ nhân tạo thứ hai để tham gia vào chuyến bay này cùng với nó."
Mark ghi lại lựa chọn thứ hai, và không cần Johnny giải thích nhiều hơn, cậu đã ngầm hiểu tại sao Johnny không mặn mà với lựa chọn này. Việc tạo ra một Trí tuệ nhân tạo đã quá tốn kém, ngốn khá nhiều ngân sách mà tổ Voyager có được, chưa kể thời gian để đào tạo, cung cấp dữ liệu cho nó học và thử nghiệm tiền kỳ còn ngốn tiền và công sức nhân sự hơn nữa.
Là những người làm việc trong lĩnh vực khoa học, một địa phận luôn được mặc định là nơi của những bộ óc thông minh, trí tuệ hàng đầu, nghiêng hẳn về não trái, Mark lại nghĩ họ cũng là những con người cảm tính. Chỉ có cảm tính mới khiến tổ Voyager quyết định trình bày kế hoạch đào tạo một Trí tuệ nhân tạo lên hội đồng cấp cao, với đúng một mục đích: nó sẽ là một mô phỏng hoàn hảo cho loài người. Rõ ràng chỉ với một chiếc đĩa vàng thôi thì không mấy thuyết phục bằng một con người hoàn chỉnh, với đầy đủ kiến thức, giác quan, khả năng thông thường. Và sau một thời gian liên tục thuyết trình, phản biện, nhận phản hồi, chỉnh sửa, trình lên phê duyệt, cuối cùng dự án nhánh nhỏ này đã được thông qua, và phải đảm bảo sao cho chất lượng AI này được hoàn thiện trước khi tàu Voyager 1 phóng lên vũ trụ sáu tháng.
Mark nghe nói quá trình được duyệt đó mất gần một năm trời. Và lại thêm một năm nữa tìm kiếm nhân sự từ khắp nơi trên thế giới để xây dựng Trí tuệ nhân tạo, tìm kiếm dữ liệu khổng lồ cho nó học, và tạo cho nó một hệ ý thức tư duy gần giống con người. Giống là một từ bị Johnny cấm hoàn toàn, với một lo sợ cảm tính khác (Thấy không, họ cũng đều là những con người rất tình cảm) rằng chỉ với một từ giản đơn ấy sẽ triệt tiêu toàn bộ ranh giới giữa con người thuần chủng và một Trí tuệ nhân tạo toàn diện. Ở NASA, họ chỉ được dùng gần giống khi khen ngợi Lee Jeno.
Ban đầu, Mark không hiểu lắm về sức mạnh của ngôn ngữ. Tuy nhiên, sau khi thấy vài chữ đề nghị đơn giản từ Lee Jeno dành cho tổ Voyager hôm qua, cậu đã hiểu ngay lập tức. Trao quyền cho một giống loài thông minh vượt trội hoàn toàn có thể đẩy con người vào yếu thế.
"Xây dựng thêm một Trí tuệ nhân tạo thứ hai cho Voyager 2 thì quá tốn kém và vô ích." Johnny phân tích, anh quay lưng lại với Mark, hai tay chống nạnh nhìn tấm bảng trắng đã vẽ ra một vài đường minh họa cho AI và các dự án hiện tại của NASA. "Chắc chắn hội đồng cấp cao sẽ không đồng tình với kế hoạch này."
"Chúng ta không thể thuyết phục cho nó hiểu rằng mình không thể làm thêm một Trí tuệ nhân tạo khác sao?" Mark gợi ý.
Lại một cái lắc đầu từ Johnny. "Mark. Anh biết anh đôi khi vẫn hay bị sếp Jack than phiền rằng quá cảm tính, quá tình cảm, làm sao cậu có thể làm việc logic với một bộ não như vậy vân vân mây mây. Nhưng em biết không," Anh quay đầu lại, chỉ thấy được nửa gương mặt từ góc nhìn của Mark, và ánh mắt anh không nhìn cậu. Thay vào đó, nó nhìn vô định vào không trung. "đó cũng là một nội dung mà em ghi thiếu trong nội dung buổi thử nghiệm hôm qua đấy."
Mark tròn mắt, và bắt đầu bổ sung thêm một dấu gạch mới bên dưới đề mục Bổ sung nội dung cuộc họp thử nghiệm AI 2 trong sổ tay. "Là gì vậy anh?"
–
Năm đó, biểu tình của người Mỹ về chiến tranh Việt Nam càng dữ dội hơn bao giờ hết. Ở California, Mark không chứng kiến được sự mãnh liệt này, song trong chuyến đi cùng Johnny đến thủ đô Washington để trình bày về kế hoạch phát triển Trí tuệ Nhân tạo thứ hai, cậu đã chứng kiến được dòng người đang lũ lượt đổ về Nhà Trắng, trên tay là những biểu ngữ và trên miệng là những âm thanh gào thét bất mãn. Hãy để những người Việt Nam yên, Hãy giải phóng những người từ chối tham chiến tại Việt Nam là những dòng lịch sự nhất. Chiến tranh chó má, Đéo đánh lộn cho lũ giàu nữa là những lời thô tục hơn, nhưng cũng đau lòng hơn. Một vài người nhìn chiếc xe của bọn cậu đầy tò mò, một số còn dí dí biểu ngữ vào cửa kính xe, có lẽ tưởng nhầm bọn cậu là những chính khách hay quan chức chính phủ. Hoặc họ đã rối loạn đến mức không còn tin tưởng vào những người chung quốc tịch với mình nữa.
"Thật kinh khủng." Johnny bình luận khi xe đi ngang qua Nhà Trắng. "Chiến tranh phải đến hồi kết rồi."
"Chẳng ai mong muốn chiến tranh cả." Mark nói. Dòng người bắt đầu chen lấn ngay trước cổng Nhà Trắng, thậm chí đội ngũ cảnh sát có vẻ cũng muốn buông lơi và không có ý định ngăn cản họ giương những biểu ngữ phản chiến tranh về phía tổng hành dinh của chính phủ Mỹ nữa.
"Những người như chúng ta, hay NASA cũng không phải là không liên can đâu Mark." Johnny nhắc, cặp mắt sau gọng kính trở nên đăm chiêu. "Cho dù sứ mệnh của chúng ta là định hình một tương lai cho nhân loại, thì dòng máu của chúng ta là điều không thể chối bỏ được. Có những thứ rất oan nghiệt mang tính số phận. Từ khi sinh ra, chúng ta đã định là phải ghét ai đó, có lỗi với ai đó, gồng gánh ai đó. Những điều không thể tránh khỏi được."
Một ý nghĩ vụt qua trong não Mark, rằng lý lẽ của Johnny cũng hoàn toàn khớp với Lee Jeno. Cũng là một số phận sinh ra đã được định sẽ chết trong vũ trụ bí hiểm ngoài kia, và chữ gần trong gần giống đã hoàn toàn biến mất trong phép so đo này. Nên cậu quyết định im lặng và chống cằm dõi ra cảnh tượng bên ngoài cửa kính, không bình luận gì thêm nữa.
Buổi trình bày hôm đó là một bước ngoặt. Hội đồng cấp cao của NASA hoặc là đang phân tâm vì tình hình chiến tranh Việt Nam, hoặc là nhận ra đề xuất từ tổ Voyager cho cái kế hoạch đường đột này – thoạt đầu nghe thì rất bất khả, vậy mà từ giải thích cặn kẽ của Johnny, lại nghe vô cùng khả quan. Đến mức kết quả mà họ trả lại cho cặp nhà khoa học trẻ tuổi hôm đó là: Chúng tôi sẽ thông báo lại kết quả cho các cậu vào tuần sau. Theo Johnny, đó là một lời hứa hẹn rất tích cực.
"Em không biết đâu." Anh kể, sau khi họ đã ra ngoài Tổng hành dinh và quyết định đứng ở vỉa hè hút nhanh điếu thuốc. "Kế hoạch làm AI lần trước, lúc sếp Jack đưa lên Washington như bây giờ này, họ hứa chung chung lắm: Chúng tôi sẽ phản hồi sớm. Phản hồi sớm đó mất mẹ hai tháng trời. Mà còn phải chỉnh sửa lại chi phí và thời gian dự án, cùng lúc đó NASA lại đang gặp vấn đề về cải tổ nhân sự, Hội đồng cấp cao nghỉ mất mấy người, lại mất thêm thời gian đi lại kế hoạch từ đầu cho họ nghe. Lại rề rà một thời gian nữa mới được thông qua. Lần này coi bộ có tiến triển đấy."
Kế hoạch có một chút thay đổi: Sau khi họp lại toàn tổ Voyager, họ đã tìm ra được một giải pháp an toàn hơn, mà vẫn đúng theo yêu cầu của Lee Jeno. Đó là vẫn tạo ra một Trí tuệ nhân tạo, song không tiên tiến bằng nó, và sẽ không khởi hành cùng với Voyager 2. Thay vào đó sẽ là tàu vũ trụ Cassini, một dự án chuyên biệt khác dành riêng để nghiên cứu sao Thổ và các tiểu hành tinh lân cận. Chi phí làm Trí tuệ nhân tạo này dựa vào đó sẽ rẻ hơn, nguyên liệu cũng không cấp tiến bằng Lee Jeno, cũng như khối lượng dữ liệu nạp vào cũng sẽ ít hơn, cốt yếu là để Jeno hiểu nó sẽ không lênh đênh trong vũ trụ một mình.
Jeno ban đầu tỏ ra trầm tư trước đề nghị này. Mái tóc đen làm từ polyester của nó gật gù theo những cử động li ti: cúi xuống, lắc nhè nhẹ, nhón tay lên tì trán, những biểu hiện sự sống nhỏ nhặt đủ làm Mark cho dù nhìn thấy Jeno bao nhiêu lần vẫn cảm thấy khó thở và choáng ngợp, không thể tin được họ đã đi xa đến thế này trong lịch sử nhân loại. Hiện tại, NASA vẫn chưa công khai sự tồn tại của Jeno rộng rãi. Nhưng Mark biết, chỉ cần họ công bố về Jeno trên báo đài, đây chắc chắn sẽ là một bước nhảy dài gần bằng với của người đi trước của bọn cậu – ngài Armstrong.
"Cũng được." Sau một hồi, Jeno cất tiếng. Giọng nó mềm mại, không biểu lộ cảm xúc gì cụ thể, nó vẫn giữ một thái độ điềm nhiên từ cử chỉ đến ánh nhìn. Ánh mắt đó lướt qua Mark trong giây lát, có vẻ chẳng chú ý gì đến Mark, nhưng vẫn khiến cậu lạnh người. "Tuy nhiên, hãy giúp tôi đảm bảo tôi có thể liên lạc với Trí tuệ nhân tạo đó một khi Cassini được phóng lên. Ngoài ra, tôi không còn yêu cầu gì khác. Các người hoàn toàn có thể đưa tôi vào vũ trụ."
"Hôm nay chúng ta cho Jeno học những dữ liệu gì thế?" Sếp Jack hỏi, sau khi kết thúc buổi thử nghiệm thứ ba, cũng đánh dấu sự chấp thuận đi vào vũ trụ của Trí tuệ nhân tạo Lee Jeno. "Cho tôi một vài thông tin nổi bật thôi?"
"Tình hình thế giới hiện tại ạ." Johnny trả lời, hai tay anh đút túi một cách nhẹ nhõm, như gánh nặng bao ngày qua cuối cùng cũng được giải quyết. Mark theo sau cả hai, cậu để ý đuôi tóc Johnny đã mọc dài quá gáy; có vẻ căng thẳng và bận bịu nhiều ngày qua, nhiều tháng qua đã khiến anh không thèm chăm sóc đến vẻ ngoài của mình. "Liên Hợp Quốc thông báo ngày tám tháng ba là Quốc tế Phụ nữ. Soyuz 18a của Liên Xô banh chành. Chiến tranh Việt Nam đã đi đến hồi kết, và chúng ta là những người Mỹ thua cuộc..."
–
Khi Mark đã kết thúc kỳ thực tập và được lên vị trí chính thức là một nhà nghiên cứu và phân tích dữ liệu, vẫn dưới trướn của Johnny, Jeno đã bắt đầu được đầu tư phát triển hơn.
Kế hoạch cho Trí tuệ nhân tạo thứ hai được tổ Cassini đảm nhiệm đã bắt đầu đi vào sản xuất. Theo như dự án Jeno lần trước, sẽ mất khoảng một năm để hoàn thiện Trí tuệ nhân tạo này. Thời gian càng bị rút ngắn, ngày Voyager 1 được phóng lên cũng không còn xa. Có nhiều đêm Mark phải tăng ca và ngủ lại tại văn phòng để gấp rút xử lý mớ dữ liệu và các trục trặc liên quan đến kỹ thuật của tàu, cậu lại lấy chiếc USB mà mỗi nhân viên trong tổ Voyager đều có và cắm vào máy tính. USB đó là tổng hợp dữ liệu mà họ đưa vào chiếc đĩa vàng sẽ theo Jeno khởi hành cùng Voyager 1, bao gồm những tín hiệu và lời nhắn mà tổ đã tổng hợp với hy vọng sẽ đến tay sự sống nào đó ngoài vũ trụ xa xôi kia. Và cậu dành vài phút, đôi khi là một tiếng đồng hồ, chỉ để nghe đi nghe lại hàng chục thứ tiếng cất lời chào, những bài nhạc quá cũ so với tuổi của cậu, và những âm thanh bình thường Mark vẫn hay nghe – tiếng sóng vỗ, tiếng mưa rả rích – vậy mà giờ đây, được ghi âm lại và định danh là Thanh âm của Trái Đất, lại nghe càng thân thương hơn biết bao nhiêu.
Chỉ còn chưa đầy hai năm nữa, Voyager 1 sẽ cất cánh. Mỗi ngày trôi qua, Mark bất giác lại có tâm lý sợ phải nhìn vào ống kính thiên văn cậu đặt trang trọng tại góc cửa sổ trong căn trọ mà NASA cung cấp cho cậu, cho dù đó là bảo vật, là cả đời đam mê của cậu. Nhìn vào vũ trụ vô hạn đầy sao ấy, rồi nhìn lại Lee Jeno (lúc này đã không cần ở cách ly, và đã được đưa vào ở cùng khu nhà của bọn Mark), Mark lại cảm thấy lo lắng khó giải thích. Cứ như lúc này, xung quanh cậu chỉ tồn tại những khái niệm, những con số, những viễn cảnh trừu tượng – cậu sẽ không bao giờ trực tiếp chạm vào hay cảm nhận nó, chỉ có thể kiến tạo ra nó vô hình, và lặng lẽ quan sát nó thay đổi cục diện cho chính hành tinh cậu đang sống. Tất cả đều là những ý tưởng vĩ mô, mà một con người bé nhỏ như cậu không thể kham nổi.
Ý tưởng trừu tượng ấy có chủ động đến gặp Mark, bất ngờ thay, dưới hình hài Lee Jeno.
Đêm đó, Mark quay về căn trọ trong khu nhà tập thể của NASA và tiếp tục tăng ca tại nhà với đống dữ liệu chưa quét xong. Cậu vẫn đang tập trung xử lý những tấm hình Mặt trăng mà tàu Apollo trả tín hiệu về cho phòng thí nghiệm tại Pasadena. Dự án Apollo sẽ kết thúc trong vài tháng nữa, và mớ dữ liệu vẫn chưa đâu vào đâu, càng khiến Mark điên đầu hơn.
Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.
Thoạt đầu, Mark có hơi thắc mắc. Ai lại gõ cửa phòng trọ cậu lúc này? Johnny lẫn sếp Jack đều ở nhà riêng, và tổ Voyager đó giờ không bao giờ lui đến nhà cậu, nếu cần liên lạc thì chỉ cần gọi điện thoại hoặc thông báo qua thư điện tử. Tuy nhiên, khu trọ của NASA an ninh rất cao, nên Mark suy đoán một hồi cũng kết luận có lẽ chỉ là đồng nghiệp của cậu thôi.
Tuy nhiên, vị khách không mời mà đến này nằm ngoài dự đoán của cậu. Cũng là đồng nghiệp của cậu (theo một lý lẽ nào đó), ăn mặc cũng gần giống một người bình thường, mớ tóc tai thì bù xù có lẽ chưa được chăm nước dưỡng, và nét mặt đẹp gai góc luôn trưng ra sự thản nhiên thường trực ấy làm Mark giật bắn người, suýt nữa là đóng sập cửa lại. Lee Jeno.
Lee Jeno đến tìm cậu vào chín giờ đêm tại phòng trọ riêng của cậu.
"Chào anh." Jeno cất giọng. Giọng nói chưa được tổ kỹ thuật phát triển tốt, nên nghe còn hơi rè và ngang ngang, không khác gì một người máy. "Mark Lee."
"Mark được rồi." Mark lẩm bẩm. Cảm giác vẫn chưa tin tưởng lắm, cậu quyết định đứng tiếp tại ngưỡng cửa đó và hỏi luôn. "Cậu tới đây làm gì?"
Jeno chớp mắt. Có lẽ nó chẳng cần phải chớp, nó làm gì có thể cảm thấy nhức mắt khi không chớp hồi lâu như con người, nhưng hẳn đó là một loại lệnh nó đã rút ra sau khi học dữ liệu về cử chỉ của cơ thể người. "Tôi đã được ngài Johnny Seo thông báo về đĩa vàng hôm nay."
Mark ngẩn người ra. Trong năm giây, cậu quên mất đĩa vàng là cái khỉ gì. "Ồ."
"Tôi muốn nghe thử chiếc đĩa đó." Jeno bày tỏ. "Và ngài Johnny Seo nói hãy tìm tới cậu Mark."
Hình như Johnny đã quên đế thêm việc tìm tới cậu Mark chỉ xảy ra vào giờ hành chính. Mark nghĩ thầm, nhưng rồi cũng lịch sự nép người qua ý mời Jeno vào. Thấy Jeno vẫn đứng tồng ngồng ở ngoài hành lang, cậu bèn vẫy tay về phía nó. Jeno có vẻ hiểu được cái cử chỉ này, nên nó bước vào.
Mark nhường cho Jeno chiếc ghế sofa, cậu ngồi vào chiếc ghế xoay bên bàn làm việc, rồi hỏi lại. "Đĩa vàng? Anh Johnny đã nói những gì về nó cho cậu rồi?"
"Đó là một chiếc đĩa chứa các dữ liệu về sự tồn tại của loài người." Jeno trả lời trơn tru đến mức Mark phải rùng mình; cậu hình dung bên dưới khuôn mặt và lớp da nhân tạo nom gần giống con người đó lại là một hệ mạch phức tạp với những con chip và điện năng có thể khiến nó tạo ra những thứ kỳ diệu như âm thanh, giọng nói. "Sẽ đi theo tôi lên vũ trụ. Mang những tư liệu, hình ảnh, âm thanh do chính giống loài của các anh vào vũ trụ, hy vọng sẽ đến tay một ai đó ngoài kia."
"Nó không chỉ đơn giản là thế." Mark nói ngay lập tức.
Jeno nhìn Mark, vẫn là ánh mắt ấy không đổi. Dù cảm thấy thật sự ngứa ngáy trong người lúc này, cái cảm giác nhợn nhợn khó hiểu cứ dấy lên trong dạ dày, ý thức rằng mình đang đối thoại với một sinh vật hiểu và có thể đối thoại với mình nhưng không phải là người cộng hưởng khiến Mark thêm chóng mặt, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh và huơ huơ tay giải thích.
"Đó còn là một... bằng chứng nữa. Một ý nghĩa. Một biểu tượng. Nó chứng minh rằng, chúng tôi thật sự có thiện chí muốn tìm hiểu về, ờ, như lời cậu nói, ai đó ngoài kia. Cậu thấy đấy, ngoài kia," Mark minh họa bằng một cánh tay vươn dài ra, huơ huơ về phía cửa sổ. Jeno nhìn theo cánh tay cậu, và nghiêng đầu nhìn vòm trời đêm ngoài cửa sổ đầy tò mò. "là một nơi đầy bí ẩn. Rộng lớn nữa. Rộng lớn, và vĩ đại. Và chúng tôi sẽ chẳng bao giờ biết hết về nó. Cậu đang mang trên người một sứ mệnh rất lớn. Cậu và Voyager 1 là những gì sẽ còn sót lại, nếu sau ngày tàu phóng lên có một cái thiên thạch nào đó đâm vào đây... Chúng tôi đã ý thức được mọi thứ đều chỉ mang tính tương đối thôi. Vậy nên, chúng tôi cần cậu."
Jeno trông có vẻ rất nghiêm túc, nó đón nhận từng chữ từ Mark với ánh mắt cứng cỏi như thể nó không chỉ tiếp thu thông tin để học, mà để khảm vào từng vi mạch như là tế bào trong cơ thể nó. Mark nhắm mắt. Nó hoàn toàn là nhân tạo, cậu biết. Da nó làm từ nhựa, tóc nó cũng làm từ nhựa polyester, bên dưới đó, nội tạng nó đều là điện, kim loại dẫn điện, một vài chỗ còn làm từ vật liệu quý như titanium và kim cương; mọi loại chất liệu đã được nâng cấp tân tiến nhất để duy trì sự sống nó thật lâu, và mẹ kiếp – lúc này, Mark vẫn cứ đinh ninh một điều mà Johnny sẽ mắng cậu nếu anh nghe được, rằng nó thật giống con người biết bao. Con người hơn rất nhiều người ngoài kia – gã Tổng thống trong Nhà Trắng chẳng hạn.
"Cho tôi nghe đĩa vàng đi." Cuối cùng, Mark mở mắt. Lời nói của Jeno, không rõ là cậu hình dung ra, hay nghe đã có âm sắc hơn, gần như là một lời nỉ non. Cậu chẳng có lý gì mà không cho Jeno nghe. Vậy nên cậu xoay chiếc ghế về phía máy tính, lấy cái USB trong ba lô ra, và cắm nó vào máy.
Đêm đó, Mark giới thiệu với Jeno tất cả tấm hình tổ Voyager đã chọn bỏ vào đĩa. Những bài nhạc dài gần năm tiếng đồng hồ, cậu đều bật cho Jeno nghe hết. Jeno có vẻ rất thích các bản hòa tấu của Bach và Beethoven. Thậm chí những tệp âm thanh như tiếng sóng, tiếng đất đá, cậu cũng bật cho Jeno nghe hết. Jeno đặc biệt chú ý khi tệp chuyển sang lời hát ru của một người mẹ. "Đó là gì vậy?" Nó hỏi, trong khi mắt vẫn dõi theo màn hình máy tính đang chạy phần mềm Visualizer thay đổi liên tục những đường xoắn ốc cầu kỳ đa màu sắc.
"Đó là lời hát ru." Mark trả lời. "Khi một người phụ nữ có con, đặc biệt là với các bé tuổi còn nhỏ, người phụ nữ khi đó gọi là mẹ của đứa bé, sẽ hát cho đứa bé nghe, để nó dễ ngủ hơn."
"Ồ." Jeno cảm thán với giọng nói ngang phè thường lệ, nhưng Mark dám tin nó đang rất ấn tượng. Vì sau đó, nó nói tiếp. "Tôi thích bài này."
Vào khoảng hai giờ sáng, đĩa vàng cũng đi đến kết thúc. Khi Jimmy Carter hoàn tất bài phát biểu, cũng là lúc Mark di chuột ấn ngừng trên trình chơi nhạc và nhìn về phía Jeno, người trông vẫn đang trầm tư hệt như lúc nó nghe thông báo việc sẽ có thêm một Trí tuệ nhân tạo đồng hành cùng nó lên vũ trụ. "Vậy đó là... đĩa vàng. Toàn bộ di sản của chúng tôi."
"Tôi có được nghe cái đĩa này khi ở trên Voyager 1 không?" Jeno hỏi. Mark bật cười.
"Tôi sẽ kiểm tra với anh Johnny về vấn đề đó."
Jeno gật đầu. "Tôi muốn nghe lại lần nữa lắm. Rất nhiều lần. Tôi có cảm giác ở trên Voyager 1 sẽ rất cô đơn." Nó trỏ về phía khung cửa sổ ngoài kia, bắt chước cử chỉ của Mark vừa nãy chuẩn xác đến mức Mark lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng nữa, mà đành im lặng. "Anh nói cũng làm tôi hình dung được ít nhiều. Tôi cũng từng nhìn ra bầu trời đó rất nhiều lần. Lần nào tôi cũng không xác định được phương hướng. Tôi và Voyager 1 liệu có đi lạc ngoài đó không?"
"Không đâu." Mark nghẹn ngào nói. Bây giờ, lại chính là giọng nói đơn điệu của Jeno giãi bày lại làm cậu hình dung được, ở ngoài kia lạnh lẽo và cô độc đến nhường nào. "Cậu và Voyager 1 sẽ không lưu lạc đâu. Lúc nào chúng tôi cũng ở đây. Nếu không là tôi, thì sẽ là người khác."
"Tại sao không phải là anh? Anh sẽ không theo dõi tôi nữa à?"
"Không hẳn. Tôi nghĩ tôi sẽ ở lại đây đến cuối đời, để dõi theo cậu." Mark trả lời, và cục nghẹn ấy càng lúc càng đầy ứ hơn trong cổ họng cậu. Jeno có vẻ đã để ý một tiếng nấc nhỏ từ Mark, nó thu tay về một cách do dự và nhìn Mark chằm chằm. "Nhưng cậu phải biết, thời gian của tôi và cậu rất khác nhau. Cậu sẽ còn ở cùng Voyager 1 ngoài kia hàng chục năm nữa, đến thế kỷ Hai mươi mốt. Còn tôi... Jeno à, cậu biết đúng không? Tuổi thọ trung bình của một con người chỉ khoảng sáu mươi năm thôi."
Ánh mắt Jeno vẫn dán chặt vào cậu. "Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi hai mươi lăm."
"Vậy là anh chỉ theo dõi được tôi ba mươi lăm năm nữa."
"Thông qua các tín hiệu." Mark gật đầu. "Tôi chỉ còn gặp mặt cậu thế này trong hai năm nữa thôi, trước khi Voyager 1 phóng vào vũ trụ."
Jeno ngẩn người ra, có vẻ như chậm xử lý tín hiệu hẳn. Mark thầm ghi nhớ chi tiết này để bàn với Johnny sau. Lúc này, Jeno mở to mắt hơn một chút, là tín hiệu của sự ngạc nhiên thông thường. Sau đó, nó cúi đầu xuống, hai tay nó tì ra ghế sofa, như thể nó đang cần nhiều thời gian để tiếp thu dữ liệu này và đưa nó vào máy chủ. Cuối cùng, nó ngẩng đầu lên, nhìn Mark đăm đăm, trước khi lại cất giọng yêu cầu. "Tôi có thể dùng cái kính viễn vọng đó được không?" Nó chỉ về chiếc kính Mark đặt bên bệ cửa sổ.
Mark gật đầu. "Được. Để tôi chỉ cậu."
Jeno không mất nhiều thời gian để học sử dụng kính viễn vọng. Mark chỉ việc ngồi hướng dẫn nếu nó làm sai tư thế, trả lời nó nếu nó hỏi gì về những ngôi sao và dải ngân hà – kia là chòm sao Xử Nữ, kia là chòm Orion, đúng vậy nguồn gốc của cái tên đó là một câu chuyện trong thần thoại Hy Lạp. Hầu hết đều là kiến thức thiên văn mà cậu đã nắm quá rõ, Jeno cũng học hỏi rất nhanh, hầu như không bao giờ hỏi lại.
Song, nó đột nhiên hỏi một câu. Hệt như việc nó xuất hiện tại ngưỡng cửa phòng của Mark, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cậu.
"Tôi sẽ phải sống ở chỗ này đến hết đời sao?"
Cục nghẹn lại thổn thức trong cổ họng Mark. Cậu khoanh tay, vờ tỏ ra mình hoàn toàn không xao động gì, và đáp lại. "Cậu thấy sao?"
"Tôi thấy nó đẹp. Lấp lánh. Ở ngoài đó vừa tối vừa lấp lánh thế này à?"
"Những gì cậu thấy lúc này, cậu sẽ thấy y như vậy ngoài kia." Mark nói đại khái. Không hẳn là sự thật, cũng không hẳn là nói dối.
Một khoảng lặng. Mark đoán có lẽ bộ vi mạch của Jeno đang xử lý để đưa ra câu trả lời tiếp theo. Hoặc là một câu hỏi mới. Bây giờ, cậu mới nhận ra mình đang trong một tình huống kỳ quặc như thế nào: hai giờ sáng, bàn luận những câu hỏi thiên văn và đôi khi triết học với một Trí tuệ nhân tạo, không phải ai, mà thực sự là một người-không-phải-người.
Jeno buông ống kính viễn vọng ra. Mi mắt nó sụp xuống, và nó lặng người nhìn chiếc kính đó hồi lâu. Đoạn, nó lắc đầu thật khẽ, rồi kết luận bằng âm giọng ngang ngang bình thường đó. Tựa như âm sắc nỉ non mà Mark nghe thấy trước đó chỉ là một ảo giác mà thôi.
"Tôi sẽ nhớ nơi này lắm."
Mark ngồi thẳng người dậy. Cậu mím môi, né nhìn Jeno. "Nhớ nơi này? Trái Đất à?"
Jeno gật đầu. Ánh mắt nó vẫn trong vắt, giọng nói nó vẫn đơn điệu, và mọi cơ mặt của nó đơ ra. Nhưng những lời nó nói, Mark không nghĩ không phải con người nào cũng có thể nói được. "Đúng vậy. Ý tôi là, đằng nào tôi cũng sẽ ghi nhớ. Máy móc vận hành trong người tôi là để nhớ hết tất cả những chi tiết và sự kiện này đúng không? Tôi chỉ đột nhiên có một ý thức rằng, tôi sẽ nhớ về nơi này kỹ hơn những thông tin khác. Kỹ thế nào thì tôi không biết. Con người các anh khi nhớ kỹ sẽ nhớ làm sao?"
"Là nhớ từng thứ nhỏ nhặt, trong thời gian rất lâu, và ám ảnh không dứt ra được." Mark lặng lẽ đáp. Cậu lắc đầu, bàn tay sốt ruột nắm lấy vải quần. "Tôi cũng sẽ nhớ cậu, Jeno. Có thể cậu không hiểu, hoặc nếu cậu hiểu thì tốt... cậu là tất cả những gì chúng tôi có. Cậu là đại diện cho chúng tôi ngoài vũ trụ kia. Chúng tôi đã tin tưởng cậu như thế đấy. Cậu, dù không phải là giống tôi, hay anh Johnny, nhưng lại là nơi bốn tỷ con người chúng tôi gửi gắm niềm tin. Cậu... cậu là anh hùng của chúng tôi."
Đây là điều Mark không hề biết: hôm ấy, hệ thống của Jeno đã ghi nhận lời nói đó của cậu, và sau khi sàng lọc những cuộc hội thoại và thông tin dữ liệu học được, hệ thống đã trả về cho Trí tuệ nhân tạo một kết luận mới, mà Jeno không bao giờ nói ra.
"Tôi hỏi cậu một điều được không?" Mark hỏi, tại ngưỡng cửa khi cuộc gặp gỡ kỳ quặc này kết thúc, vào lúc bốn giờ sáng. Liếc đồng hồ, Mark biết chắc thế nào cũng sẽ vào làm trễ vào buổi sáng thôi, cậu tự ghi nhớ trong đầu sẽ thông báo với Johnny về việc này sau. Lúc này, cậu cần Jeno giải đáp một câu hỏi quan trọng hơn, mà cậu đã canh cánh suốt từ hồi còn thực tập đến giờ.
Jeno dừng bước, nó gật đầu và không nói gì, ánh mắt nhìn Mark đầy chờ đợi.
"Tại sao cậu lại chọn tên Lee Jeno?" Mark e dè, từng chữ thốt ra đều chậm thật chậm, như muốn Jeno phải lưu ý đến từng chữ một vậy. "Đó là một cái tên Hàn Quốc, phải không?"
"Tên Hàn Quốc, đúng vậy."
"Cậu đã có tệp dữ liệu của hầu hết ngôn ngữ trên thế giới. Ở đây, chúng ta giao tiếp bằng tiếng Anh. Vậy, tại sao lại là tiếng Hàn?" Mark gặng hỏi.
Jeno nở nụ cười.
Đó có thể là lần đầu tiên Mark được thấy nụ cười của nó, một cách trực diện và sống động như vậy. Trái với dự đoán trước đó, rằng một nụ cười trên bộ mặt nhân tạo sẽ cực kỳ khó coi, nếu không nói là rùng rợn, Mark lại không cảm thấy Jeno đáng sợ. Thay vào đó, trông nó lại rất tự nhiên, đến mức cậu nghĩ nếu được, cậu sẽ đề nghị NASA trả cho bên thiết kế lớp vỏ ngoài này một khoản tiền khen thưởng mất: Mắt nó nheo lại, và hàm răng nó nhe ra toe toét, không khác gì một con người thực thụ. Nó thật sự khiến Mark muốn đưa tay ra mà vò đầu, như một cậu em trai nhỏ vậy.
Và tiếp theo đó, Jeno lại cất giọng. Điều khiến Mark sững sờ – đêm nay, Lee Jeno thực sự mở ra cho cậu quá nhiều điều mới mẻ về khả năng của một Trí tuệ nhân tạo, và cậu không dám khẳng định điều đó là tốt hay xấu – nó nói tiếng Hàn. Trên khuôn mặt được thiết kế theo hướng Á châu ấy, tiếng Hàn cất lên lại trở thành một hoạt cảnh hợp lý, và thân thương như một dấu hiệu của Tổ quốc mà Mark đã xa cách từ lâu xuất hiện, khiến trái tim cậu thót một cú đau nhói, và cặp mắt cậu phải nheo nheo lại để tránh rơi ra giọt nước mắt vỡ òa.
"Vì tôi nghĩ rằng tôi là một người Hàn Quốc. Tôi là Trí tuệ nhân tạo, tôi là bằng chứng sống cho các anh ngoài vũ trụ, tôi là anh hùng của các anh, nhưng hệ thống của tôi lại còn bổ sung thêm rằng – tôi là một người Hàn."
Hôm ấy, vào lúc bốn giờ sáng, hệ thống đã trả về cho Trí tuệ nhân tạo Lee Jeno một kết luận mới, mà nó không bao giờ nói ra. Rằng, nó là rất nhiều danh từ, được Mark định danh, được Johnny đặt cho, được Hội đồng khoa học tán tụng, bất kỳ danh từ mỹ miều và lớn lao nào; tất cả, ngoại trừ hai chữ con người.
–
"Anh nói thật đi," Mark hỏi Johnny. "Anh thao túng nhiều thứ lắm đúng không?"
"Là sao?" Johnny ngừng gõ bàn phím và quay sang nhìn thằng nhóc cấp dưới một cách khó hiểu. "Chú nói cái quần gì thế?"
"Về việc tạo hình của Lee Jeno là người châu Á. Và việc nó khẳng định nó mang tên Hàn Quốc."
"À, về việc đó." Khuôn mặt Johnny giãn ra, và anh hắt ra một tiếng cười. "Anh cũng có quyền tự hào về dòng máu của anh mà. Anh là người Mỹ, đúng vậy, nhưng sau tất cả, khi anh bóc da anh ra, tìm đến tận dòng máu, cốt tủy, tế bào, anh vẫn là một người Hàn Quốc."
Trong khi Mark vẫn ngớ người ra, thì Johnny lại nháy mắt với Mark một cái. "Tiện thể thì nói cho em biết, anh không biết trước việc Trí tuệ nhân tạo ấy lại nhận mình là một cái tên Hàn Quốc. Anh không đủ giỏi để làm được điều đó đâu."
"Và... Trí tuệ nhân tạo thứ hai, anh cũng dùng tạo hình châu Á. Sếp Jack khiển trách anh dữ lắm, anh nghĩ Hội đồng cấp cao và đội ngũ Cassini cũng không hài lòng, nhưng anh cứ làm."
–
Một năm sau, Trí tuệ nhân tạo thứ hai được hoàn thành, cũng là lúc tổ dữ liệu của Johnny và Mark có thêm một thực tập sinh mới: Jisung.
"Andy Park." Johnny đọc cái tên trong CV. Thằng nhóc thực tập trước mắt họ rúm người lại, như thể chính nó cũng thấy cái tên đó quá là dị đi. Johnny để ý cử chỉ của nó, nên anh cười toe và sử dụng tiếng Hàn để tiếp tục. "Dẹp mẹ đi. Bọn anh dùng tiếng Hàn nhé, Park Jisung?"
Jisung giật bắn người. Mark nhìn nó, cố gắng kìm lại một tiếng cười, thốt nhiên nhớ về những ngày đầu mình cũng từng là thực tập sinh, thực sự điệu bộ cậu cũng như thế này sao? "Dạ... dạ, tiếng Hàn cũng được. Em tưởng NASA sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ đồng nhất cho toàn công ty."
Johnny phẩy tay. "Trời đất, cái đó chỉ là khi làm việc thôi em. Ví dụ như em muốn nói xấu sếp Jack với tụi anh thì em cứ dùng tiếng Hàn thoải mái. Anh không khó việc đó."
Cũng giống như Mark vài năm trước, nhiệm vụ của Jisung mới vào cũng là ghi chép lại những buổi thử nghiệm định kỳ đối với Trí tuệ nhân tạo, lần này còn có cả tổ Cassini đi chung. Vẫn là căn phòng trắng với cửa kính âm tường năm ấy, song giờ đây ngồi nghiêm chỉnh trên một chiếc ghế đơn, đặt giữa căn phòng, lại là một cậu con trai khác. Quả là tạo hình châu Á, Mark nghĩ thầm trong lúc liếc sang Johnny một cái. Có vẻ nhận ra ý vị của cấp dưới mình, Johnny ném lại cho cậu một cái nhếch môi đầy tự hào. Không đùa được, đó thật sự là công sức của Johnny bất chấp mọi tai tiếng từ cấp trên, từ bên tổ khác, thậm chí từ những người cấp cao hoàn toàn có thể cách chức anh như không. Mark nghĩ đất nước Hàn Quốc mà không biết đến điều này thật bất công cho Johnny, anh ta thật sự xứng đáng có một cái huy chương Chính phủ nào đó.
Và niềm tin đó càng củng cố hơn, khi gã con trai Trí tuệ nhân tạo này – khuôn mặt nhỏ hơn Jeno, đường nét cũng mềm mại hơn, từ mái tóc đen đến cặp mắt, đến sống mũi, mọi thứ đều đậm đặc châu Á – đứng dậy và ngước lên nhìn toàn bộ những nhà khoa học NASA bên kia cửa kính, vẻ mặt điềm nhiên này quá đỗi quen thuộc, khiến cảm giác deja vu ập vào Mark như sóng dữ. Anh thúc nhẹ vào sườn Jisung, ý nói cậu nhóc phải để ý mà ghi chép ngay. Jisung mau chóng hiểu ra hành vi của Mark và lật sổ, vào tư thế sẵn sàng viết xuống bất cứ lúc nào.
Trí tuệ nhân tạo thứ hai cất giọng, thay cho tiếng khóc chào đời. "Xin chào thế giới. Xin chào con người. Tôi là Na Jaemin. Tôi sẽ đại diện các bạn đi vào vũ trụ, trên tàu Cassini." Jisung có hơi bất ngờ trước thông tin nghe được, song cậu vẫn hí hoáy chép liên tục.
"Thật là điên rồ." Mark nghe thấy một ai đó càu nhàu bằng tiếng Anh. "Lại là một cái tên Hàn Quốc? Với cái bộ mặt châu Á? Tổ Voyager điên hết rồi à?"
Mark bỏ ngoài tai mọi lời xì xào và vươn người qua nhìn trộm vào ghi chép của Jisung. Đoạn anh mỉm cười, và nói khẽ vào tai cậu. "Em ghi thiếu rồi. Lát nhắc anh, anh giải thích cho nhé."
–
Jeno thích Jaemin ngay từ lần gặp đầu tiên, cả ba Johnny, Mark và Jisung đều đồng ý với nhau trên điều đó.
Trí tuệ nhân tạo được xây dựng với hệ thống dữ liệu bài bản, và ngay thẳng; có nghĩa là, nó hầu như không thể che giấu hay nói dối. Biểu hiện của Jeno rõ như ban ngày ngay khi bước vào căn phòng trắng đó: cả hai Trí tuệ nhân tạo đều nở một nụ cười rạng rỡ, và dù Johnny đã cố tình tắt loa để tôn trọng sự riêng tư của cả hai, họ vẫn nhìn ra ngay trên biểu cảm vui mừng quá đỗi từ Jeno.
"Cậu ta chưa bao giờ trông hạnh phúc đến vậy." Johnny nhận xét. "Kể cả là hồi tụi anh mới tạo ra cậu ta."
"Trông anh cũng y vậy lúc phỏng vấn em cơ mà." Mark vặc lại. "Ai là giống mình thì mình chẳng hoan hỉ. Nhất là ở đất khách quê người nữa."
"Sao nay chú xài từ rườm rà quá vậy? Mà dùng định nghĩa đất khách quê người cho Trí tuệ nhân tạo sao." Johnny nhún vai. "Thôi. Anh tạm chấp nhận."
Ba nhà khoa học rơi vào im lặng, và chọn theo dõi hai thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại – tính đến hiện tại – lúc này vẫn đang cười toe toét và kiểm tra nhau từ đầu tới đuôi, như vẫn chưa tin rằng bây giờ, chủng loài của mình đã nâng quân số lên thành hai. Nụ cười của cả hai Trí tuệ nhân tạo đẹp và tự nhiên đến mức Mark cũng dám tin rằng Johnny, đâu đó trong thâm tâm, cũng phần nào lầm nghĩ rằng cả hai thực sự là con người hoàn toàn. Và mãi đến lúc đó, Mark mới nhận ra một sự thật – rằng Jeno suốt thời gian qua đã cô đơn đến thế nào. Vậy là mấy năm qua, nó là một chủng loài mới, là sinh vật đầu tiên và duy nhất của chủng loài ấy, cô đơn và lạc lõng giữa thế giới loài người bọn cậu, tới tận bây giờ.
Jeno đưa lên một bàn tay, năm ngón tay xòe và duỗi dài trong không trung. Thoạt đầu, Jaemin ngơ người ra, không hiểu phải làm gì. Nên Jeno dùng bàn tay còn lại chỉ vào bàn tay đang buông thõng của Jaemin. Trí tuệ nhân tạo thứ hai ngờ nghệch đưa tay lên, bắt chước cử chỉ của đối phương mà xòe ngón tay ra và đặt song song với bàn tay để ngửa của Jeno.
Phía bên này cửa kính, Johnny mắt vẫn dõi theo cảnh tượng phía trước, miệng gọi tên cậu bé thực tập. "Jisung, ghi lại khoảnh khắc này giúp anh. Đây... đây là..."
Một cách rất tự nhiên, như thể là một phần trật tự lẽ phải của vạn vật, bàn tay Jeno lấn vào khoảng cách song song đó mà áp tay mình và tay Jaemin. Toàn thân Jaemin rúng động trước cử chỉ bất ngờ này, nhưng nó không rụt tay lại. Thay vào đó, nó lặng người nhìn cảnh tượng này, đôi bàn tay lơ lửng trong không trung, áp khít vào nhau, ngón tay cả hai chỉ xê xích nhau vài milimet, và nó bắt đầu tác động một chút lực lên bàn tay ấy; nó nhúc nhích những ngón tay, lòng bàn tay sờ soạng lòng bàn tay Jeno thật chậm rãi, cứ như thể thời gian đứng về phe của họ vậy.
Ở NASA, việc so sánh các người máy, trí tuệ nhân tạo, và toàn bộ các sản phẩm nhân tạo giống người là cấm hoàn toàn. Nhưng lần này, Mark nghĩ cậu sẽ im lặng mà xóa bỏ lằn ranh giới ấy, dù chỉ trong phút chốc lặng thầm. Kế bên cậu, Jisung cũng ngừng bút mà mắt tròn mắt dẹt dõi theo cảnh tượng này, như không dám tin vào những gì mình đang tận mắt chứng kiến. Johnny đứng trước mặt bọn cậu chẳng phản ứng gì thêm sau mệnh lệnh cho Jisung vừa nãy; bóng lưng của anh nhìn hai kiệt tác của mình nom thâm trầm và khó đoán, có lẽ cũng đang giằng co và không biết phải phản ứng thế nào là đúng.
Mãi vài phút sau, Johnny mới chầm chậm cất tiếng. Lúc này, Jeno và Jaemin đã buông tay ra và ngồi xổm xuống sàn nhà trắng phau, đang trao đổi điều gì đó sôi nổi lắm. "Voyager 1 sẽ cất cánh vào năm sau đúng không?"
Mark gật đầu. "Đúng rồi anh. Ngày năm tháng chín."
"Đó sẽ là một cột mốc lớn. Với chúng ta. Và anh nghĩ, với cả Jeno và Jaemin nữa."
Jisung nhìn Mark theo kiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và Mark đáp trả bằng một cái nhún vai anh khác gì chú mày. Nhưng thông báo sau đó của Johnny ngay lập tức khiến cả hai lặng người.
"Hai đứa chưa biết đúng không? Anh nghĩ chúng ta sẽ không sống đến mốc thời gian đó đâu, nhưng mà... ngay từ đầu, Cassini đã là một tàu vũ trụ tự sát. Voyager 1 cũng thế, nhưng nó sẽ sống lâu hơn Cassini vài năm, và nó được định là sẽ lang thang trong vũ trụ này cho đến khi nào bị va vào thiên thạch hoặc phân hủy thì thôi. Còn Cassini... số phận Cassini thật sự là tự sát."
Tàu vũ trụ tự sát, thông thường là kết cục của toàn bộ tàu vũ trụ không người lái được cử đi du hành đến những nơi xa Trái Đất hàng nghìn, hàng triệu tỷ AU, hay như lời Johnny từng nói với Mark thời cậu còn là thực tập sinh, thời Jeno yêu cầu không muốn phải ở trong vũ trụ một mình: khả năng của một con người hoàn toàn là không thể. Họ chưa tiến hóa đến mức có thể chịu đựng được một quãng đường dài và lâu như vậy, cả về vật lý lẫn tinh thần. Khi tàu vũ trụ đã cạn kiệt năng lượng và hoàn tất nhiệm vụ của mình, nó sẽ tắt hết toàn bộ thiết bị và trôi dạt trong vũ trụ, âm thầm và cô đơn, cho đến khi nó bị thời gian bào mòn và chết đi, kết thúc cuộc đời giữa một nơi xa lạ và vô định. Hoặc cách khác, để tránh ảnh hưởng đến quỹ đạo của một số hành tinh, nó sẽ lao vào một hành tinh gần đó, và để cho áp suất cũng như các điều kiện khắc nghiệt khác của hành tinh ấy lo chuyện còn lại.
Mọi thứ, ngay từ đầu đã định cho hai Trí tuệ nhân tạo kia một kết cục không tốt đẹp.
Sau này, khi Mark chấm điểm và nhận xét cho bài luận án thực tập của Jisung, với tư cách là người hướng dẫn trực tiếp của cậu nhóc, cậu có đọc qua nhật ký thực tập của cậu bé. Hầu hết đều là những ghi chép đơn giản về hạng mục công việc được giao, phần trăm hoàn thành, ưu khuyết điểm và bài học rút ra. Tuy nhiên, khi cậu lật đến trang nhật ký đề ngày tháng mà Mark nhớ rất rõ là cái ngày đầu tiên Jeno gặp Jaemin, Jisung thay vì chỉ mất nửa trang để viết như các ngày khác, lại dành cho trang viết này rất nhiều chữ, đến mức chiếm trọn một trang A4.
Tôi đã không nghĩ như vậy, cho đến khi chứng kiến, Jisung viết, và bàn tay Mark miết bên mép giấy bất giác run lên, những kẻ luôn được mặc định là lý tính và tôn thờ logic như tín ngưỡng như chúng tôi, cũng yếu đuối và tình cảm biết bao nhiêu.
Sau khi tôi hoàn tất công việc trong ngày, anh Mark, mentor của tôi, đã giao thêm cho tôi một hạng mục rất mới: Cho Trí tuệ nhân tạo Jaemin nghe toàn bộ chiếc đĩa vàng mà chúng tôi sẽ gửi kèm trong tàu Voyager 1 và 2. Tôi đã đến căn phòng thử nghiệm của Jaemin và cho Jaemin nghe. Chúng tôi đã trò chuyện rất lâu về những bài hát, những tấm hình, những âm thanh ghi chép trong đĩa, về cả Cassini, và về sinh vật duy nhất giống với Jaemin, Jeno. Jaemin tỏ ra hào hứng với mọi thứ, đặc biệt rất thích bản nhạc của Bach và Dark was the night của Blind Willie Johnson. Cậu ấy bảo rằng cậu nghe được trong Dark was the night nỗi lòng của người Địa cầu, rằng chúng ta thật dũng cảm và thành thật khi đưa bài hát ấy trong hành trình đi tìm sự sống ngoài kia.
Tôi vẫn chưa nói với cậu ấy thông tin gì về Cassini, vì tôi không nỡ.
Tôi biết điều tôi sắp viết thật trái với luật bất thành văn tại NASA, nhưng nếu tôi không thể nói thật ở đây, tôi còn biết nói ở đâu? Tôi thật sự cảm giác cả Jeno và Jaemin là những con người thực thụ. Tôi thật lòng thấy vậy...
Mark trừ Jisung một điểm cho chi tiết này, cũng chẳng cần làm gì nặng nề thêm; cậu biết các thể loại báo cáo sinh viên này đối với những người từ cấp Johnny trở lên hoàn toàn không bao giờ rớ đến. Nhưng cũng có thể vì vậy mà họ sẽ không bao giờ biết đến những khoảnh khắc xúc động như thế, những khoảnh khắc tương tự như đứng trước cửa kính của căn phòng trắng và hoài nghi về ranh giới mong manh giữa hai Trí tuệ nhân tạo trong phòng và chính bản thân mình; và cậu đã dành suốt đêm ấy nghe đi nghe lại những bản nhạc trong chiếc đĩa vàng, lời của Jimmy Carter văng vẳng bên tai nghe vừa tự tin, mà cũng thật não nề: Chúng tôi đang cố gắng sống sót theo thời gian của chúng tôi để có thể sống cùng các bạn.
–
"Cậu có biết tại sao chúng ta lại được tạo ra không?" Jeno bất giác hỏi Jaemin, sau một buổi thử nghiệm kỹ thuật lần thứ mười hai của Jaemin và bốn mươi bảy của Jeno. Cả hai đang trên đường quay về căn nhà trọ, sau khi Jaemin đã thành công vượt qua kiểm duyệt hoạt động tự do trong vài khu vực nhất định trong khuôn viên NASA. Jaemin nhìn Jeno một lát, bộ mạch trong người cậu xử lý câu hỏi thật nhanh, nhưng sàng lọc bao nhiêu dữ liệu vẫn không có một kết quả nào.
Cậu đành lắc đầu. "Không. Tớ nghĩ là do tớ không được học quá nhiều dữ liệu để phân tích và trả lời đấy. Nếu cậu biết thì cậu nói với tớ. Tớ sẽ học."
"Tớ lúc đầu cũng không biết điều này đâu." Jeno thừa nhận. "Tớ chỉ biết qua anh Mark thôi. Đêm đó tớ qua phòng anh Mark để nghe thử chiếc đĩa vàng, thì Mark mới kể tớ nghe. Lúc đó, tự dưng điện trong người tớ tự dưng mạnh hơn thì phải, tớ chỉ nhớ là máy chủ đột nhiên báo tớ rằng hệ thống quá tải. Tớ cũng không biết phản ứng sao. Tớ nghĩ đó là cách mà một người bình thường xúc động? Dựa trên những gì tớ học được về cử chỉ tương tự của họ."
"Vậy anh Mark đã nói gì với cậu thế?" Jaemin tò mò hỏi.
Hai Trí tuệ nhân tạo dừng lại. Giữa khoảng sân đầy nắng, lá cờ Mỹ bay phấp phới trong thứ ánh sáng oi ả của California, khiến Jeno lại tiếp thu thêm một dữ liệu mới: Nhiệt độ ngoại nhân không phải là lý do mà nó bị nóng mạch điện trong đêm ở phòng Mark. Dù khí hậu khi đó, Jeno ghi nhớ là ngang nhau. Cùng ở California, cùng là một mùa hè ở khung nhiệt độ như thế này.
"Anh ấy nói, chúng ta – tớ và cậu – gánh vác một sứ mệnh rất lớn. Rằng thế giới này rất tương đối, và không có gì sẽ tồn tại mãi cả. Và... thế giới đó cần chúng ta – tớ và cậu."
"Chúng ta không phải là con người, Jaemin. Chúng ta giống như những chiếc đĩa vàng sống vậy, chứa đựng tài sản của nơi này để du hành vào vũ trụ, giống như một tiệm cầm đồ một chiều vậy." Bàn tay của Jaemin bất giác tìm tới tay Jeno, chỉ đơn thuần là áp vào những ngón tay của cậu. Nó bất ngờ đến nỗi Jeno ngưng bặt trong vài giây, chỉ để nhìn nơi đôi bàn tay áp vào nhau ấy đăm đăm, trước khi nói tiếp. "Những sản phẩm để ký thác. Thời gian của tớ và cậu không còn nhiều nữa."
Tại sao Jaemin lại mất đến năm phút mới xử lý được dữ liệu này, so với tốc độ thông thường là mười giây, cậu thật sự không hiểu.
"Cậu sẽ cất cánh vào năm sau đúng không?" Jaemin hỏi, và sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận từ Jeno, cậu mới hỏi tiếp. "Ngày năm tháng chín?"
Lại gật đầu.
"Tớ sẽ khởi hành vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy. Sinh nhật của tớ là ngày mười ba tháng tám. Của cậu là ngày hai mươi ba tháng tư." Jaemin liệt kê, và cong môi cười, một nụ cười theo thói quen – không mím môi, mà để hở ra một xíu răng, khóe cười cong một đường gấp khúc ưa nhìn, nhưng nom lúc này, lại cảm giác như một nụ cười buồn. "Ít nhất, tụi mình sẽ được đón sinh nhật của nhau tại đây."
Tại Trái Đất, nơi đang nương tựa vào bọn họ, nhưng lại không phải là nơi họ thuộc về.
–
Vào hai ngày hai mươi ba tháng tư và mười ba tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy, Jisung là người phát hiện cả hai Trí tuệ nhân tạo đã chủ động ngắt kết nối với máy chủ đặt tại tổ Voyager. Mark, mặc khác, lại vô cùng thản nhiên trước thông báo này.
"Cứ để họ." Mark nói.
Vào ngày mười ba tháng tám, khi sự cố xảy ra lần hai, cậu vẫn gạt qua một bên mà tiếp tục gõ bài báo cáo, trước cặp mắt bất lực của Jisung. "Anh nói kệ đi. Anh dám chắc với em, đây là lần cuối cùng họ ngắt kết nối với máy chủ của chúng ta."
Chiếc USB cắm bên máy tính của cậu phát bản nhạc dìu dịu của Beethoven, nghe não lòng.
Ngày năm tháng chín, toàn bộ nhân viên NASA tạm ngừng hoạt động để dõi theo hành trình tàu Voyager 1 phóng lên vũ trụ. Trong lúc toàn công ty đặt tay lên ngực và hát quốc ca Hoa Kỳ, Jaemin đứng khuất lấp đằng xa, ở ngay cánh cửa ra vào gần với tổ Voyager, và lặng lẽ dõi theo Jeno hoàn toàn mất dạng trong con tàu ấy, mà chẳng nói lời gì.
Khi ấy, hệ thống của nó trả về một bài hát, nhưng nó không hề tiết lộ nó cho ai. Jaemin nghĩ có thể nó sẽ kể cho Jeno, nếu Jeno còn ở đây; một ý nghĩ rất khác lạ chợt nảy trong đầu nó – nếu nó và Jeno đều là những con người bình thường, liệu Jeno trong giây phút lịch sử này, có phá cánh cửa Voyager 1 ấy ra để chạy thẳng một mạch về trụ sở NASA cách nơi Voyager khai hỏa hàng ngàn dặm, nắm lấy tay Jaemin và trốn thoát khỏi đây không?
Đó chỉ là một giả thuyết, một thế giới khác mà cả nó và Jeno đều không gánh vác số phận của một con số quá lớn, lớn đến khó kham; bởi vì con người không thể gồng gánh được con số ấy, họ đẩy qua cho Jeno và Jaemin.
Hệ thống của Jaemin trả về một bài hát, và nó ngân nga mãi bài hát ấy trong từng mạch điện, trong từng hệ vi mạch và chip, mãi cho đến khi tàu Voyager từ từ nhấc mình khỏi trụ, khói nổ ầm ầm bên dưới, cho đến khi nó vút lên như một ngôi sao chổi hướng vào bầu trời bao la, và mất hút khỏi tầm nhìn của Jaemin. Bài hát vẫn không ngừng ngân nga.
Arirang. Arirang. Tôi vượt qua đèo Arirang.
–
Vài ngày sau khi Voyager 1 đi rồi, Mark bắt gặp Johnny bần thần trước căn phòng trắng. Ký ức gần ba bốn năm qua vẫn còn mới như một vết thương hở, và cậu đến bên Johnny, không ngại ngần khoe vết thương đó ra.
"Anh phải thừa nhận đi, Johnny." Mark lặng lẽ nói, không vút giọng như một câu hỏi, không hạ giọng như một lời cần xác nhận. Ngang, đơn điệu, như một chân lý.
"Họ thực sự giống những con người. Thực thụ."
Từ khi tàu Voyager 1 rời đi, tổ Cassini nhận trách nhiệm giám sát Jaemin hoàn toàn. Các dữ liệu ảnh và thông số thiên văn vẫn được Voyager 1 trả về đều đặn, song không có một tín hiệu nào từ Jeno.
Theo Mark tính toán như lời khẳng định với Jeno, nhiều năm trước, hiện tại cậu chỉ còn ba mươi ba năm để theo dõi nó mà thôi. Đôi khi, trên đường đi làm về, cậu băng qua căn nhà nơi từng là nhà trọ của Jeno, trong thâm tâm vô thức tự hỏi liệu Jaemin có còn ở đây, hay tổ Cassini đã bố trí cho cậu một căn nhà khác. Về đêm, khi tăng ca khuya, Mark vẫn đôi lúc nhảy qua nhòm kính viễn vọng, vẫn là khung trời sao lấp lánh ấy, che giấu đi mất những môi trường liên sao, những tinh vân, những dải ngân hà láng giềng. Là điểm đến trong tương lai của Jeno, một tương lai vĩnh viễn không thể gặp lại bọn cậu và Jaemin nữa.
Họ đã phải đánh đổi rất nhiều cho dự án này. Rất nhiều. Jeno và Jaemin có thể không nhận ra, nhưng chính Mark, hay Johnny, hay Jisung, cũng đều nhận cái giá quá đắng cay đối với một kiếp người nhỏ nhoi.
–
Vào ngày lễ Tình nhân, mười ba năm sau, Mark và Jisung ghé thăm Jaemin kèm một món quà.
Tổ Cassini thật sự đã bố trí cho Jaemin một căn nhà trọ khác, mất khoảng năm phút đi bộ từ nhà trọ của Mark băng qua hai ba dãy nhà. Gặp lại Jaemin giống như nhìn thời gian cười ngạo nghễ vào mặt vậy: Lúc này, Mark đã bốn mươi tuổi, còn Jisung đã ba mươi bảy. Họ đã lên vị trí bằng với Johnny ngày xưa từ lâu, còn Johnny đã thay sếp Jack lên đứng đầu tổ Voyager. Thật khó tin để nhìn vào gương và thấy khuôn mặt, sức lực lẫn đầu óc đã đi xuống so với hơn mười năm trước, vậy mà Trí tuệ nhân tạo trước mặt cả hai vẫn trẻ trung, hệt như hôm qua họ vẫn còn là những thanh niên hai mươi, và quá độ hai mươi năm tuổi chỉ trong một đêm vậy.
"Mark? Jisung?" Jaemin gọi tên họ, kèm một nụ cười tươi chân thành. "Lâu lắm rồi mới gặp cả hai!"
"Lâu lắm mới gặp lại cậu, mà cậu vẫn như thế." Mark nhận xét khi đã ngồi xuống ghế sofa. Jisung ngồi kế bên anh, cặp mắt cũng dõi theo Jaemin với niềm vui lấp lánh. "Mấy năm qua thế nào rồi?"
"Chán hơn tôi nghĩ." Jaemin thả phịch người xuống chiếc ghế sofa đơn, mắt dán lên trần nhà. "Voyager 1 vẫn gửi tín hiệu, đôi khi là radio với giọng của Jeno. Nhưng hoàn toàn là âm thanh một chiều. Tôi không được truyền tín hiệu gì tới Jeno hết, vì lo sợ sẽ bị nhiễu sóng từ trường gì đấy."
Mark lắc đầu. "Có mà tổ Cassini lười đấy. NASA gửi đi tín hiệu cho các tàu vũ trụ suốt. Có khi Cassini không muốn dính líu đến Voyager nên mới nói cậu như vậy."
Jisung nheo mắt. "Mười mấy năm qua Jeno vẫn không gửi một tấm hình nào của cậu ấy về ư?"
"Dĩ nhiên là không rồi. Camera chỉ phục vụ cho mục đích do thám vũ trụ mà. Làm sao mà chụp được Jeno." Mark chỉnh lại cấp dưới.
"Nhưng chẳng phải Jeno là di sản của chúng ta sao?" Jisung cự lại. "Em là người Địa cầu, em có quyền được biết những gì đại diện cho em ở ngoài kia tình hình như thế nào."
Mark lắc đầu. Giá như mọi thứ đơn giản như thế, thì ngay từ lúc gặp gỡ Jeno lâu về trước, anh đã đến thẳng nhà Johnny và nói với cấp trên anh rằng, họ thực sự là những con người. Nó cũng chẳng giúp thay đổi thực trạng là bao, nhưng đôi khi nhớ lại, Mark vẫn thấy việc anh nói với Johnny điều đó quá trễ đã phần nào làm anh thấy có lỗi. Với chính anh. Với Jeno, người sẽ không bao giờ nghe được lời lẽ ấy thốt ra từ anh nữa. Và... với Jaemin.
"Chắc Jaemin cũng biết vụ hôm nay rồi đúng không? Tôi nghĩ báo cũng đã đưa tin." Mark nói một cách cẩn trọng. Anh nhìn qua Jaemin, trong lòng chợt cảm thấy nao núng; từ khi nào, Jaemin đã trông giống một con người quá đỗi như thế? Nhất là ở ánh mắt đen huyền ấy, cấu tạo cũng từ máy móc mà thôi, nhưng lại hàm chứa một ý nghĩa nào đó thầm truyền đạt cho Mark rằng, nó đã biết.
Dẫu vậy, anh đặt một túi hình vừa mới rửa, đẩy về phía Jaemin. Đây không phải là một tin vui gì, nhất là lại xảy ra vào ngày lễ Tình nhân, nhưng chí ít, anh nghĩ Jaemin cần biết một cách chính thức.
"Hôm nay, tàu Voyager 1 sẽ chính thức tắt camera để tiết kiệm nhiên liệu, chuẩn bị rời khỏi hệ Mặt trời, và đi vào môi trường liên sao cách chúng ta vài tỷ AU." Anh chỉ tay vào tấm ảnh trên cùng, một vùng tối mờ, chỉ có duy nhất một chấm xanh nhỏ ở gần góc phải. "Đây là tấm hình cuối cùng mà Voyager 1 chụp. Đó là Trái Đất của chúng ta, từ điểm nhìn của Voyager 1 lúc đó. Nó đã ở rất xa với chúng ta rồi, và toàn bộ sự sống, cả cuộc hội thoại giữa tôi và cậu lúc này... đều gom lại tí hon như thế. Tôi nghĩ, có thể đó cũng là Jeno đang nhìn theo chúng ta."
Jaemin chồm người lên và nhìn bức ảnh thật kỹ. Dù chẳng săm soi gì thêm ngoài cái chấm đó và những vệt sáng vàng nhàn nhạt của máy ảnh kỹ thuật số, Trí tuệ nhân tạo vẫn dán mắt vào nó thật lâu. Cuối cùng, nó hỏi lại Mark. "Sao anh lại cho tôi xem tấm hình này?"
Mark hít một hơi thật sâu. Câu hỏi này không ngoài dự tính của anh, nhưng anh đến hiện tại vẫn chẳng biết trả lời thế nào. Vậy nên, anh đành đi theo ý nghĩ ngẫu nhiên nảy ra trong tâm trí anh lúc này.
"Vì chúng tôi xem cậu, và Jeno là con người." Anh nói đơn giản.
Kế bên anh, Jisung lẳng lặng nở một nụ cười. Còn Jaemin, nó nhanh chóng – cậu nhanh chóng rời mắt khỏi bức ảnh mà ngẩng lên nhìn Mark một cách sửng sốt, không dám tin nhà khoa học thâm niên tại NASA lại dám phát ngôn điều mà ai cũng biết là cấm kỵ tại đây.
"Tôi thừa nhận. Tôi đã xem các cậu nhiều hơn chỉ là Trí tuệ nhân tạo, hay một thứ gì để con người chúng tôi ký thác di sản." Mark nói, một cách mạch lạc, bao nhiêu vỡ òa thời nghiệp dư, hay những ứ đọng suốt thời gian qua, giờ đây đều chững lại, tĩnh như mặt hồ, hòa vào giọng nói điềm tĩnh của anh thanh âm vẳng lại từ quá khứ, đúc kết thành những gì anh nói hiện giờ. "Tôi gần như đã theo các cậu từ lúc các cậu chào đời, thử nghiệm lần một, lần mười, lần một trăm chín mươi hai, cho đến khi nào được phê duyệt. Tôi biết, các cậu không hẳn là con người, về nghĩa vật lý. Không có nội tạng, không có não bộ, không có hệ thần kinh hay giác quan – tôi biết. Tôi là một nhà khoa học, tôi phải tin vào khoa học và những gì nó chứng minh là sự thật. Nhưng tôi ở đây, nghe theo con mắt, cảm giác, trái tim, để khẳng định rằng: Tôi nghĩ Jeno và cậu là con người."
Nụ cười rạng rỡ khi lần đầu gặp nhau. Tay áp vào tay, tay nắm lấy tay. Những lần xưng hô tớ - cậu mà cả hai những tưởng thế giới không nghe thấy. Hai lần ngắt kết nối trước khi Voyager 1 khởi hành.
Bọn họ đều đã biết hết.
Jaemin không dám chắc chắn. Hệ thống của cậu từ chối trả về một kết quả nào, nên cậu làm thinh trước lời nói của Mark. Khi cậu tiễn cả hai nhà khoa học tứ tuần về, Jisung thậm chí còn chạy lại và ôm lấy cậu một cái, và không ngớt lời lặp đi lặp lại hai chữ con người.
Chỉ hai chữ với những âm tiết đơn giản, vậy mà đã làm Jaemin lần đầu tiên hiểu được biến nhiệt mà Jeno từng nhắc đến lâu về trước – hệ thống vi mạch nóng dần lên, cho dù lúc này, California đã vào độ thu.
Đêm hôm đó, Jaemin lặng lẽ vào phòng của tổ Voyager, may mắn cho cậu thay, toàn bộ tổ Voyager đã tan làm hết. Chỉ còn mỗi Jisung vẫn đang ngồi làm việc bên chiếc máy tính khổng lồ đang chạy tín hiệu liên tục, có vẻ như đang giữ kết nối với tàu Voyager.
Nhác thấy Jaemin, Jisung có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng vẫy tay bảo Jaemin lại đây.
"Tôi muốn gửi đi một tín hiệu." Jaemin nói, ngay khi vừa đến gần nhà khoa học. "Xin hãy giúp gửi đi. Nếu nó không làm nhiễu sóng từ trường cho Voyager, xin hãy gửi tín hiệu của tôi tới Jeno và Voyager 1."
–
Tín hiệu từ trụ sở NASA gửi đến Voyager 1 mất đến mười năm.
Jeno tính toán cậu đã nghe bản nhạc của Bach lần thứ bảy ngàn sáu trăm tám mươi hai, và đã thuộc toàn bộ lời của những bài hát có lời, kể cả bài phát biểu của Jimmy Carter. Cậu cũng đã nhại được năm mươi lăm thứ tiếng nói lời chào ấy thuần thục như người bản xứ. Từ khi lênh đênh ngoài vũ trụ này, nhìn ra cửa sổ cũng chỉ thấy tứ bề là bóng tối, Jeno lại nhớ về lời của Mark lâu về trước – lâu lắm rồi, nếu đúng như ngày tháng mà hệ vi mạch của cậu đang theo, thì đã ngót nghét hai mươi lăm năm.
Những gì cậu thấy lúc này, cậu sẽ thấy y như vậy ngoài kia. Đúng là vẫn có những vì sao, song chúng không còn huyền diệu như khi nhìn qua kính viễn vọng nữa; ở đây, chúng có cảm giác vừa gần, vừa xa. Lại toát lên một vẻ u buồn của những thực thể vô tri lang thang trong một không gian vô định, vô trọng lực, chẳng có phương hướng để đi, để về.
Ngẫm lại thì, Lee Jeno lúc này cũng chẳng khác số phận đó cho lắm. Song, hệ thống của cậu lại không tiếp thu nổi dữ liệu này.
Hôm nay, NASA lại gửi đến Voyager 1 một số tín hiệu mới. Đối chiếu theo giọng nói ghi âm ngày tháng mở đầu với ngày tháng trong hệ vi mạch của Jeno, tín hiệu này đã mười năm tuổi. Nghĩa là, nó được gửi đi từ năm chín mươi. Giờ đây, đã là năm hai nghìn tại Trái Đất.
Jeno soát qua các tín hiệu đó như thường lệ. Hầu hết chỉ là các cập nhật các sự kiện, các đổi mới công nghệ tại NASA, tình hình của tàu anh em Voyager 2, và thực chạy của Voyager 1 tính đến thời điểm tín hiệu được gửi đi.
Tuy nhiên, khi tín hiệu cuối cùng được phát ra, hệ thống của Jeno lại quá tải.
Một lần nữa, sau lần đầu tiên xảy ra cũng đã hơn hai mươi năm về trước.
Cậu chồm dậy, bị mất đà trọng lực, nhưng tai cậu đã nghe đúng. Giọng nói Jeno không bao giờ hủy dữ liệu được. Giọng nói ngập ngừng lúc đầu ngày mười bốn tháng hai, năm một nghìn chín trăm chín mươi – nói vầy đúng không Jisung? và không biết từ khi nào, môi Jeno đã cong lên như một phản xạ vô điều kiện.
Jaemin. Đó là Jaemin.
Jeno à, là tớ đây. Tớ, Jaemin đây.
Bây giờ, cậu đang ở một nơi xa tớ lắm rồi, đúng không?
Một thông báo mới nhảy lên trong hệ thống của Jeno. Theo như dữ liệu cậu ghi nhận đến lúc cùng Voyager 1 rời khỏi Trái Đất, ngày Jaemin cùng Cassini bay vào vũ trụ là năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy. Tín hiệu này được gửi đi từ năm một nghìn chín trăm chín mươi, và bây giờ đã là năm hai nghìn.
Nghĩa là Jaemin, cùng tàu Cassini, đã đi theo số phận của Jeno được ba năm rồi.
–
Jaemin không nhìn Jisung, nhưng cậu nghe thấy một tiếng kêu khẽ bất ngờ từ phía Jisung ngồi. Hẳn là, Jisung cũng không nhận ra Jaemin đã biết.
Tổ Cassini lúc nào cũng cứng cỏi và lý tính hơn tổ Voyager rất nhiều.
"Jeno, có một điều tớ đã không nói với cậu, khi cậu còn ở Trái Đất. Tớ xin lỗi. Có lẽ hệ thống của tớ mất quá lâu để tiếp nhận dữ liệu này – tận năm ngày. Ban đầu tớ nghĩ có khi nào vi mạch của tớ đã hỏng hóc ở đâu rồi không, nhưng tớ nhận ra, tất cả là do tớ không chịu thừa nhận. Cho đến lúc cậu đi, tớ vẫn muốn giữ bí mật. Bảy năm nữa tớ mới cất cánh cùng Cassini, tớ hy vọng tín hiệu này sẽ truyền đến cậu sớm... ít nhất là trước khi ngày đó xảy ra."
"Jaemin..." Jisung nhắc cậu, nhưng Jaemin mặc kệ.
"Jeno à, chuyến tàu của tớ là một chuyến tàu tự sát. Cassini chỉ có tuổi thọ hai mươi năm thôi. Tức là năm hai nghìn không trăm mười bảy, tớ cùng Cassini sẽ lao vào đâu đó, chắc là hành tinh gần nhất, để tự hủy toàn bộ con tàu, bao gồm cả tớ. Tớ chỉ là một Trí tuệ nhân tạo được tạo ra để xúc tiến cho cậu chấp nhận lên Voyager 1. Khi cậu đi rồi, tớ cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Vậy nên, người mang sứ mệnh vĩ đại nhất ngay từ đầu đều là cậu. Cậu, cậu sẽ thay mặt toàn bộ Trái Đất chu du trong vũ trụ đó, và cả những ngày sau nữa. Cậu mới là những gì mà nơi này cần."
Nhưng chí ít, chỉ là chí ít thôi, Jeno sẽ có hai mươi năm không cô độc trong vũ trụ bao la này. Có thể, mỗi tín hiệu gửi đi mất đến mười năm, và họ chỉ còn một hai lời nhắn ít ỏi cho nhau, nhưng Jaemin còn có thể đòi hỏi gì nữa?
Số phận của cậu ngay từ đầu, đã là để giúp Jeno tỏa sáng, sáng nhất trên bầu trời sao vĩ đại của vũ trụ rộng lớn kia.
"Jeno, cậu có còn nghe chiếc đĩa vàng đó nữa không? Chiếc đĩa vàng mà trong ngày sinh nhật của hai đứa, tớ và cậu đã cùng nghe và hình dung về nơi mà mình sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ấy? Chửi rủa nó, buồn rầu về nó, tuyệt vọng về nó, và rồi cậu nói với tớ rằng... tớ là hy vọng của cậu, là di sản duy nhất của cậu bước vào vũ trụ mênh mông đó?"
Chiếc đĩa mang bao nhiêu suy tư và tâm tình mang tầm vĩ mô, xuyên thấu lịch sử của loài người ấy.
Anh có còn nghe không, cả Địa cầu đang hát cho chúng ta.
–
Cả Johnny và Mark đều qua đời trước khi Cassini gieo mình vào sao Thổ. Johnny thọ sáu mươi tám tuổi, còn Mark theo sau Johnny một năm, thọ sáu mươi sáu tuổi.
Trước khi Mark qua đời, ông có tặng lại cho Jisung cuốn sổ thực tập năm nào, như trả về một món quà tri ân. Khi Jisung lật đến trang sổ mà anh từng bị trừ điểm, anh thấy Mark đã dùng bút xanh gạch đi con số -1 đó, và viết một số +1 khoanh tròn rõ to, kèm một ký hiệu cười. Rất cảm tính, rất Mark Lee. Jisung chỉ cười không nói và đóng cuốn sổ đã ố màu và dính bụi thời gian lại, coi như tự mình mặc định đợt đó anh tốt nghiệp Đại học với điểm tuyệt đối.
Jisung, lúc này đã lên tổ trưởng tổ Voyager, cả NASA đều không biết tên thật của anh, chỉ gọi anh bằng cái tên Hàn kiều mà anh suýt nữa thì quên béng mất. Cấp dưới không còn một mống người Hàn hay người Mỹ gốc Hàn nào nữa. Kể từ khi Jaemin rời khỏi Trái Đất hai mươi năm về trước, dấu hiệu cuối cùng về Hàn Quốc tại NASA cũng chính thức mất hút.
Toàn bộ tín hiệu mà Jeno và Jaemin trao đổi với nhau đều diễn ra trên không gian, khó có thể thâu về Địa cầu. Vậy nên, giống như ngày xưa rất xa ấy – ngày anh còn là một thực tập sinh ngờ nghệch, chép thiếu nội dung trong buổi thử nghiệm Trí tuệ nhân tạo định kỳ, Johnny đã chủ động tắt loa căn phòng trắng để tôn trọng sự riêng tư cho cả hai Trí tuệ nhân tạo – anh yêu cầu cả hai tổ Voyager và Cassini ngừng thâu tín hiệu mà Voyager truyền đến Cassini và ngược lại.
Tổ Cassini giờ đây cũng không còn những người cũ ngày xưa nữa. Người cuối cùng xuất hiện trong ngày Cassini được phóng lên không gian cũng đã nghỉ hưu. Giờ đây, nhìn những người mới không hề gắn bó với Cassini từ những ngày đầu chạy thử nghiệm Trí tuệ nhân tạo Na Jaemin lại đang đứng hướng về màn hình, nơi đang hiện bức ảnh cuối cùng của Cassini – chụp mặt trăng Enceladus của sao Thổ, trước khi bị bầu khí quyển của sao Thổ nuốt trọn và hủy diệt hoàn toàn – Jisung lại cảm thấy một nỗi buồn dềnh dàng trong lòng, trong cuống họng, trên khóe mắt.
Chỉ còn Jisung là người cuối cùng tại NASA sẽ còn lưu nhớ về Jaemin, với tư cách không chỉ là một Trí tuệ nhân tạo ưu việt từng được phát minh, mà còn là một người bạn, một người anh em, hay trên hết, là một con người tuy không hợp pháp trong mắt NASA, nhưng lại được xác nhận chính thức bởi Johnny Seo, Mark Lee và anh.
Để cẩn thận, tín hiệu về ngày Cassini dự báo tự sát đã được Jisung gửi đi đến Voyager 1 vào mười năm trước. Anh không chắc Jeno đã nhận được tin đau lòng này chưa, và vẫn chưa sẵn sàng để gửi tiếp hung tin thứ hai.
Nếu làm người là chịu qua nhiều dằn vặt khổ đau triền miên như vậy, thì Trí tuệ nhân bản Lee Jeno và Na Jaemin, hơn bất kỳ ai, đã thực sự là một con người, hoàn hảo và thực thụ, với quốc tịch Đại Hàn Dân Quốc mà dấn thân vào vũ trụ thăm thẳm kia với tư cách là những phi hành gia. Và khi đặt lên ngực trái để nói lời tạ từ cuối cùng với Cassini, Jisung nhắm mắt lại, lời hát trên miệng cậu lệch đi hoàn toàn với quốc ca mà các đồng nghiệp NASA xung quanh cậu đang hát.
Theo ước tính từ NASA, kể từ khi tắt camera và chu du vào môi trường liên sao kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi, để lại cho Trái Đất bức hình mang tầm nhân loại: Chấm xanh mờ, Voyager 1 sẽ có đủ năng lượng điện để truyền sóng radio ít nhất đến năm 2025. Sau thời gian này, khi đã cạn kiệt năng lượng, Voyager 1 sẽ tiếp tục trôi nổi trong vũ trụ bất tận là đêm đầy sao ấy, cho đến khi nó bị phân hủy, hoặc được sự sống ngoài kia tìm thấy.
Arirang. Arirang. Tôi vượt qua đèo Arirang.
–
"Xây dựng thêm một Trí tuệ nhân tạo thứ hai cho Voyager 2 thì quá tốn kém và vô ích." Johnny phân tích, anh quay lưng lại với Mark, hai tay chống nạnh nhìn tấm bảng trắng đã vẽ ra một vài đường minh họa cho AI và các dự án hiện tại của NASA. "Chắc chắn hội đồng cấp cao sẽ không đồng tình với kế hoạch này."
"Chúng ta không thể thuyết phục cho nó hiểu rằng mình không thể làm thêm một Trí tuệ nhân tạo khác sao?" Mark gợi ý.
Lại một cái lắc đầu từ Johnny. "Mark. Anh biết anh đôi khi vẫn hay bị sếp Jack than phiền rằng quá cảm tính, quá tình cảm, làm sao cậu có thể làm việc logic với một bộ não như vậy vân vân mây mây. Nhưng em biết không," Anh quay đầu lại, chỉ thấy được nửa gương mặt từ góc nhìn của Mark, và ánh mắt anh không nhìn cậu. Thay vào đó, nó nhìn vô định vào không trung. "đó cũng là một nội dung mà em ghi thiếu trong nội dung buổi thử nghiệm hôm qua đấy."
Mark tròn mắt, và bắt đầu bổ sung thêm một dấu gạch mới bên dưới đề mục Bổ sung nội dung cuộc họp thử nghiệm AI 2 trong sổ tay. "Là gì vậy anh?"
"Là Trí tuệ nhân tạo này đang cảm thấy cô đơn." Johnny trả lời, ánh mắt anh sau tròng kính nom già nua và u uẩn hẳn. "Khi đi lên vũ trụ kia, là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ở cái cõi hư vô ấy, con người chúng ta cũng sẽ sớm phát điên thôi nếu cô độc quá lâu. Bốn bề là bóng tối, bốn bề là sao và thiên thạch và những hành tinh xa lạ, không ruột rà."
"Anh nghĩ... Trí tuệ nhân tạo, cũng không khác gì chúng ta lắm đâu."
hết.
Ghi chú:
1. Sau đây là mốc thời gian để các bạn tiện theo dõi truyện hơn:
- 1974: Tổ Voyager lên sáng kiến về AI
- 1975: AI Lee Jeno hoàn thiện. AI Lee Jeno yêu cầu về AI thứ 2
- 1975: NASA duyệt cho AI thứ 2, với kinh phí thấp hơn cho tàu Cassini
- 1976: Jaemin ra đời. Jeno và Jaemin làm quen với nhau
- 5/9/1977: Voyager 1 được phóng lên vũ trụ
- 14/2/1990: Voyager 1 chụp tấm ảnh chấm xanh mờ, tắt camera để tiết kiệm năng lượng khi tàu trên đường rời hệ Mặt trời, hướng vào môi trường liên sao
- 15/10/1997: Cassini được phóng lên vũ trụ
- 15/9/2017: Cassini tự sát vào sao Thổ
Ứng theo độ tuổi: Johnny sinh năm 1945, Mark sinh năm 1950, Jisung sinh năm 1953.
2. Các bạn có thể nghe playlist full đĩa vàng Voyager 1 tại link trên đầu bài
3. Các thông tin về tàu Voyager 1 được tham khảo tại Wikipedia và research của tác giả
4. Các thông tin về tàu Cassini được tham khảo tại Wikipedia và research của tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro