Chap 6: Bảo vệ và nguy hiểm
Những tiết học buổi chiều cũng không nhanh không chậm mà qua đi. Mọi học sinh đều vui vẻ sách cặp ra về và đương nhiên 12 chàng trai của chúng ta cũng vậy.
-Này Kris, hôm nay anh lạ vậy?_ Thấy mọi người đều đã cách xa 1 quãng, Sehun tụt lại đằng sau để sánh bước cùng anh hai.
-Anh... ừm... không sao!_ anh mỉm cười trấn an thằng em nhỏ.
-Đừng giấu em, em là Ngô Thế Huân em trai anh đó_ Không lạ với tính tình của anh trai, cậu không chịu thua nói.
-Thật là...
-Anh mau nói đi, có gì mà giấu cả em thế^^_ Trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô số tội Sehun gặng hỏi.
-Cất bộ mặt ấy đi trước khi anh đập mày^^_ Anh cười nói_ Thật ra hôm nay anh sẽ về nhà gặp Ba có chút việc!
-Về nhà? Ba gọi anh về hả?_Sehun thắc mắc, bình thường vì tính nghịch ngợm nên có bao giờ ông chịu về nhà đâu, ba không gọi về thì tỷ năm ông anh này cũng không chịu vác xác về mà.
-Không. Lần này anh có việc cần Ba giúp, không phải bị triệu về nghe mắng đâu_ Vươn tay xoa đâu Sehun anh cười hiền nói. Thằng nhóc này rất biết lo cho anh hai nó à nha.
Bực dọc hất tay kris ra cậu lườm anh nhưng không nói gì.
Ra tới cổng anh vẫn không yên tâm hỏi Tao lại lần nữa:
-Em thực sự có thể tự về?
-Em không phải con nít, lại có kungfu anh sợ gì chứ_ cậu đến bó tay luôn, người gì mà lại hay lo vậy chứ? Cậu cũng đã 17 tuổi đầu, dài trên mét tám rồi chứ còn bé bỏng gì đâu mà sợ không biết.
-Vậy anh kêu chú Kim đến đón em?
-Không không. Anh đừng làm phiền chú, hôm nay em thích đi xe buýt. Thế nhá. Anh nói chuyện với ba xong rồi về nhanh nhá._ Chưa để anh kịp phản ứng cậu đã quay lưng đi, không quên vẫy tay tạm biệt.
-Này, Huang ZiTao nhớ cẩn thận đó_ Bó tay với tính cứng đầu cứng cổ của vợ anh chỉ có thể dặn dò cho bớt lo lắng.
Lần lượt các couple ChanBaek, Sulay, Xiuchen, KaiSoo cũng nối đuôi nhau nói tạm biệt rồi ra về. Ở cổng trường hiện giờ chỉ còn lại ba mẩu là: Kris, Luhan, sehun
-Anh hai, khuất rồi, anh còn ngó gì nữa!_ không chịu được Sehun lại mở miệng trêu chọc anh.
-Cái thằng này... lo việc của em đi, mau đưa người đẹp về kìa_ Vừa nói anh vừa liếc mắt qua chỗ Luhan
-YAA, WU YI FAN AI LÀ NGƯỜI ĐẸP HẢ? TÔI LÀ CON TRAI ĐÓ..._ Nghe Kris nói vậy Luhan lập tức bốc hỏa sử dụng giọng hét chuẩn mắng.
-Haha. Tiểu thụ đương nhiên là người đẹp rồi_ Thấy dáng vẻ tức giận giống với dáng vẻ xù lông của con mèo nhà mình anh càng thấy vui.
-..._ Luhan nghe hai chữ "Tiểu thụ" liền lập tức im bặt, dậm chân bỏ vào trong xe.
Sehun cười nghiêng ngả nãy giờ thấy Luhan giận cũng im luôn, quay ra nói với anh mình.
-Hôm nay Hanie qua nhà mình, không về nhà.
-Ra mắt à?_ chớp mắt đầy ẩn ý, kris nói.
-Anh đúng ăn phải thuốc mà, anh quên Hanie đã đến nhà mình cả ngàn lần rồi à.
-Hề. Quên. Thôi về. Để Tao ở nhà 1 mình lâu anh không yên tâm.
Nhận thấy trời ngày càng tối anh cũng không trêu hai người họ nữa mà trực tiếp nhảy lên xe phóng đi. Và cuối cùng hai chiếc xe giới hạn thế giới cũng hòa nhập vào đoàn xe đông nghịt của thủ đô Bắc Kinh.
Nhưng có 1 điều không ngờ, từ lúc họ nói chuyện đã có 1 bóng đen núp sau bụi cây theo dõi họ và giờ đang nở ra 1 nụ cười quỷ dị
-Alo. Bám sát nó, Kris không đi cùng nó đâu, cơ hội tốt đấy. Cấm được sơ suất.
"Kris có trách cũng trách mày quá cứng đầu. Hahaha"
Về phần Tao vốn là người thích ngắm cảnh, thay vì đi xe buýt bây giờ cậu đang tung tăng đi bộ. Gì chứ! Thời tiết như vậy đi bộ chả vui hơn nhiều à? Nhìn tuyết rơi như vậy mà không đi bộ ngắm thì hẳn không phải là ZiTao.
"Rốt cuộc thì Kris dấu mình chuyện gì? "
Đoạn đường từ trường về nhà Cậu cũng không gần, thích tuyết đến mấy cậu cũng chỉ đi bộ một đoạn, đến khi đôi chân mỏi nhừ và trời cũng gần tối thì cậu cũng chịu thua bèn bắt taxi về nhà.
-Con mẹ nó! Đi bộ cho đã rồi đến lúc mình chuẩn bị thực hiện thì nó nhảy qua bắt taxi._ Một bóng đen bực dọc nói._ Được anh cho cưng về đến nhà. Hừ
Taxi dừng lại ngôi biệt thự sang trọng cuối phố. Cậu bước xuống rồi rút tiền trả taxi rồi tung tăng vào chuẩn bị mở cổng. Đang tra chiều khóa cậu bỗng nhận được điện thoại. Là Kris, cái ông này định giờ giỏi thật.
-Em đây. Em đến nhà rồi
-"vậy tốt rồi em nhớ khóa cửa hẳn hoi đợi anh về"
-Em biết rồi... Á_ đang nói cậu bỗng cảm thấy cổ đau buốt, rồi cậu ngất đi lúc nào không hay, điện thoại cũng sớm không còn trên tay cậu.1 bóng đen đã đánh cậu rồi lôi cậu lên xe. Chiếc điện thoại vẫn vang vọng giọng nói đầy lo lắng của Kris
-"Tiểu thao? Em sao vậy? ... tiểu thao?"
Tại Ngô gia
Bộp... Chiếc điện thoại của Anh rơi bộp xuống đất gây sự chú ý của cả nhà.
-Con sao vậy? _ Ngô mẫu thân là người đầu tiên phát giác sự bất thường.
-...
-Tiểu Phàm?_ Ngô phụ thân cũng thấy sự bất thường của anh.
-...
-ANH..._ không chịu được, Sehun hét lên đá vào chân ông anh.
-Tử Thao! Có chuyện rồi!_ Anh vội vàng vơ áo khoác lao ra cửa không quên nói vọng lại_ Chuyện con nhờ, Ba giúp con!
♡~~Flashback~~♡
TING...TING
-Anh thật không có phép lịch sự._ Sehun khinh thường nhìn ông anh, ai cũng như anh cậu chắc không cần người mở cửa. Ỷ mình biết mật khẩu đây mà.
Vậy là Ngô gia hôm nay đón nhận không phải 1 mà là 2 chiếc siêu xe. Tốc độ thì không phải nói rồi.
-Cậu hai, cậu ba, cậu luhan_ người làm thấy 3 người họ đều cúi đầu chào.
-Hunie về rồi à?... Ủa, Luhan tới chơi sao?
-Bác gái_ Luhan lễ phép
-Mẹ không thấy con?_ *Ủy khuất*
-Ớ. Tiểu Phàm! Con cũng về sao? Lại đây với mẹ nào? Nhớ con chết mất._ ngô phu nhân vui vẻ nói.
- Mẹ à mới gặp hôm qua_ Khôg hẹn lại gặp hai anh em đồng thanh.
-Ba đâu mẹ_ anh hỏi
-Ba đây_ Ngô phụ thân từ lầu đi xuống.
-Bác trai_ Luhan lại lễ phép cúi đầu.
-Ừm. Luhan tới sao._ Ông mỉm cười trả lời._ quay qua Kris_ Sao mới về đã tìm Ba?
-Ba con có chuyện muốn nói_ Dứt lời anh một mạch kéo ba anh vào phòng để lại trong đầu những người còn lại một dấu chấm hỏi to đùng.
Trong phòng làm việc của Ngô phụ thân.
-Có chuyện gì mà con gấp vậy?_ Ông ngay lập tức đặt vấn đề. Hôm nay con trai ông quá lạ, không gọi mà tự dưng về, vừa về đã ngay lập tức muốn gặp ông, không những thế anh còn lôi ông như lôi con gấu bông thế này. -.-
-Ba! Con đã rời khỏi Devil. Họ muốn làm khó con.
-Con sợ sao?_ ông nghi hoặc. Có nhầm không thằng con ông từ bao giờ biết sợ vậy.
-Đúng con sợ. Nhưng con sợ bọn chúng làm hại Tiểu Thao._ Anh chân thật nói, dù gì thì Ba anh cũng đã biết chuyện của anh và Tử Thao. Ông cũng rất thích cậu nên anh không ngại mà nói ra_ Ba giúp con bảo vệ cậu ấy nha. Con không thể lúc nào cũng bên cạnh cậu ấy, có vệ sĩ bên cạnh con cũng yên tâm hơn.
-Đây là thái độ nhờ vả của con sao?_ Ông bó tay với thái độ của Diệc Phàm, nhờ ông mà như ra lệnh vậy.
-Ba à~~~ _ anh kéo dài giọng làm nũng. Cũng may làm nũng suốt ngày với Tử Thao nên việc này với anh vô cùng quen thuộc và đương nhiên thành công rực rỡ. Ngô phụ thân không chịu được đưa tay véo má, con ông lớn rồi với người ngoài thì lạnh lùng thế mà về nhà thì như con nít lên ba.
End flashback
Kris lao siêu xe trên đường cao tốc, anh đang lo lắm, anh hối hận tột cùng đáng ra anh không nên để cậu về 1 mình. Anh thật bất cẩn. Làm ơn, làm ơn đừng để cậu xảy ra chuyện gì.
Vội vàng đậu xe ở cổng, anh lao xuống đập vào mắt là chiếc điện thoại của Tử Thao. Tay run run anh cầm lên, trời ơi Tử Thao của anh...
Reng... Reng... Reng ( Đổi nhạc rồi 😂😂)
-"Anh, Tao sao rồi?"_ là Sehun gọi, chắc cậu cũng lo lắng nãy giờ.
-Cậu ấy! Mất tích rồi
---------- Đôi lời----------
Mình mới viết truyện nên còn nhiều chuyện chưa rõ, có gì sai mọi người chỉ bảo thêm ạ.
Mới lại mình sử dụng Tên các Thành viên trung, hàn lẫn lộn nha 😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro