Lạnh

Người em toả nhiệt rất kém, đặc biệt chân và tay em luôn lạnh ngắt vào mùa đông. Dù có mang bao chân bao tay dày như nào thì cũng phải mất lúc lâu thì tay chân mới có thể ấm trở lại. Nhiều khi cả đêm chân đi tất, quấn chăn mà em không ngủ được vì chân quá lạnh. Đã toả nhiệt kém thì chớ, người em cũng mất nhiệt rất nhanh. Lần nào anh Jeon cũng giúp em làm ấm tay chân thật kĩ, đeo thêm tất và bao tay, nhưng chỉ cần đôi tất/ bao tay đó không dủ dày thì lập tức chân tay lại lạnh trở lại.

Thường những mùa ấm ấm thì đến tháng em không hay quấy, khá ngoan vì cũng không đau bụng quá nhiều. Nhưng đến mùa đông, người em bị lạnh làm cho những cơn đau bụng càng thắt vào làm em đau tưởng chừng muốn chết đi sống lại.

Anh Jeon nhớ như in cái đêm đó. Em vì đau và lạnh mà không ngủ được, còn anh không ngủ được vì em không ngủ được.

Cả ngày hôm đấy đã chẳng thấy em nghịch ngợm như mọi ngày, chỉ đi lại có mấy bước khó khăn. Anh thấy thế thì cũng đặt em lên đùi, tay xoa bụng em, âu yếm em cả ngày. Cả ngày hôm ấy của em với anh chỉ thu gọn lại ở góc sofa.

Đến tối sau khi ăn xong đã chẳng thấy con bé đâu. Dọn dẹp xong, anh lên phòng thì thấy người nhỏ đã cuộn tròn trong chăn. Yên tâm mà đi đến bàn làm việc giải quyết nốt một số thứ. Quay đi quẩn lại, anh thì đồng hồ đã 1h sáng. Dừng lại mọi thứ, quay vào giường với bé con kia.

Đi lại gần giường thì anh thấy người em đang run lên, lật chăn ra thì anh thấy con nhỏ đang nằm ôm lấy bụng nhăn nhó, người thì cứ run bần bật lên. Anh lay khẽ người em
- Ami à? Sao thế? Ami!
Nó nức nở
- Anh ơi... em lạnh... còn đau bụng nữa..em đau lắm...

Anh sờ chân với tay em. Lạnh ngắt. Quấn chăn từ tối giờ nó chân em chẳng ấm lên tí nào. Anh ngồi xuống cạnh em, xoa xoa chân cho em nhưng xoa đến mỏi nhừ cả tay rồi mà chân em chẳng ấm lên được mấy. Anh nhét chân em vào trong áo. Em cảm nhận được cái nhiệt nóng ran từ người anh đang bị chân em làm cho nguội đi. Chỗ bụng anh bị chân em chạm vào đã nguội hẳn, em muốn thêm nhiệt. Bụng anh làm chân em dễ chịu hơn 1 chút. Chẳng cần e phải nói ra, anh Jeon chuyển chân em sang phần khác trên bụng anh. Chân lạnh lấy được chút hơi ấm làm em thấy dễ chịu 1 chút nhưng anh Jeon chắc chắn đang chẳng thấy dễ chịu chút nào. Rút chân ra khỏi người anh, em làm anh nhăn mặt vì hành động đó
- Nằm im đi nào!
- Thế này sẽ làm Jeon lạnh lắm...

Con bé nói cũng phải, anh nhanh chóng tìm cách khác. Anh chạy đi pha chút nước nóng để ngâm chân cho em. Em ngâm chân, anh thì xoa xoa bụng nhỏ, lấy túi chườm cho em. Đợi nước hết nóng, anh nhấc chân em ra rồi lau khô. Chân đang ấm áp, rút ra ngoài gặp phải gió làm em khẽ rùng mình một cái. Jeon nhanh nhẹn lấy tất đi cho em. Nhưng xem này, sờ chân em qua 1 lớp tất vẫn cảm thấy cái lạnh còn đây. Đợi 15' rồi chân e vẫn chưa tự toả được nhiệt. Anh Jeon tháo tất của mình ra đi thêm vào cho em.

Lục đục mấy thì mà cũng đã 3h rồi. Em được anh Jeon chăm đã dần dễ chịu mà lim dim. Anh Jeon mệt lả cả đi nhưng vẫn nằm xoa xoa tay em, lấy chân em kẹo vào giữa 2 chân mình cho ấm. Anh cố thức chờ em ngủ hẳn mới yên tâm  mà anh không chịu được nữa, anh gục đi lúc 4h sáng.

Sáng hôm sau, anh thức dậy khi cảm thấy có gì đó tác động lên mặt mình. Mở mắt ra thì thấy bé con của mình mặt mũ tèm lem đang hôn chi chít lên mặt anh, thấy anh mở mắt thì liền ôm anh thật chặt luôn miệng nói yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro