Nghiêm túc

Satoru lúc tức giận không đáng sợ, lúc mắng cũng không đáng sợ lắm hắn chỉ đáng sợ nhất là khi hắn trở nên nghiêm túc và kiệm lời. Thường ngày lúc nào cũng nhí nhố làm đủ thứ vô tri để bé con của hắn cười. Nhưng mà mấy lúc hắn nghiêm túc lại thì đáng sợ gấp trăm lần.

Cũng không phải là do hắn quát mắng hay tác động vật lý gì em đâu nhưng mà bằng thế lực nào đó chỉ cần hắn kiệm lời là đã làm em đủ khiếp sợ rồi.

Satoru vốn cưng chiều em lắm, vì thế hắn không để ai hay bất cứ thứ gì làm em tổn thương hết. Nhiều lúc trông hắn y chang những bậc phụ huynh chăm sóc con nhỏ hơn là một anh người yêu cách nhau 5 tuổi. Hắn chăm em từ bữa cơm hay đến cả những chuyện lặt vặt tới chuyện to lớn.

Hắn cũng sẽ là người giận em nếu như em không chú ý tới sức khoẻ. Hắn không mắng chỉ là hắn trở nên nghiêm túc hơn thôi. Nhưng mà như vậy thì em không có quen ngược lại còn thấy sợ hơn.

Điển hình là việc Satoru luôn nhắc nhở em phải thường xuyên ăn thêm rau, hắn biết bé con nhà hắn kén ăn rau lắm nên mỗi bữa cơm hắn sẽ cố tình gắp rau sang bát của em và dỗ ngọt để em ăn. Trong mắt Satoru em cứ như là trẻ con ấy.

"Bé phải ăn hết dĩa rau này đấy. Anh lên soạn chút đồ lát anh xuống kiểm tra mà không hết thì tối ở nhà đấy nhé"

"Em biết rùi ạ"

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu cái tật hay bỏ rau của bé con nhà hắn lại chứng nào tật nấy. Hắn vừa đi thì em chỉ ăn vài miếng rồi cho nguyên dĩa rau vào sọt rác để đối phó hắn. Lúc hắn xuống thì thấy đồ ăn trong bát em đã hết cả đĩa rau cũng vậy, hắn xoa đầu em rồi hôn vài cái rồi mới chịu đi làm.

Đúng là Satoru. Hắn giữ lời hứa đưa em đi chơi nhưng có vẻ sắc mặt hắn thì lại khác. Không mấy nhí nhố như mọi khi, hắn kiệm lời thấy rõ. Buổi đi chơi nhạt nhẽo kết thúc một cách nhanh chóng. Đêm đó hắn không có hôn em trước khi ngủ, không thèm ôm em mà quay mặt đi chỗ khác. Em nghĩ là hắn mệt do nhiều việc ở công ty cộng thêm tối nay đi chơi nữa nên hắn kiệt sức.

Nhưng mà trước đây dù hắn có mệt tới cỡ nào cũng sẽ đều ôm em rồi thỏ thẻ là hắn đang rất mệt và muốn được em vỗ về. Lần này thì khác, em hỏi gì hắn cũng đều trả lời một cách rất rất là kiệm lời.

"Satoru anh cảm thấy trong người có chỗ nào không ổn sao?"

"Không. Anh ổn"

"Nhưng mà Sator.."

Em tính hỏi hắn nhưng thấy hắn thở dài, em cũng không hỏi hắn gì thêm. Chắc chắn là hắn đang giận gì em. Cũng không biết là có phải vậy không nữa, kiệm lời nhưng hành động của hắn thì cứ chăm em cẩn thẩn. Có điều tới bữa ăn thì có gì đó sai sai. Hôm nay Satoru chỉ lấy đúng một đĩa rau cho hắn, hắn cũng không thèm gắp sang cho em như mọi khi nữa. Giận kiểu gì nửa mùa thiệc chứ.

"Sao Satoru không gắp rau cho em nữa ạ?"

"Chẳng phải em không thích ăn rau sao? Anh đang thực hiện điều mà em thích đấy thôi"

Cái giọng điệu giận em là cái chắc còn không thèm xưng "bé" nữa mà.

"Với cả sau không ăn thì để đấy. Đừng ngang nhiên vứt đi như vậy"

Satoru mặt lúc này không chút biểu cảm, em đoán hắn đã nhìn thấy đĩa rau trong sọt rác và đó là lý do hắn đã giận em từ suốt hôm qua giờ. Em bây giờ mới cảm thấy mình đầy tội lỗi. Hắn vì lo cho em nên mới ép ăn rau nhưng mà em lại bỏ chúng đi một cách thản nhiên. Em muốn xin lỗi hắn quá.

Hôm nay hắn bảo có việc ở công ty nên về muộn một chút, đồ ăn hắn đã nấu để sẵn trên bàn cho em. Hắn không muốn ăn cùng em, hắn để em ăn một mình, hắn thực sự đã ghét em rồi.

Chỉ ăn chút đồ ăn hắn để trên bàn, em mệt mỏi ngã lên chiếc sofa nằm chờ hắn về. Em nhớ hắn quá, hôm qua giờ hắn cứ tránh mặt em, cũng không cho em chạm vào. Em thực sự rất nhớ hắn. Đến cả trong mơ cũng gặp thấy hắn đang ôm em.

"Satoru em xin lỗi. Đừng tránh mặt em nữa mà"

"Satoru cứ lạnh nhạt như vậy, em thấy sợ lắm"

"Satoru ghét em rồi à"

"Hức...hức em tủi thân lắm"

Không biết bản thân đang ở thực hay là trong mơ nữa. Chỉ nhớ rằng hắn đang bế em rồi em nói xin lỗi hắn rất nhiều.

"Satoru?"

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào mặt, em từ từ từ tỉnh dậy thấy hắn đang nằm cạnh. Tay hắn thì đặt lên trán em

"Hửm"

"Thôi chết em ngủ say quá trễ giờ làm mất rồi"

"Nằm yên đó đi. Hôm qua em sốt cao, anh xin nghỉ rồi"

"Em sốt ư? Em xin lỗi Satoru"

"Sao hôm qua mệt mà không gọi cho anh?"

"Lúc đó em cũng không biết em đã ngủ từ lúc nào nữa nên là..."

"Em có biết nếu anh về trễ chút nữa thì sẽ nguy hiểm tới mức nào không?"

"Em xin lỗi Satoru"

"Em đừng xin lỗi rồi lại để đó rồi lại mặc kệ bản thân mình. Làm ơn"

"Em...em"

"Anh rất lo cho em đấy"

"Satoru à"

"Đâu phải lúc nào anh cũng ở cạnh lo cho em được đâu. Tối qua anh thực sự rất sợ"

"Hôm qua khi về nhà anh tính sẽ đem bánh ngọt mà em thích để làm lành nhưng khi bước vào thì thứ anh thấy là em nằm bất tỉnh trên sofa và cả người em nóng lên gọi mãi chẳng tỉnh tới mức phải bảo Shoko tới lúc nửa đêm"

"Em làm phiền anh tới vậy sao? Em xin lỗi"

"Đây không không phải lỗi của em nên đừng xin lỗi nữa. Là do anh không chăm sóc em cẩn thận, anh xin lỗi vì bản thân đã bỏ bê em. Lần sau nhất định anh sẽ không bỏ em một mình"

Hắn nói rồi ôm em, em cũng cảm nhận được vai mình có thứ nước gì ấm ấm lan ra vạt áo. Hắn khóc, hắn mạnh mẽ vậy mà hôm nay lại đổ lệ trước mặt người mình thương.

"Em không sao rồi mà Satoru, em còn thấy mình khoẻ hơn thì có"

"Nhưng lát anh vẫn phải đem em qua chỗ Shoko khám lại một lần nữa"

Thế là hắn đem em qua chị Shoko thật. Có điều hắn vừa bước vào thì bị nguyên cái gối bay vài mặt.

"Gojo sao cậu lì lợm thế. Tớ đã bảo là con bé chỉ bị sốt nhẹ và uống thuốc tớ đã kê thì sẽ khỏi. Tối qua cậu không cho tớ ngủ giờ mới chợp mắt được một chút thì cậu đã tới làm phiền. Con bé lớn rồi đâu phải còn nhỏ đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro