Ốm
Satoru cả đêm qua tới sáng nay vẫn chưa hề chợp mắt một chút nào mặc dù sáng nay hắn có ca làm ở công ty. Hắn tính xin nghỉ một hôm để ở nhà chăm em vì em bị sốt từ hôm qua tới giờ. Hắn lo lắm.
Bình thường nhí nhố hay trêu em vậy thôi chứ mấy lần em ốm thì hắn lo với thương em lắm. Nói chứ hắn thấy sót quá. Hắn cưng cô người yêu cưng như cưng trứng, cứ sợ em bị sụt kí này kia. Bình thường đã chiều em rồi bây giờ em ốm em hay làm nũng chắc hắn cũng phải chiều gấp mấy lần.
Hồi tối qua em sốt cao, mê man chẳng biết trời đất gì, cứ khóc mãi rồi gọi hắn. Hắn sót ruột thay khăn rồi cho em uống thuốc, nhìn bé nhà hắn vậy mà sót không thôi. Đến sáng nay em mới đỡ một chút, satoru cũng phần nào yên tâm hơn.
Satoru đặt tay trên trán em kiểm tra nhiệt độ
"Tốt quá bé hạ sốt rồi, anh lo lắm"
"Satoru em muốn uống nước"
"Bé đợi anh một lát, anh thay khăn luôn"
Satoru cũng thừa biết em sốt là vì dầm mưa đi làm về, biết là lo nhưng hắn không dám nhắc tới vì sợ em buồn rồi lại khóc. Bé nhà hắn dễ khóc lắm.
"Lát anh bảo Shoko qua khám lại cho bé nhé"
"Anh mua thuốc là được rồi mà. Phiền chị ấy quá"
"Không được. Tối qua bé sốt cao lắm, phải khám lại cho chắc ăn, không làm qua loa được"
"Vậy lát chị Shoko qua với em. Anh chưa thay đồ đi làm ạ? Trễ giờ đấy"
"Nay anh được nghỉ"
Hắn nói dối
"Tiện thể ở nhà với bé luôn"
"Satoru cảm ơn anh"
"Chăm bé là trách nhiệm của anh mà, sau có chuyện gì thì phải nói với anh nghe chưa"
"Em yêu Satoru nhất trên đời"
"Vậy thì..."
"Sao ạ"
"Bé hôn bù anh đi, anh không chịu đâu tối qua bé sốt anh đã hôn bé được tẹo nào đâu"
Hắn nói vừa làm điệu buồn bã
"Vậy Satoru nhắm mắt lại đi"
"Thêm cái nữa nha"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro