1
Tên truyện: Anh Nguyên.
Tác giả: Thái Mĩ.
(1)
Thấy Nguyên đang đi bộ trên vỉa hè, tôi dạt xe lại gần nó, đi chậm chậm, lúc gần sát chỗ cậu ta, tôi nói: "F*ck you!".
Nói to vừa đủ để cậu ta nghe thấy, nhân tiện nhấc tay tay trái lên, giơ ngón giữa với cậu ta. Xong, tôi phóng xe đi tiếp. Cảm giác trả được thù khiến tôi có chút thỏa mãn, mặc dù chỉ là về mặt tinh thần.
Hừm. Đúng là bực mình thật, sáng nay tên Nguyên này, không biết ăn trúng cái gì, tự dưng hớt giáo viên Toán bảo là tôi không làm bài tập, thế là tôi bị phạt phải chép lại phần bài tập chưa làm hai mươi lần, chưa hết, trong giờ văn, tôi buồn ngủ thí mồ, thế là đánh một giấc ngay trên bàn học, vậy mà hắn cũng hóng hớt nói tôi ngủ trong lớp với giáo viên, tôi bị phạt đứng cả hai tiết văn sáng nay, chân mỏi nhừ mà chỉ biết lườm tên Nguyên lé con mắt. Đúng là quái lạ, tên Nguyên này, mọi ngày hiền khô, dù tôi có lấn bàn, mượn bút "quên" trả hay không làm bài tập, hắn vẫn bỏ qua, chỉ cười cười với tôi. Mà tên Nguyên này xinh trai lắm nhé, lúc cười có cái lúm má dễ thương lộ ra, mấy lần tôi nhìn hắn cười xong mà bụng nôn nao khó tả, cũng không phải hồi hộp sợ hãi, chỉ là như lòng ruột xáo quá xáo lại, cứ khiến tôi không yên.
Cơ mà sáng nay hắn cũng cười như vậy, nhưng không cute hay ấm áp như trước, mà là kiểu cười lạnh, đe dọa tôi vậy, làm tôi thấy thật bực mình, lại có chút lo âu.
Nghe bảo mấy người lúc bình thường càng hiền thì khi tức giận càng ác, chẳng lẽ tôi đã chạm vào cái vảy ngược nào của hắn rồi hả? Nhưng bữa nay tôi cũng hơi "ngoan", đôi lúc ngủ gật trong lớp, có khi thì nghịch bút vẽ bây lên sách vở, chẳng quấy rầy gì hắn cả, hừm, tên Nguyên này sáng nắng chiều mưa như con gái vậy.
Bởi vì suy nghĩ lung tung khi đi trên đường, đến đoạn ngã ba tôi bị người ta tông cho một cái, hai xe hôn nhau không rời, bị ngã trẹo chân, bầm ngay ở cổ chân, sưng to như bị tật, đau quá trời, nhưng mà mẹ tôi bảo, là một thằng đàn ông, nước mắt không thể để rơi dễ dàng như thế, nên tôi chỉ có thể nén đau điếng lại, gọi điện thoại nói mẹ ra đón tôi về, con xe chỉ bị trầy xước chút thôi, nhưng mà tôi lười lái, tôi sợ chân đau, mẹ chở tôi về nhà, đỡ tôi lên và còn cốc đầu tôi một cái, mắng đi xe kiểu gì mà ngã, nghĩ yêu đương linh tinh rồi đó phỏng?
Tôi ôm chỗ bị cốc hơi đau, chu môi hờn dỗi, chẳng lẽ tôi lại bảo là yêu đương linh tinh với thằng Nguyên, tôi giận hờn không ăn cơm, trong lòng thầm đổ hết tội lỗi lên đầu tên Nguyên kia, kẻ làm cho tôi suy nghĩ miên man rồi bị ngã.
Sáng hôm sau, tôi lên lớp học, khập khà khập khiễng đi vào phòng khiến mọi người chú ý đến, có mấy lại đỡ tôi, nhưng mà tôn nghiêm nam nhi không cho phép tôi yếu đuối, một thằng con trai cao hơn một mét bảy mà phải nhờ người ta đỡ đi đường còn ra thể thống gì nữa, thế là tôi từ chối sự giúp đỡ của mấy đứa, tự đi vào chỗ ngồi, tên Nguyên cũng nhìn thấy tôi bị đau chân, hắn chỉ mím môi chả nói gì. Tôi thầm bĩu môi trong lòng, kẻ gây tội lỗi đây rồi, đúng là ngây thơ mà, mặc dù tôi biết hắn chỉ là người gián tiếp gây chuyện, nhưng mà hôm qua tôi bị giáo viên phạt cũng là do hắn, thái độ hắn tỉnh bơ như vậy là sao chứ.
Tôi đỏng đánh ngồi xuống ghế, nguýt hắn một cái, rồi lôi sách vở ra, hôm nay tôi vẫn chưa làm bài tập, hắn mà hớt giáo viên tôi sẽ nói là chân tôi đau, không đứng được, lúc ngã xuống còn hơi ê ẩm ở cổ tay trái nữa cơ mà, nhưng mà tôi sẽ nói là ở cổ tay phải, đỡ phải chép bài.
Hôm nay vẫn có tiết Văn, cả tiết tôi đợi hắn mách cô mà chẳng thấy hắn nói gì, giữa buổi thấy tôi xoa xoa cổ tay vì đau, hắn còn lấy vở chép bài hộ tôi.
Tên Nguyên này, hôm nay cũng kì cục nữa, chẳng lẽ hôm qua hắn uống thuốc quá liều, sốc thuốc nên điên điên, hôm nay điều chỉnh lại rồi bày đặt chép bài hộ lấy lòng tôi.
___
"Hôm nay cậu đã ăn sáng chưa?"
Nghỉ giải lao mười lăm phút giữa buổi, bỗng dưng Nguyên đẩy tay tôi rồi hỏi.
Tôi nheo mắt, nhìn hắn, con mắt đảo một vòng, tôi chép miệng rồi nói:
"Chưa. Sao vậy?"
"Cậu muốn ăn cái gì? Tôi mua cho cậu." Hắn nói.
Tôi bĩu môi. Hôm nay bày đặt chủ động đi mua đồ cho tôi, chẳng phải mấy bữa trước còn cau mày nói tôi không được lười, thậm chí hôm qua còn liếc mắt nói tôi tự đi đó sao.
"Tôi không ăn. Cậu đi một mình đi."
Bởi vì hôm qua không thèm ăn cơm tối, sáng còn dậy trễ chưa ăn sáng. Mới tiết một mà đã đói muốn rã ruột. Tuy bây giờ đang làm giá nhưng thật sự muốn nhờ hắn mua cho một ổ bánh mì cực to để ăn cho đã cái bụng này. Hừ! Nhưng tôi vẫn giận hắn đấy nhé. Đừng nghĩ hỏi mấy câu quan tâm mà đã mua chuộc được tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro