Chương 1: Công Chúa Ánh Sáng và Bóng Tối Tàn Khốc

Trăng non huyền ảo dát bạc lên những mái ngói cong của kinh thành phồn hoa, nơi con người và tiên tộc cùng chung sống trong hòa bình. Nàng, công chúa Ánh Nguyệt, con gái yêu dấu của quốc vương phàm trần và mẫu thân là Hồ Ly Nữ Vương cao quý, khoác lên mình chiếc áo lụa trắng thêu nhành mai, nhẹ nhàng dạo bước giữa dòng người tấp nập. Vẻ đẹp của nàng thanh khiết như sương mai, đôi mắt phượng ẩn chứa sự dịu dàng của một công chúa và cả nét kiên nghị của một chiến thần. Ít ai biết rằng, nàng chính là Phượng Hoàng sơ không chuyển thế, mang trong mình sức mạnh trấn giữ tam giới. Sư phụ của nàng, Liễu Vân Chân Nhân của phái Tiêu Dao với phong thái tiêu sái như mây trôi, và Huyền Dương Lão Tổ của Hành Dương với kiếm pháp xuất thần, đều là những bậc kỳ tài, đã dốc lòng truyền thụ võ nghệ và tiên pháp cho nàng.

Ánh Nguyệt không chỉ là một công chúa cao quý, nàng còn là ánh sáng của muôn dân. Nàng thường cải trang thành một nữ tử bình thường, khoác lên mình bộ y phục vải thô giản dị, lặng lẽ hòa mình vào dòng người nghèo khổ. Nàng mang theo những giỏ cơm nóng hổi, những tấm áo ấm áp, tự tay trao cho những người đang đói rét.

Tại khu ổ chuột tồi tàn ven đô, nơi những mái nhà xiêu vẹo chen chúc nhau, những đứa trẻ gầy gò với đôi mắt buồn rầu vây quanh một bóng hình dịu dàng. Ánh Nguyệt mỉm cười, xoa đầu từng đứa, trao cho chúng những chiếc bánh bao thơm phức.

"Đây, các con ăn đi nhé," giọng nàng ấm áp như ánh mặt trời ban trưa.

Một cậu bé gầy nhất, đôi mắt sáng lên khi nhận lấy chiếc bánh, rụt rè nói: "Tỷ tỷ là tiên nữ sao? Sao tỷ tỷ lại tốt với chúng con như vậy?"

Ánh Nguyệt khẽ cười, ánh mắt lấp lánh: "Ta chỉ là một người bình thường thôi. Các con ăn no nhé."

Ở một góc khác, một cụ già run rẩy nhận lấy tấm áo bông từ tay nàng, đôi mắt đục ngầu ngấn lệ. "Đa tạ cô nương... trời lạnh thế này, có tấm áo này thì ta không sợ nữa rồi..." Cụ bà nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo.

Ánh Nguyệt nhẹ nhàng đỡ cụ: "Cụ giữ gìn sức khỏe ạ."

Khi nàng đến những khu vực bị thiên tai, những người dân mất nhà cửa, đói khát vây quanh nàng với ánh mắt đầy hy vọng. Nàng không chỉ mang đến lương thực, thuốc men mà còn ân cần hỏi han, động viên họ.

"Cô nương đây là...?" một người đàn ông khuôn mặt khắc khổ hỏi, tay run rẩy nhận lấy gói gạo.

"Ta chỉ là một người muốn giúp đỡ mọi người," Ánh Nguyệt đáp, tay thoăn thoắt chia sẻ.

"Cô nương tốt bụng quá! Ước gì lúc nào chúng tôi cũng có người như cô nương bên cạnh," một người phụ nữ ôm đứa con nhỏ, cảm kích nói.

"Nhìn cô nương thật hiền hậu, chắc chắn là người có tấm lòng Bồ Tát," một cụ ông chắp tay lầm rầm cầu nguyện.

Tiếng lành đồn xa, người dân trong kinh thành đều biết đến một "nữ tử áo trắng" thường xuyên giúp đỡ người nghèo. Họ không biết nàng là công chúa cao quý, chỉ cảm nhận được tấm lòng nhân hậu và sự quan tâm chân thành mà nàng mang lại.

Trong một góc tối của con hẻm nhỏ, bóng dáng cao lớn, tà mị hiện ra. Hắn, Park Sunghoon, thái tử quỷ tộc, con trai của Quỷ Vương Kael, kẻ đã nhuộm đỏ tam giới bằng máu tanh. Sunghoon nổi tiếng với sự ngang tàng, máu lạnh, giết người không ghê tay. Hôm nay, hắn đến nhân gian chỉ để thị sát lãnh địa mới chiếm đóng. Vừa đặt chân đến kinh thành, hắn đã không ngần ngại vung tay chém chết một người lính canh chỉ vì dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ phiến đá, tiếng thét kinh hoàng vang vọng.

Đôi mắt đỏ rực của hắn vô tình chạm phải bóng hình thanh tao của Ánh Nguyệt khi nàng đang giúp đỡ một bà lão bị đám quỷ binh xô ngã. Vẻ đẹp thoát tục của nàng như đóa băng tuyết kiều diễm, khắc sâu vào tâm trí hắn.

"Thật thú vị," Sunghoon khẽ nhếch mép, một nụ cười tàn nhẫn thoáng qua, ánh mắt đầy vẻ chiếm đoạt. "Một đóa hoa sen tinh khiết giữa vũng bùn nhơ nhớp." Hắn không ngần ngại vung tay, một luồng hắc khí quét qua, khiến những người dân gần đó ngã rạp xuống, hoảng loạn bỏ chạy. Ánh Nguyệt, vốn đang giúp đỡ bà lão, ngẩng đầu. Đôi mắt nàng trong veo như mặt hồ thu, không hề nao núng trước khí thế hung tợn của hắn.

"Xin ngài hãy dừng tay," giọng nàng nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự kiên quyết không thể lay chuyển. "Họ chỉ là những người dân vô tội."

Sunghoon cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén lướt qua khuôn mặt thanh tú của Ánh Nguyệt. "Vô tội? Kẻ yếu đuối thì có tội không đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân." Hắn tiến thêm một bước, khí tức áp bức bao trùm. "Nhưng nàng thì khác biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro