Chương 2:Anh là Lục Dã, chính là anh Lục của em, em nhớ ra chưa?
Chương 2: Anh là Lục Dã, chính là anh Lục của em, em nhớ ra chưa?
Cố nhân đột nhiên gặp lại nhưng đây chẳng phải nơi thích hợp để hàn huyên, ôn lại chuyện xưa.
Lục Dã hất cằm về phía giường bệnh, lại lấy ra một đôi găng tay và khẩu trang mới tinh,"Nằm lên đi."
Đi đi lại lại trong gian phòng này chỉ có y tá bệnh viện, ngoài ra còn có gương mặt đau khổ của bệnh nhân, Mạnh Vân biết trong lúc này tốt nhất cái gì cũng không nên nói, liếm nhẹ môi, theo như lời anh nói, dè dặt nằm lên giường.
Ba năm không gặp,khí chất của Lục Dã bây giờ so với lúc ở đại học đã thành thục không ít, nhưng lông mày vẫn thanh tú như vậy.
Mạnh Vân mở to mắt, nhìn anh cầm gương nha khoa kiểm tra răng của mình, khoảng cách giữa hai người không đến một cánh tay, cô càng có thể ngắm anh một cách dễ dàng, cái dáng vẻ chuyên chú này đủ để khiến tim các thiếu nữ đập rộn ràng như sấm.
Thật là người không muốn gặp nhất lại gặp lại sớm nhất, quả nhiên không nên nói xấu sau lưng người khác.
Khí Quý Hiểu Thích nhắc đến người này, còn không đến 10 phút, người ta đã xuất hiện rồi này.
Mạnh Vân nhịn không được phải nắm chặt gấu váy mình.
Có lẽ do bầu không khí quá mức đè nén, Lục Dã đột nhiên liếc mắt cười, nói một cách thoải mái:" Răng có em có rất nhiều vấn đề, lần này là đau ở đâu?"
Mạnh Vân đỏ mặt, đưa tay chỉ bên phải.
Điệu cười của Lục Dã vẫn như vậy, không có gì thay đổi, khoe khoang lại có chút vô lại, so với kiểu học bá lạnh lùng của Ngụy Tống Từ hoàn toàn khác biệt.
Anh đưa tay lấy một chiếc nhíp kim loại ở bên cạnh, lật ngược nó xuống và gõ nhẹ vào chiếc răng bên phải của cô.
"A! Đau quá".
Mạnh Vân nhịn không được sợ hãi kêu lên một tiếng.
Thật sự đau như muốn kéo dây thần kinh não, chỉ đụng nhẹ một chút mà cô như muốn nhảy ra khỏi giường.
Mặc dù có chút không đúng lúc nhưng lúc này trong đầu Lục Dã lại lóe lên hàng nghìn hàng vạn kí ức như thước phim quay chậm.
-----Mạnh Vân khóe mắt đẫm lệ, khuôn mặt ửng đỏ, cơ thể giống như tiếp xúc với dòng điện, khẽ thở hổn hển.
-----Mạnh Vân khẽ kêu tên anh, từng tiếng từng tiếng một nói không muốn, dáng yêu như tiếng kêu của chú mèo nhỏ thèm sữa.
...
Lục Dã cố nén nỗi xúc động trong lòng cũng như những thắc mắc không nói thành lời, anh đặt nhíp và gương nha khoa trong tay vào khay bên cạnh, xoay người viết bệnh án.
"Đi chụp X-quang hàm, chiếc răng này hình như làm tổn thương dây thần kinh rồi."
Vừa nghe câu nói này, Mạnh Vân lập tức có chút hoảng sợ:" Nghiêm trọng như vậy sao?"
Thanh ấm của Mạnh Vân rất nhẹ, còn có chút sợ hãi, tim Lục Dã như có sợi lông vũ quét qua, phảng phất như có dòng điện vọt qua.
"Đã đau thành như vậy rồi, còn không nghiêm trọng sao?".
Lục Dã mở bệnh án, đem thẻ bảo hiểm y tế đưa cho cô:" Đi đóng phí chụp x-quang hàm, nếu có thể thì nay nhổ một cái, hết viêm thì sẽ hết đau thôi."
Cả người Mạnh Vân run rẩy, mặt tái mét đi tiền.
Lục Dã nhìn bóng lưng bé nhỏ gầy yếu của cô, tay nắm thành quyền.
Ba năm.
Đã ba năm kể từ khi người phụ nữ này bỏ đi không một lời từ biệt.
Lục Dã nghĩ đến năm đó anh tìm cô như phát điên lên, hỏi thăm tin tức khắp nơi, nghĩ lại bản thân có chút nực cười.
Biết rõ trong lòng cô đã có người khác, nhưng anh lại không muốn buông tay.
Bây giờ cô đã trở lại rồi.
Mạnh Vân vốn không biết đằng sau cô có một con mắt dõi theo với bao nỗi hoài niệm. Hiện tại toàn thân cô đang chìm trong căng thẳng cùng sợ hãi, cùng nỗi lo lắng mờ mịt không nói nên lời.
Quý Hiểu Thích thấy cô bước ra với vẻ mặt thất thần, vội vàng cầm túi đứng dậy hỏi:" Sao rồi, bác sĩ nói sao?"
Mạnh Vân nhìn như sắp khóc:"Sắp đứt dây thần kinh răng..."
Quý Hiểu Thích sửng sốt:"Nghiêm trọng như vậy rồi à... để xem lần sau cậu còn dám chịu đựng không?".
Mạnh Vân từ đại học đã bắt đầu luôn giấu bệnh sợ thầy, sau khi ra nước ngoài do viện phí nơi đây cao, phỏng đoán cô càng không muốn đi gặp bác sĩ, ngay cả răng đau mà còn nhịn hơn mấy tháng, nhịn đến không còn đau mới thôi.
Theo như lời cô nói thì chính là cứ để nó từ từ đau, đến khi không chịu nổi thì uống mấy viên thuốc cho hết đau chứ không bao giờ tình nguyện đi bác sĩ, thật là quá đáng sợ mà.
Mặc dù nhìn cô trông dịu dàng đáng yêu, nhưng về khoản nhẫn nại chịu đựng thì đúng là số một.
Có Quý Hiểu Thích ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Mạnh Vân không dám chuồn, ngoan ngoãn nộp tiền chụp x-quang hàm, trở lại chỗ Lục Dã.
Lục Dã không có gọi bệnh nhân tiếp theo, một mực ngồi chờ cô.
Mạnh Vân một mực không dám nhìn thẳng anh, đặt thẻ từ lên bàn, nhìn sàn nhà sáng bóng nhỏ giọng nói:" Bác sĩ Lục, xong rồi ạ."
Lục Dã "ừ" một tiếng, mở phim chụp xquang của cô ra xem.
Máy tính trong bệnh viện tương đối cũ, tải hình rất chậm nên anh tranh thủ lúc này hỏi lạc đề.
"Vẫn còn sợ anh?"
"..."
Mạnh Vân không nói gì, Lục Dã cũng không ép cô, cẩn thận nhìn phim chụp xquang hàm của cô,"Em xem, cái răng này đã sâu đến tận dây thần kinh rồi, anh sẽ chữa tủy răng và dây thần kinh răng giúp em, như vậy sẽ không bị đau nữa. Đợi đến sau khi chữa khỏi hết em xuống khoa chỉnh hình ở tầng dưới lấy số đăng kí, bảo bác sĩ làm cho em bộ niềng răng để bảo vệ răng.."
Chỉ có lúc này mới cảm thấy Lục Dã đứng đắn hơn nhiều, giọng điệu phù hợp, lời nói có vẻ rất thuyết phục.
Mạnh Vân nghe liền cảm thấy phiền phức nhưng cũng biết cũng không có cách nào tiếp tục nhịn đau được nữa.
Cô mới về nước, còn một đống chuyện phải làm, phải tìm công việc rồi còn tìm nhà, sau khi tìm được công việc rồi còn phải đưa đón học sinh nhịn đau răng cũng không phải là cách hay, chỉ có thể mau mau chữa trị.
Sau khi run rẩy nằm lại trên giường, cô nghe thấy Lục Dã hướng ra ngoài kêu một tiếng:"Bích Lan, kim tiêm ngắn", sau đó một nữ y tá tay cầm ống tiêm nhỏ đưa cho anh.
Lục Dã trước tiên gõ nhẹ vào ống tiêm, đưa tay mở nắp ống tiêm, thấy cô mặt đầy sự khẩn trương liên an ủi:" Đây là thuốc tê, tiêm xong liền không có cảm giác đau nữa."
Mạnh Vân kinh hãi trước cây kim dài, run giọng năn nỉ:" Anh,anh nhẹ chút.."
Lục Dã sửng sốt trong chốc lát, chiếc gương nha khoa trong tay suýt chút nữa không cầm chắc được - hai mắt đột nhiên sáng lên, cười hỏi: "Nhẹ ở đâu cơ?"
"...."
Mạnh Vân bỗng thấy mặt bỏng rát.
Nếu như có cơ hội làm lại cuộc đời, Mạnh Vân nhất định sẽ quay lại ba năm trước, không ngần ngại cho mình một cái tát.
"Ai cho mày uống rượu! Ai cho mày buông thả!"
Lục Dã thấy cả người cô cũng sắp bốc cháy đến nơi rồi, cũng không nỡ trêu cô nữa:"Yên tâm, thật sự một chút cũng không đau". Dừng một chút:" Anh sẽ làm nhẹ."
Nói nhẹ thật sự là nhẹ, động tác của Lục Dã rất nhanh, cùng cô nói mấy câu liền đẩy hết thuốc tê vào.
Mạnh Vân chỉ cảm thấy bị đâm nhẹ một chút, còn chưa cảm nhận được đau đớn đã kết thúc rồi.
Đợi một lát, sau khi thuốc tê có hiệu lực, nửa bên mặt của cô liền cứng đơ, không thể động đậy, tự nhiên cũng không cảm thấy đau nữa.
Lục Dã cười nhẹ một tiếng,:" Còn có thể chứ?"
Mạnh Vân đôi mắt ươn ướt, dường như tất cả những gì cô muốn nói đều thể hiện trong mắt.
"...Em vẫn là nên nhắm mắt lại đi, em nhìn anh như vậy, anh làm không được."
"Ồ."
Cô nghe lời nhắm hai mắt lại.
Y thuật của Lục Dã thì không có gì phải bàn, anh ở đại học mặc dù không phải là học bá như Ngụy Tống Từ, dù sao cũng là bạn cùng phòng, mưa dầm thấm lâu cũng được coi là một nửa học bá, ít nhất học bổng hàng năm chắc chắn có tên trong danh sách.
Mạnh Vân bọn cô có hệ học 4 năm, Lục Dã và Ngụy Tống Tử đều theo học chuyên ngành răng hàm mặt, họ có 8 năm học đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp, cô không biết chuyện gì đã xảy ra với Lục Dã.
Nhưng nhìn dáng vẻ hiện giờ, có vẻ vẫn ổn...cực kì ổn là đằng khác.
Tâm tư Mạnh Vân đi có chút xa, cộng thêm tối qua ngủ không ngon, động tác của Lục Dã lại nhẹ nhàng, cô dần đần có chút buồn ngủ.
Mơ màng một lúc, Lục Dã liền nói:"Xong rồi."
Mạnh Vân mơ mơ màng màng mở mắt ra, bất ngờ bốn mắt đối nhau.
Lục Dã híp mắt cười,"Súc miệng, đứng lên." Vừa nói liền xoay người viết hồ sợ bệnh án.
Mạnh Vân lặng lẽ đứng lên.
Lục Dã như có mắt sau lưng, không quay lại cũng biết cô ở sau lưng:" Tuần tới lúc nào rảnh? Chiều thứ tư hoặc thứ năm, ngày nào thuận tiện?"
"Thứ tư đi."
"Được, vậy hẹn ba giờ rưỡi, đưa số điện thoại cho anh."
Mạnh Vân dừng một chút:" Còn, còn cần số điện thoại à..."
Lục Dã quay đầu nhìn cô một cái," Vậy nếu anh đột nhiên có việc, thông báo cho em như nào?"
Nói cũng phải.
Mạnh Vân bị thuyết phục, đè lại cảm giác khẩn trưởng và lúng túng, nhẹ giọng báo ra một dãy số.
Lục Dã đem số điện thoại ghi lại, vừa kê cho cô một hộp thuốc giảm đau và hạ sốt xong xuôi mới cho nàng ra nộp tiền về nhà.
Mạnh Vân cảm thân toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cũng không biết vì sợ đau hay vì khẩn trưởng, hay là bởi vì gặp lại Lục Dã nên khẩn trương, tóm lại là có chút mơ mơ hồ hồ.
Quý Hiểu Thích giúp cô nộp xong tiền, lúc này mới hỏi:" Đã xảy ra chuyện gì, sao mặt tái mét như vậy.'
Mạnh Vân im lặng một hồi.
Quý Hiểu Thích vốn dĩ không biết trước đó giữa Mạnh Vân và Lục dã xảy ra chuyện gì.
Mạnh Vân gượng cười:" Bác sĩ vừa khám răng cho tớ, là Lục Dã."
Quý Hiểu Thích đơ một lúc mới phản ứng được người mà Mạnh Vân nhắc đến là ai," Chính là bạn cùng phòng của Ngụy Tống Tử sao? Chính là cái tên cao phú soái chúng ta vừa nhắc đến? Thật là cũng quá trùng hợp rồi!"
Cô than thở một lúc, đột nhiên ý thức được lời này không nên nói với Mạnh Vân.
"Ngại quá Vân Vân, mình cũng không nghĩ đến lại trùng hợp như vậy, chúng ta đừng nghĩ đến anh ta nữa, tất cả những người có quan hệ với Ngụy tống Từ đều đừng để ý, biết chưa?"
Mạnh Vân thấy bạn thân đang tự trách bản thân, trong lòng cũng bởi không dám nói ra chân tướng sự việc mà cảm thấy vạn phần áy náy, liên an ủi cô một lúc lâu.
"Mình thật sự không có để ý mà, Tiểu Thất, cậu đừng cảm thấy có lỗi, Ngụy Tống Từ là ai chứ, chẳng qua chỉ là người bạn cũ mình từng quen lúc còn dại dột ngu ngốc sao! Mình ở nước ngoài cũng gặp không ít trai đẹp, đã sớm quên dáng vẻ của anh ta như thế nào rồi!..."
Càng nói giọng càng nhỏ, nói xong mặt mũi cũng đỏ hết cả rồi.
Quý Hiểu Thích xoa nhẹ đầu cô:" Bé ngoan của chúng ta thật sự đáng yêu chết mất!."
Bởi vì còn có ba đợt điều trị tiếp nên Mạnh Vân cũng không vội vã tìm việc làm, trước hết vẫn là nên tìm nhà đã.
Mặc dù Quý Hiểu Thích rất khách khí, dì Quý cũng rất thương cô, nhưng nói cho cùng thì sống cùng gia đình người khác vẫn là có chút bất tiện, cũng không thể quấy rầy người ta mãi được.
Mạnh Vân không quan tâm nhiều đến thời gian đi làm nên không quan tâm mình sống ở khu nào, chỉ cần chọn nhà gần ga tàu điện ngầm là được rồi.
Cô ấy sống một mình từ nhỏ, không rành về nhiều thứ, rụt rè và không biết mặc cả, chỉ cần giá cả hợp lí phù hợp với bản thân nên rất nhanh đã chốt được một căn.
Cô thuê một căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ, diện tích không lớn, nhưng những thứ cần thiết thì đều có, quan trọng là gần ga tàu điện ngầm trong đường vành đai trung tâm.
Bản thân Mạnh Vân cực kì hài lòng, Quý Hiểu Thích lại không thể nào yên tâm, hẹn cuối tuần cùng cô ấy đi xem trước khi khi kí hợp đồng.
Vừa cùng chủ nhà hẹn sáng thứ 7 xem lại phòng lần nữa xong, điện thoại còn chưa kịp đặt xuống, tiếng chuông lại đột nhiên vang lên.
Là số máy lạ.
Mạnh Vân sợ xảy ra chuyện gì nên không do dự liền nhận:"A lô?"
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ:"Mạnh Vân?"
Mạnh Vân khẽ run tay, giọng nói bắt đầu khẩn trương,"Anh...Anh là..?"
"Ài, mới qua có ba ngày mà đã quên rồi sao? Lục Dã, là anh Lục của em, nhớ ra chưa? Mau lưu số của anh lại, lần sau đừng quên nữa."
Mạnh Vân thật sự muốn khóc:" Sao anh có thể tùy tiện nhớ số điện thoại của bệnh nhân như vậy chứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro