0. cho hết đêm nay.
mái ấm thân (không) thương
Người đàn ông của gia đình
Cả nhà ơi!
Anh với vợ đi du lịch về có mua được mấy cân hàu với hải sản ý
Mình làm bữa nhậu luôn nhỉ?
Các anh chuẩn bị hết rồi nên mấy đứa trẻ trẻ nhớ xuống góp vui cùng nhé
Chủ nhà xì tin
Hẹn mấy đứa ở tầng 1 nhé
Mình nhậu ngoài trời cho mát mẻ!
thánh dỗi, noko lele và 30 người khác đã thả cảm xúc vào tin nhắn.
____
Màn đêm hôm ấy ở khu chung cư nay nhộn nhịp hơn mọi khi rất nhiều. Giữa vùng sân vườn trước cửa vào tòa chung cư nhỏ xinh là một hàng bàn dài bày biện rất nhiều món ăn đầy hấp dẫn, toàn là sơn hào hải vị, từng miếng gắp đều đắt xắt ra miếng. Qua bàn tay của những người đầu bếp chuyên nghiệp của căn trọ, món nào nhìn vào cũng phải xuýt xoa khen ngon. Cả bàn tiệc nay có thêm vị khách mời hiếm khi góp mặt nhiều, rượu và bia.
"Dạ em xin phép các anh, anh xin phép cả nhà đứng dậy phát biểu một tí. Thì hôm nay chúng ta có một bữa ăn tiệc với đa số các anh em trong chung cư rất là ấm áp, tình cảm và nồng thắm! Và để có bữa tiệc hôm nay nhờ công rất lớn từ cặp vợ chồng vừa hạ cánh về nhà và kèm với sự giúp đỡ rất nhiệt tình từ các anh chủ chung cư và chủ tiệm cà phê cà pháo đã cấp phép cho nhà mình làm một bữa nhậu mà không tính là trốn việc, mọi người nổ một tràng vỗ tay cho hai vợ chồng và các anh chủ nào!"
Tiếp nối lời phát biểu của Thành Trung là tiếng pháo tay từ những con người đang ngồi trên bàn tiệc, đâu đó kèm tiếng hú từ những anh em cuối cùng cũng gác việc làm nhạc lại để cùng chơi với anh em. Bữa tối hôm nay phần lớn là nhờ có vợ chồng nhà anh Đăng Khôi vừa mới đi du lịch về, phần tiếp là nhờ sự chấp thuận từ hai ông chủ chung cư Tự Long và Hồng Sơn, theo lời anh MC ấy, "cấp phép" sử dụng đất cho các anh em, và nhờ thêm sự chấp thuận hàng loạt đơn xin nghỉ việc của chủ tiệm bánh trái cà phê Tiến Đạt. Từ lúc mới hạ cánh về anh Đăng Khôi đã xin hộ các "cấp trên" cho đàn em thơ để cả đại gia đình có một bữa ăn ấm cúng nồng thắm.
Việc vào bếp cũng chính Đăng Khôi và một số người trong chung cư hỗ trợ, nên không có sự cố cháy bếp hay có người không biết luộc trứng lạc trong bếp. Chuyện sắp xếp bàn ghế cũng là nhờ những người trong chung cư đang đi tập thể dục buổi chiều ra phụ cùng. Còn sắp tới đây là chuyện đớp mồi là hội mấy anh em trẻ tuổi và những anh em vẫn đang vùi mình trong "âm thanh".
"Thì bây giờ nói nhiều quá thì đồ ăn nó nguội hết, nào anh em nâng ly một phát rồi vào đớp mồi luôn này!"
"1, 2, 3 DÔ!"
Tiếng hét đồng thanh vang cả khu xóm trọ nhỏ, thực ra cũng to nhưng ít ma qua lại nên là nhỏ, kèm sau là tiếng cười, tiếng nói, và quan trọng nhất bấy giờ, là tiếng của nồi lẩu thơm phưng phức trước mặt và tiếng những con người thân thiết cùng họp lại bên nhau, như một gia đình cực đại cuối cùng cũng đoàn viên vậy.
"Ủa vậy mấy người còn lại đâu rồi á chồng yêu?"
"Nay có mấy người đi diễn chưa về được ý vợ."
"Chồng ơi nhìn gia đình nhà người ta kìa!"
"Em thích thì anh cho sang bên đó ở luôn ha?"
Quốc Bảo nghe câu nói trên của anh chồng mình mà phụng phịu ra vẻ dỗi hờn, đương nhiên là không ai lay động nổi cái hành động này của hắn rồi. Thấy vậy Thành Trung cũng đành phải chiều em "vợ" mình, đút cho cả hai mỗi người miếng hàu để em yêu bớt giận. Riết rồi chả biết Trung có quyền được giận hay không nữa. Tuy hôm nay quây quần lại bên nhau, nhưng căn trọ vẫn còn thiếu vài bóng dáng người. Một số thì do có việc gia đình, một số thì đang đi diễn ở nơi khác chưa về được. Không khí nồng ấm vẫn còn chút trống vắng, se lạnh không tả nổi với một số người, điển hình là Quốc Thiên.
"Mấy người ăn nhớ chừa lại phần cho người khác đấy."
"Rồi rồi, chừa phần cho anh Duy của anh được chưa?"
"Mày cứ cẩn thận đấy Kay."
Thiếu bóng hình của người anh Thanh Duy làm bữa cơm này của Quốc Thiên dù hương vị không thể chê được, nhưng vẫn không được vui vẻ lắm. Ngày hôm nay cậu phải nhậu một mình mà không có anh, xong trước mắt còn cái cảnh anh Thuận được con hải ly mỏ hỗn không kém gì mình đút thức ăn tận mồm cho, cậu cay hơn nồi lẩu rực đỏ ở bàn bên cạnh.
"Hiếu ơi qua bên này anh với anh này!"
Tiến Đạt vẫy vẫy ra tín hiệu cho Trọng Hiếu qua ngồi chung mâm với mình và Tuấn Hưng đang ăn. Ban đầu mâm đồ chay có cả Hiếu ngồi cùng nữa, nhưng từ khi thấy mặt cậu Phát kia là cả Hiếu cũng nhảy qua bàn kia theo.
"Dạ thôi ạ, em cũng ăn tối rồi nên bụng căng lắm ạ."
"Nói thẳng ra là ông thích ngồi với Phát luôn đi, lòng với chả vòng!"
"Hí hí hí."
Liên Bỉnh Phát ngồi bên cạnh chỉ biết cười theo câu nói của cậu bạn hai màu tóc, rót thêm chút bia nữa vào cốc của Hiếu.
"Không ăn được thì cũng phải uống đấy."
"Okay!"
"Phát ơi anh không nhớ những đêm hai ta mặn nồng với nhau sao-"
"Thôi im đi mẹ."
Quốc Bảo khoác tay qua cổ Anh Khoa, bắt đầu ra vẻ khóc lóc, đau xót. Khoa thấy vậy cũng quen rồi nên cũng nhập tâm diễn vai đứa con thơ bị bỏ rơi.
"Phát ơi sao anh phũ phàng với mẹ con em như vậy hả? Anh có là con người không cơ chứ!"
"Oe oe ba Phát ơiiii!"
"Đúng rồi đấy, ông làm người kiểu gì thế ông Phát!"
"Lại được cả cậu nữa à?"
"Úi dồi ôi biến cố gia tộc!"
"Cẩn thận không là bay nóc nhà như chơi đấy."
"Phát à tui khuyên là ông đừng có chối nữa, clip các thứ anh em giữ hết rồi."
"Anh Thiên Minh quay hết rồi á!"
Trên bàn ăn có mấy chú ngựa cùng nhau bắt nạt một chú ngựa khác đang tay đan tay dưới hộc bàn với một chú husky gãy tiếng Việt ngồi cười như được mùa. Đối diện cặp b(r)ồ sắp có con người sắp hỏi thăm tông ti họ hàng của kẻ hiệu BB Trần là một con hải ly đang mớm từng miếng hải sản cho cậu trai tóc bạch kim nào đấy.
"Phúc ơi Thuận ảnh có tay chân lành lặn mà em?"
"Mai anh Thuận đi diễn cả ngày nên tối nay phải tranh thủ ý Thạch."
"Ừ đúng rồi đấy! Với lại đây bồ em, em thích chiều bồ em làm sao? Anh ghen tị à?"
Sơn Thạch ngồi cạnh ức không thể vả vào miệng con hải ly mê bồ này mấy phát, khoanh tay hất cằm lên trời, mặc kệ bên cạnh và trước mặt đều có cặp đôi hú hí chim chuột với nhau. Anh quay sang nhìn cậu người yêu Trường Sơn, người đang mải mê đưa ánh mặt mười phần phán xét, thêm mười phần khinh bỉ cho cái cặp đôi hải ly thỏ trắng kia, chưa kịp hé răng nửa lời đã bị cậu chặn họng lại.
"Con mẹ ST. đừng có nghĩ đến chuyện ấy nhá, không có đâu."
Sơn Thạch nguyện với trời kể từ nay sẽ dỗi Trường Sơn đến khi nào cậu quỳ xuống van xin anh đừng dỗi mình nữa mới thôi. Anh ngồi đấy uống cạn lon bia trước mặt rồi vứt nó ra sau không thương tiếc, Sơn Thạch đã cay, có lẽ là cay hơn Quốc Thiên nhiều chút. Thấy người bên cạnh đang ra vẻ uất hờn, gót giày phía dưới cứ đá nhẹ vào giày của mình, gã nhíu mày lại thở dài, tay xoa xoa thái dương, mặt nhăn hết lại tỏ rõ vẻ khó chịu.
Con mẹ anh Thạch ơi...
"Há mồm ra đi."
Anh vẫn cố quay mặt đi, gã chỉ hận không thể đấm vào bản mặt điển trai đến phát ghét ấy mấy phát. Đầu nghĩ vậy nhưng tay vẫn vớ lấy một con hàu nướng trên đĩa, xúc lên thìa, và làm điều gã không muốn nghĩ đến.
Anh mà đéo phải người yêu em thì cái mặt anh đéo xong với em đâu Thạch ạ.
"Anh có quay lại đây không thì bảo?"
Đáp lại vẫn là sự lặng thinh của anh và vài tiếng khúc khích từ hội anh em cùng tuổi gã và anh. Gã muốn chửi tục, nhưng phải nhịn, có gì về phòng giải quyết sau. Tay gã nắm lấy cằm anh và xoa đầu anh lại đối diện mình, bóp hai má anh để anh há miệng ra rồi đút cho con hàu sắp nguội đến nơi.
"Ui anh cảm ơn bé nhé, yêu quá!"
"Bé cái l-"
Chưa kịp văng tục thì gã bị chặn lại bởi một nụ hôn vào má, xong, não gã tắt nguồn. Hội anh em chú bác thấy vậy lần lượt nôn ọe trước tiếng cười ngại ngùng của Sơn Thạch và Trường Sơn người đang cứng đờ như tượng.
"Ối dồi ôi tởm quá đi!"
"Về phòng mà làm đi trờiii!!"
"Hai đứa chúng mày nói như thể nãy đến giờ chả ôm nhau sát rạp á!"
"Ừ thì... đâu có hôn nhau đâu!"
Bùi Công Nam tay vẫn đang vòng qua eo Duy Khánh đưa cho con mèo đang dựng hết cả lông tóc lên ánh nhìn khinh bỉ, khuôn mặt thượng đẳng, và cử chỉ như muốn chọc nát lòng tự cao của Trường Sơn.
"Mà 2 đứa sao thấy không uống gì vậy?"
"Mai em với Khánh đi phỏng vấn rồi nên uống ít, kẻo say lại xàm xàm như Neko."
"Mẹ mày."
Buổi nhậu hôm ấy cứ tiếp diễn như vậy, nhiều câu chuyện, nhiều tiểu phẩm, và nhiều con hàu đã được ăn.
"Không say không về nhé!"
(+ Vợ) Đăng Khôi → Anh Chủ Xì Tin
Anh ơi anh báo với hội các anh già về nhà hôm nay chưa á?
Anh báo rồi, cứ nhậu thoải mái đi
Mà nay sao nhậu mà em mang nhiều hàu thế
đã đọc
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro