Mật ngọt

Ái Phương liền thấy khó chịu và kéo Lan Hương đi vào phòng sinh hoạt rồi đóng cửa lại
Lan Hương bị kéo đi nên rất bực bội vung tay ra rồi nói :

"Này chị làm gì thế hả!?"

"Em nói chuyện với tôi bằng giọng điệu gì thế?"

"Tại chị gọi tôi là mèo , tôi không thích người khác gọi tôi như thế !?"

"Được"

Nói xong Lan Hương bị Ái Phương đẩy lên chiếc sofa gần đó

"Đây là tôi đã cảnh cáo em từ lúc sáng rồi đấy"

Vụt một phát hai tay Lan Hương đã bị nắm chặt , rồi ghì xuống ghế sofa
Môi Ái Phương chiếm lấy một cách mạnh bạo . Nhưng Lan Hương cố gắng mím chặt môi để Ái Phương không cho đưa lưỡi vào
Ái Phương liền lấy tay còn lại nhanh chóng cởi chiếc cúc quần Lan Hương ra rồi đưa tay vào trong ấn mạnh
Lan Hương liền rên rỉ khiến cho chiếc môi hé ra . Chớp thời cơ đó chiếc lưỡi điêu luyện của Ái Phương đưa vào trong
Nàng lấy hết mật ngọt trong miệng Lan Hương . Lan Hương yếu ớt bảo:

"Em..khôn..không ahh..thở được..nữa..umhh"

Ái Phương dừng lại nhìn cô một cách hăng say

"Chị sẽ tha cho em nhưng phải hứa với chị một điều"

"Sao cũng được"

"Em bây giờ là người của chị rõ chưa ? Chị muốn gọi em như nào thì gọi , được không?"

"Được"

Ái Phương buông tay Lan Hương ra . Thay hai cổ tay cô đã đỏ lên thì hơi xót
Lan Hương liền ngồi dậy cài cúc quần lại . Cô định đứng dậy đi ra ngoài thì bị Ái Phương kéo thẳng vào lòng mình ngồi

"Bỏ chị à"

"Kệ em"

"Này Bùi Lan Hương tôi vừa nói gì em quên rồi à"

"Em không biết"

Ái Phương lại cưỡng hôn Lan Hương tiếp

"Giờ em muốn như nào?"

"Em xin lỗi được chưa"

"Em biết hậu quả của việc lơ chị rồi chứ , nếu biết rồi thì nên ngoan ngoãn một chút đi"

"Vâng"

"Giờ em phải gọi tôi là chị , xưng hô chị em chứ không được tôi chị nữa"

"Dạ"

"Ngoan vậy có phải tốt không"

"Em muốn ăn trưa nãy em không ăn được vì bị chị kéo vào đây đấy" (giọng nũng nịu)

"Rồi đi ăn"

"Dạ"

"Mà khoan"

"Sao vậy chị"

"Yêu em"

Cô hôn nhẹ lên môi Lan Hương một cái . Rồi nắm tay cô tới phòng ăn , mà không nhận ra mặt ai đó đã đỏ lên
Đến phòng ăn cô nói :

"Ngồi xuống đi , mà em muốn ăn gì chị lấy cho"

"Em ăn gì cũng được , mà em muốn uống sữa chua"

"Được thôi , đợi chị chút"

Ái Phương lấy đồ xong liền quay lại chỗ cô

"Đây của em nè"

"Cảm ơn chị"

Cô từ từ ăn còn Ái Phương cứ ngồi nhìn cô ăn mãi . Đang ăn thì có một hộp sữa chua đặt trước mặt Lan Hương
Ái Phương ngước mặt lên nhìn thì đó là một người đàn ông

Người đó :"Cho em nè Hương"

"Không cần em ấy có rồi"

"Cô là gì của em ấy mà nói thế?"

Ái Phương nhếch mép cười và lấy hộp sữa chua cô vừa đưa cho Lan Hương

——————
hớt hớt hớt là hớt là hớt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro