Ai là kẻ đang chơi với lửa?

Hành lang tầng ba của khu E, sau giờ học cuối ngày, chẳng bao giờ là nơi lý tưởng để tụ tập. Nhưng hôm nay thì khác. Khi Yuri đuổi tất cả ra khỏi lớp như đuổi một bầy khỉ, cả đám đành ngồi lố nhố trên mấy chiếc bàn gỗ cũ kêu cọt kẹt ngoài hành lang, như những học sinh ngoan đang... bị đình chỉ học vì không đủ chỉ số EQ.

Felix bặm môi, nhìn cửa lớp rồi nhìn vết bụi trên giày.
Rory lẩm bẩm chửi Keifer bằng tiếng bản địa nào đó nghe như thần chú.
Edrix thì cười khùng khục, như thể vẫn chưa tin được là Jayjay dám hắt rác lên lớp trưởng.
Còn Yuri – người vừa hét ầm lên "RA NGOÀI HẾT!" – thì lại là người duy nhất không ngồi.

Ophelia. Tựa lưng hờ hững vào lan can tầng ba, tay phải đưa điếu sen xanh bạc hà lên môi. Không ai nói gì, cô không biết rằng mình đang bị quan sát. Thoải mái hút từng hơi sen xanh bạc hà, làn khói mỏng manh quấn quanh ngón tay thon, rồi lững lờ thả ra theo chiều gió. Nét mặt cô lạnh lùng, kiêu hãnh như thể cả thế giới chỉ là sân khấu cho riêng mình.

Kể cả Rory – người vừa xì xào cách đây 30 giây là "chắc lần này Keifer mất chức lớp trưởng thật rồi."

Phải mất vài giây, cả nhóm mới nhận ra họ đều đang... nín thở.
Không phải vì xúc động. Không phải vì khói. Mà vì cảnh tượng trước mắt quá phi thực với một lớp học vốn quen với việc tranh cãi bằng dép và giật tóc trong giờ Văn.

Rory là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí bằng một cú huých khuỷu tay vào Felix.

"Cô ta... thật sự hút thuốc hả?" Rory thì thầm, mắt mở to đầy ngạc nhiên.

"Ê... cái đó là... điếu thuốc hả?"

"Ừ, hút thật." Yuri lên tiếng nhằm xác nhận.

Felix nhíu mày, chớp mắt như vừa thoát khỏi bùa mê.

"Không giống... thuốc bình thường. Có mùi... bạc hà?"

"Và sen. Tao chắc chắn có sen."

"Sen??? Ở đây có ai hút sen không???"

Edrix quay lại, hơi ngạc nhiên:

"Ai mà ngờ được cô gái này lại ... cá tính đến vậy?"

Trong khi đó, Ophelia vẫn tựa lan can, tay kẹp điếu sen xanh giữa hai ngón, ánh mắt nghiêng nghiêng lười nhác liếc qua. Làn khói bạc phớt lần nữa bay ngang qua khuôn mặt cô, lơ lửng như dải lụa.

"Ophelia..." -Rory cất tiếng dè dặt như thể sắp hỏi nữ thần Aphrodite mượn gương soi.

"Ừ?"

"Cái... cái đó là gì vậy?"

"Sen xanh. Bạc hà."

"Để... thư giãn hả?"

"Để thở."

Felix tròn mắt. "Thở?"

"Ừ." Cô mỉm cười nhạt, không cười bằng miệng mà cười bằng mắt.

"Lúc não bộ hoạt động nhanh quá, người ta cần gì đó để giữ tỉnh táo. Tớ chọn cái này."

Cả nhóm im lặng thêm vài giây nữa.

Rồi Edrix ngờ ngợ lên tiếng:

"Giống... doping cho não kiểu quý tộc?"

Ophelia nghiêng đầu. "Ừ, nếu mấy cậu muốn gọi thế."

Câu trả lời khiến cả đám sửng sốt. Không phải vì nội dung, mà vì thái độ. Kiêu kỳ. Thoải mái. Không phòng bị. Một dạng người có thể nhả khói vào mặt thầy hiệu trưởng rồi rút điểm GPA 4.0 ra làm khiên chắn

Rồi Rory hỏi, lần này chân thành và nhẹ giọng hơn:

"Cậu ổn chứ?... Ý tớ là... chuyện trong lớp."

Ophelia gật đầu.

"Tớ ổn. Không có gì nghiêm trọng. Hai cậu ấy chỉ cần thời gian để... đốt bớt năng lượng thôi."

Từ trong lớp, tiếng loảng xoảng của Jayjay ném bàn vang lên như minh chứng.

"Ophelia..."
Rory lại lên tiếng, lần này giọng đã bớt đùa. Cậu lưỡng lự vài giây, rồi thốt ra câu hỏi mà mọi người đều muốn biết nhưng không ai dám hỏi:

"Cậu từng yêu ai chưa?"

Câu hỏi thả xuống như một cục đá trong vũng nước. Tất cả đều im bặt, đồng loạt quay sang nhìn Rory như thể cậu vừa dám chửi thề giữa sân nhà thờ. Felix trợn mắt, Edrix há hốc mồm, Yuri khẽ cau mày còn chính người hỏi thì vẫn đứng đó, nhún vai như chẳng có gì to tát.

Ophelia không trả lời ngay.

Cô nhả một làn khói, ngước mắt nhìn trời – bầu trời xám nhạt lơ lửng những cụm mây mỏng. Có gì đó trong đôi mắt ấy, trong dáng đứng ấy, làm cả nhóm như bị giữ lại trong một khoảnh khắc tĩnh lặng kỳ lạ.

Rồi cô quay sang Rory, nhẹ nhàng:

"Tớ từng tưởng là có."

Một câu trả lời không rõ ràng, không chắc chắn, không hẳn là "có", nhưng cũng không hoàn toàn là "không". Giống như chính cô – mập mờ, bí ẩn, và không bao giờ để ai đến đủ gần để thật sự hiểu được mình. Felix nuốt khan. Edrix đẩy gọng kính.

Ngay lúc đó, Ophelia nhả một hơi khói nữa, quay lại tựa vào lan can, mắt khép hờ như thể câu trả lời vừa rồi chỉ là một vệt gió thoảng. Cô không hối hận, không giải thích – cũng chẳng buồn xoáy thêm vào.

Không ai hỏi tiếp. Không ai dám.

Yuri im lặng, nhìn cô thật lâu. Không biết chính xác mình đã mong chờ điều gì khi nghe câu hỏi của Roxy, càng không chắc vì sao trái tim lại tự nhiên nín lặng một nhịp khi Ophelia quay mặt đi, để làn khói sen xanh phả ngang qua khoảng không như một bức màn ngăn cách.

"Tớ từng tưởng là có."

Chỉ năm từ, nhưng nó rơi xuống như một giọt nước lạnh vào tâm trí đang rối ren của cậu.

Có một thứ gì đó trong giọng nói của Ophelia—mềm nhưng không yếu, buồn nhưng không thừa thãi. Giống như cô đã đào bới cảm xúc đó lên từ một ngăn kéo cũ kỹ, thổi bụi, ngắm nghía, rồi đặt xuống lần nữa với sự thản nhiên đầy tính toán.

Và điều đó khiến Yuri thấy... bực.

Không phải bực vì ghen, cậu tự nhắc mình. Mà là thứ cảm giác quái gở giống như khi bạn thấy một vết sẹo xưa cũ trên da ai đó mà bạn không phải người tạo ra. Một phần cậu muốn chạm vào nó, muốn hỏi xem nó đau như thế nào, đã bao lâu rồi—nhưng một phần khác chỉ muốn liếm máu từ vết thương đó để kiểm tra xem mình có vị trí nào trong ký ức đó không. Cái từng gọi là "gần như tình yêu" ấy, cậu có thể là người thứ hai không?

Ánh mắt cậu dừng lại ở làn khói mỏng cô vừa nhả ra. Nó lượn quanh như một lời thách thức.

Ella sẽ không bao giờ hút sen xanh. Ella sẽ không đứng tựa lưng vào lan can như thể đang thờ ơ với mọi thứ trên đời, và thậm chí, với cả những người đang nhìn mình say đắm.

Ophelia thì có.

Yuri nuốt khan. Cổ họng cậu khô lại, và ánh mắt bất giác dừng trên góc môi Ophelia. Cô ấy vẫn bình thản, vẫn lạnh nhạt như mọi khi. Nhưng cậu biết, biết rất rõ — để trả lời một câu hỏi riêng tư như thế mà không chớp mắt, người ta phải đau một lần thật sâu.

Và có gì đó trong cậu, quái đản thay, muốn là nguyên nhân của lần kế tiếp.

Cậu không nói ngay sau khi cô trả lời Rory, mà đợi cả nhóm tản ra một chút, rồi mới bước tới, thấp giọng, gần như thì thầm chỉ đủ cô nghe thấy. Yuri đứng bên cạnh cô, hơi nghiêng đầu, mắt vẫn dõi theo làn khói tan trong không khí.

"Cậu biết không..." – Cậu bắt đầu, giọng trầm, có gì đó vừa chậm rãi vừa bất cần.

"Cái cách cậu nói 'từng tưởng là có'... giống hệt cái cách người ta nói về nỗi đau chưa chịu lành."

Ophelia không phản ứng ngay. Chỉ nhíu nhẹ chân mày – và không quay sang. Yuri cười khẽ, một nụ cười có vị của thứ gì đó không lành mạnh:

"Tớ không chắc có ai từng làm cậu đau, nhưng nếu có, thì họ đúng là kẻ ngốc."

Rồi cậu nghiêng người một chút, tiến gần hơn, ánh mắt nửa thách thức, nửa chơi đùa:

"Hay là... cậu mới là người khiến người ta đau, công nương?"

Ophelia quay sang. Ánh mắt cô khi đó không mềm mại, không giận dữ – mà là ánh nhìn của kẻ đã nghe những lời như thế rất nhiều lần... và biết rõ cách để nó không chạm được vào mình.
Cô nhả một hơi khói cuối cùng rồi đáp, đều đều:

"Tớ không làm đau ai cả, nếu đó là điều cậu đang ám chỉ."

Yuri nhếch môi, gần như hài lòng.

"Tốt..." – Yuri nghiêng đầu, môi khẽ nhếch.

" Vì nếu có, chắc tớ cũng xin được tình nguyện đau thử."

Lặng.

Không ai rõ "thử" là thử cái gì. Thử xem cô có thể chọn đúng người không? Thử yêu cô? Thử trở thành một trong những điều xứng đáng?

Chỉ biết, ánh nhìn của Yuri lúc đó... không hề giống một kẻ đang nói đùa.

Không phải loại ánh nhìn tán tỉnh rẻ tiền mà Ophelia đã quá quen trong những buổi tiệc vương giả, cũng chẳng phải kiểu soi mói ngạo mạn của những kẻ nghĩ rằng họ nhìn thấu cô. Không. Cái cách anh nhìn cô, trong khoảnh khắc đêm đang ngả bóng xuống dãy hành lang lạnh gió ấy, là kiểu ánh nhìn khiến người ta muốn hỏi lại... nhưng lại không dám.

Nó lấp lửng, không rõ là đang trêu đùa, khiêu khích, hay... thật lòng.
Một tia nắng mỏng chiếu qua sống mũi cao, làm long lanh lên đôi mắt của Yuri, mái tóc khẽ bay trong gió — có gì đó bất cần, nhưng cũng như thể đang mời cô lại gần hơn, chỉ một chút thôi.

Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Ophelia—thiên tài bất hảo luôn giữ đầu óc lạnh và trái tim khép kín—bỗng thấy mình thoáng dao động.

Chỉ thoáng thôi.

Bởi vì chính cô cũng không rõ:
Phải chăng anh vừa... đề nghị được yêu cô?

Hay là chỉ đang giỡn chơi, như mọi kẻ nguy hiểm đều rất giỏi làm?


"Muốn là nguyên nhân của lần kế tiếp."Yuri Hanamitchi. Dù không ai hỏi nhưng tui vẫn nói nguyên văn câu trên có nghĩa là ảnh chỉ muốn làm đau một vết thật sâu thôi nhé nàng nào mà tin ảnh muốn yêu đương ngay khúc này thì mốt bị trai trap quên lỗi về gáng chịu nhó 😞

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro