Bản giao hưởng hoa và máu
Nằm khuất sau lối hành lang gãy khúc giữa hai tòa nhà của khu E, nơi thậm chí giáo viên cũng chẳng buồn liếc qua – có một khoảng trống.
Không đủ để gọi là sân. Cũng chẳng đủ rộng để tổ chức buổi mít tinh.Nhưng vừa vặn để chứa cái bàn học mục nát, một mái tôn cong vênh, và nguyên một băng nhóm nam sinh cá biệt đang tụ tập như đang tổ chức hội nghị bàn tròn về sự suy đồi của thế hệ tương lai.
Yuri ném ánh nhìn lo lắng về phía Keifer, tay nắm chặt, giọng thấp nhưng đầy căng thẳng:
" Giờ sao?"
Keifer chẳng cần hỏi lại để biết Yuri đang nói về ai. Nhưng việc Yuri là người chủ động nhắc đến lại khiến Keifer cau mày. Có gì đó không ổn. Cảm xúc của Yuri... hơi khác. Như thể vẫn còn luyến tiếc gì đó. Như thể Jay-jay và Ophelia không nên bị phán xét vội.
Keifer không thích điều đó.
Ngay lúc ấy, Edrix người đang cặm cụi vào màn hình laptop. Cậu ta gần như hét lên:
"Keifer! Yuri! Có hàng nóng nè! Tôi tìm được hồ sơ của Jay-jay và Ophelia"
" DAMN IT"
Keifer liếc qua tiêu đề. Hồ sơ học sinh. Mắt cậu lướt qua từng dòng mục vi phạm, nét mặt ngày một tối dần.
— Vi phạm đầu tiên: dùng bút đâm bạn cùng lớp.
— Vi phạm thứ hai: đánh hai bạn nam trong giờ thể dục.
— Vi phạm thứ ba: đấm bạn nữ chảy máu mũi.
— Vi phạm thứ mười ba: cãi nhau với giáo viên, đập bàn ghế.
Danh sách tiếp tục dài lê thê như một bản cáo trạng hình sự chưa có hồi kết. Nhưng phải đến mục cuối cùng, Keifer mới khựng lại, nhíu mày đọc to:
— Vi phạm thứ 42... đá và đấm một bạn nam đến mức nhập viện.
Cả nhóm lặng đi. Không ai nói gì một lúc. Yuri huýt sáo khẽ. Edrix chỉ gật đầu xác nhận
"Không có án phạt kèm theo à?" Keifer hỏi.
"Trường cũ từ chối cung cấp thêm. Mình có gọi, họ nói hồ sơ bị khóa nội bộ." Edrix đáp.
Trước khi Keifer kịp nói thêm gì, Rory tay chuyên săn tin trong giới cũng xuất hiện, thở hổn hển như vừa chạy marathon. Cậu ta giơ điện thoại lên như đang trình bằng chứng vụ án:
"Nghe này, mẹ của Jay-jay là em gái cùng mẹ khác cha với mẹ của Aries. Mới tháng trước, bà ấy đón Jay về sống cùng."
Rory thêm vào.
"Gia đình cô ấy không hạnh phúc, không biết cha đâu và mẹ cô ấy thì thay đổi chồng liên tục. Cô ấy lớn lên với bà ngoại, nhưng tháng trước, mẹ của Aries đã đón cô ấy về sống cùng."
"Tức là... cô ta mới chuyển về sống chung với Aries? " Yuri hỏi.
"Chắc chắn là chưa biết rõ về cô ấy."
"Aries không có lý do gì để làm vậy." Keifer nói, chỉ tay về phía mình.
"Chúng ta vẫn là mối đe dọa đối với hắn. Cậu vẫn là..." Yuri nói, chỉ tay về phía mình và cả Keifer.
Lí do Yuri đưa ra hoàn toàn có dẫn chứng. Bởi họ đã tấn công cậu ta bao nhiêu lần cả trong lẫn ngoài trường. Không trách được nếu cậu ta sợ và đề phòng.
"Keifer, Yuri."
Rory bắt đầu trong khi đọc cái gì đó trên điện thoại.
"Tớ nghĩ là Jay không có mối quan hệ tốt với Aries."
"Có ý gì?" Yuri hỏi
Rory đưa điện thoại cho cậu và Keifer.Thông tin mà Rory cung cấp làm mình bối rối về Aries. Hai người có thể dùng thông tin này để chống lại hắn, nhưng mình cần biết thêm để có thể lập kế hoạch.
Keifer không phải dạng người dễ mất bình tĩnh. Nhưng hồ sơ mà Edrix vừa đưa với những con số vi phạm dài hơn cả danh sách mua sắm của một bà nội trợ trước Tết đủ khiến cậu cau mày suốt năm phút không rời. Vậy mà con bé ấy đang ngồi cách cậu đúng ba cái bàn. Và còn cười toe toét với Felix sáng nay chỉ vì được cho thêm gói snack rong biển.
Không để người bạn thân định hình lại suy nghĩ, Yuri vừa bật công tắc hình ảnh một cô gái khác hiện lên. Kẻ còn lại trong bộ đôi gây rối mới chuyển đến.
"Còn Ophelia? "
Yuri từng nghĩ, chính xác hơn là ai ở đây đều tin sái cổ, con gái ngoan của danh gia vọng tộc, là hiện thân sống động của mọi điều mà Section A tôn thờ thanh tao, tinh tế, lễ nghĩa và trích dẫn triết lý đời sống qua từng hơi thở.
Cái dáng đi như thể vừa bước ra từ trang truyện cổ tích, kiểu tóc đúng nhịp nhạc cổ điển, ánh mắt xa xăm như đang nghĩ về nền văn minh Hy Lạp – Ophelia rõ ràng là kiểu học sinh được giáo viên yêu, hội phụ huynh kính nể, và các nam sinh lớp A và B viết tên lên bìa vở. Cho đến khi cậu nghe được. Không phải hồ sơ học sinh mà giống một bản kê khai ngoại giao hoàng gia từ Edrix:
"Không ai tìm được một lỗi vi phạm nào trong hồ sơ học tập của cô ấy. Không một vết trượt, không một điểm kém, không một lời phàn nàn... mà lại lọt vào được hồ sơ chính thức."
"Thế nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa." Hút một hơi Pod Edrix nói tiếp.
"Con bé này một mình làm sập hệ thống thi cử của một học viện quý tộc ở châu Âu... chỉ vì cho rằng cách phân phối điểm không hợp lý vì cho rằng bảng điểm thiếu logic về mặt đạo đức."
"Nhìn cô ấy vẫn không liên tưởng được kiểu quậy tới cấp châu lục." Felix lúc này đang cố hàn lại hình tượng vụn vỡ của Ophelia trong anh bởi chính anh cho rằng cô ấy sẽ "bớt chuyện " hơn Jay-jay.
Như lời nguyền, thứ khiến cả lớp E phải... lặng người trong 0.5 giây đầu tiên, trước khi ồn ào như chưa từng có sự yên lặng.
"Cái gì?" Yuri ngẩng lên.
"Cô ấy làm gì cơ?"
"Ophelia cho rằng cách phân phối điểm là bất công và thiếu tính logic về mặt đạo đức!" Edrix giải thích, vừa nói vừa chỉ một sơ đồ mạng phức tạp hơn cả bản đồ tàu điện Tokyo.
"Thế là cô ta... hack hệ thống thi. Gửi đề ngược chiều. Làm hệ thống phân tích điểm tự cộng trừ nhầm. Khi họ phát hiện ra, đã có hơn 700 bài thi bị đánh giá sai."
"HƠN BẢY TRĂM?!" Rory suýt đánh rơi cây Pod trên tay.
"Ừ. Sau đó có khoảng 50 thí sinh bị trượt học bổng toàn phần, 8 trường phải gia hạn xét tuyển, 3 giáo sư từ chức và một hệ thống kiểm tra toàn khu vực Châu Âu bị đánh giá lại."
"Nhưng đừng lo. Cô ta không bị đuổi." Edrix nói tiếp.
"Trường bị điều tra ngược lại. Hiệu trưởng bị cách chức. Bảng điểm bị hủy. Kết quả được chấm lại bằng hệ thống do... Ophelia viết."
"Thiên tài bất hảo do Viện Khảo thí Liên minh Học thuật châu Âu gọi sau sự kiện Ophelia Sinclair Ravenscroft tự tay làm rối loạn hệ thống thi quốc tế để phản đối bảng phân phối điểm số."
"Thiên tài bất hảo..." Felix lặp lại cụm từ như thể đang nhấm một món ăn đắt tiền.
"Nghe chất thật."
"Và họ... thưởng cô ta bằng cái danh hiệu!" Keifer gần như hét lên.
"Không ai thưởng!" Yuri chỉnh lại.
"Danh xưng đó là kiểu... miễn cưỡng thừa nhận. Không thể trừng phạt cô ấy vì cô ấy đúng. Nhưng cũng không ai dám công khai khen cô ấy, vì sẽ khiến các trường khác phát điên."
Keifer nuốt khan hỏi thêm
"Và không ai xử phạt cô ta à?"
"Xử phạt?" Yuri bật cười. "Cậu đùa à?
Rory kẻ luôn đào bới mọi góc tối của giới thượng lưu thì thầm như vừa đọc được gia phả hoàng gia:
"Mình nghe đồn gia huấn của cả nhà Sinclair lẫn Ravenscroft đều có ghi một đoạn trong gia huấn viết rằng việc nuông chiều tiểu thư là nghĩa vụ danh dự. Thậm chí trong một bản quy tắc gia đình, còn nhấn mạnh mọi cuộc xung đột liên quan đến Ophelia đều phải xem xét lại từ góc nhìn của cô ấy trước."
"Tớ còn nghe phong thanh rằng cả hai gia tộc đó đều chưa từng sinh ra một "công nương" nào trong nhiều đời cho đến khi Ophelia ra đời. Một phiên bản độc bản, khiến tất cả phải dè chừng."
"Không chỉ bất hảo!"
Keifer lẩm bẩm.
"Mà còn được dung túng đến cùng cực."
Khóe môi cong lên cười như không cười, giọng nói đều đều Yuri lên tiếng:
"Công chúa? Từ mà Jay-jay đã dành cho cô ấy khi gặp Ophelia ngày đi học đầu tiên. Jay-jay gọi Ophelia là công chúa... không phải vì châm biếm. Không phải kiểu "chảnh chọe, hoàng tộc" như mấy đứa con gái hay gọi nhau. Mà là cách một người không bao giờ có gì gọi là vương quyền thật sự công nhận một kẻ sinh ra đã đứng trên đỉnh của mọi luật lệ."
Yuri lúc này không nói gì. Nhưng tay siết nhẹ vạt áo. Anh ta có thể chấp nhận những kẻ giàu có – anh ta cũng vậy. Có thể chấp nhận thiên tài – dù khó chịu. Nhưng một thiên tài bất hảo được nuông chiều vô điều kiện bởi cả hai gia tộc hàng đầu, con gái của một 'hoàng đế' quyền lực? Đùa sao?
Với Yuri, đó là công thức hoàn hảo cho một thứ anh ta ghét nhất bất công mang mùi nước hoa cao cấp.
Thực chất Ophelia là công chúa đúng nghĩa. Không phải chỉ bởi danh hiệu, mà vì cô là con gái duy nhất của hoàng đế đứng sau hai gia tộc quyền lực đó. Mọi thứ cô làm đều được bao bọc, bảo vệ, và dung túng tuyệt đối. Đó là thứ quyền lực được bảo hộ bởi đế chế gia đình, nơi cha mẹ là những kẻ ngự trên ngai vàng, và cô con gái ấy, dù không thừa kế, vẫn là người đứng trên cả người thừa kế.
Jay-jay, nếu có là công chúa, thì là kiểu công chúa bị đày khỏi vương quốc từ lúc còn chưa mọc răng. Mẹ cô thay chồng như thay áo, cha chẳng rõ là ai, và tuổi thơ là một chuỗi ngày học cách đánh nhau để sống sót. Thứ duy nhất cô ấy có, là nắm đấm. Mà có lẽ cô ấy không phải công chúa. Cô ấy là một đứa trẻ được hệ thống gia đình giàu có che đậy và bỏ rơi đúng lúc.
Rory nói thêm, giọng ngầm tôn trọng nhưng cũng đầy cảnh giác.
"Một công chúa từ gia đình lý tưởng, với ba người anh đáng tự hào, một bảng thành tích lẫy lừng, một cái đầu siêu việt... và vẫn chọn ở đây."
Mỗi bước đi của cô là kết quả của hàng chục năm truyền thống, kỷ luật, và giáo dưỡng. Và dù cô không bộc lộ cảm xúc nhiều, Ophelia rõ ràng là người duy nhất trong lớp E mà không thể đọc vị được cũng là người duy nhất khiến mọi người ở đây cảm thấy... thua thiệt.
Mỗi cú đấm của Jay-jay là một hậu quả. Mỗi sai lầm là một vết tích trên hồ sơ. Có sự che chở từ Fernandez nhưng liệu đáng kể so với Ophelia? Cô ta sống giữa vầng hào quang, thêu dệt bởi danh tiếng tổ tiên và tiền bạc của chín đời dòng họ. Một bước chân của cô là mười bước che chắn từ phía sau. Nếu Jay-jay là một quả bom sống thì Ophelia là loại thuốc hóa học làm thay đổi cả khí hậu.
Không đánh nhau. Không chửi bậy. Nhưng đáng sợ hơn bất kỳ thứ gì họ từng đối mặt.
Một người là bạo lực đường phố. Một người là sự bất ổn của giới thượng lưu.
Một người bị đẩy ra ngoài lề xã hội.
Một người được ôm vào trung tâm quyền lực rồi được phép phá hoại miễn là phá theo cách thông minh và không rơi một vết máu nào.
Có một sự thật rõ như ban ngày:
Trong lớp E này, hai đứa con gái duy nhất không phải là "hai cô bé bình thường".
Một là công chúa sai hỏng được nuôi lớn trong lụa là và bao che.
Một là công chúa được sinh ra giữa vương triều trí tuệ và được dạy rằng sai thì sửa, đúng thì chiến đến cùng.
"Chúng ta đang có hai quả bom trong lớp. Một thì nổ tung vì không ai kiểm soát. Một thì biết cách làm nổ luật lệ mà vẫn mỉm cười. Và mình thì không tin tưởng cả hai."
"Tệ hơn là cả hai không ghét nhau và có vẻ chúng đang liên minh." Keifer trầm giọng lên tiếng.
"Sai rồi. Một quả bom. Một vụ đảo chính." Felix khẽ lên tiếng.
Yuri gật nhẹ. Rory và Edrix nhóm nhìn nhau lần đầu tiên, không ai đùa cợt.
Vì đây không còn là chuyện học sinh cá biệt hay tiểu thư đỏng đảnh nữa.
Mà là hai thế lực đối lập, vừa đặt chân vào Section E.
Yuri khẽ cười, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch hiếm thấy. Anh nói với giọng trầm ấm nhưng đầy hài hước:
"Chà, nếu nói về độ đặc biệt, thì Jay-jay và Ophelia đúng là... sinh ra để thuộc về lớp E rồi."
Câu nói của Yuri như làm tan bớt không khí nặng nề, khiến cả nhóm không khỏi mỉm cười nhẹ. Đúng vậy, lớp E vốn đã là nơi dành cho những cá nhân "đặc biệt" – những người không thể hòa nhập với khuôn khổ thường nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro