Cánh Cửa, Trái Tim Và Chiếc Tủ Bị Bỏ Quên


Cánh cửa bật ra, bản lề rơi xuống với tiếng kim loại chạm đất nghe như... nhạc nền chiến thắng.

Ophelia phủi tay, nhẹ nhàng nói,
"Xin lỗi, tôi gõ rồi mà không ai mở."

Jay-jay bước ra, tóc bay nhẹ một cách đầy điện ảnh.
"Tôi đã dọn xong. Các người có thể vào rồi."

Cả lớp vỡ tổ. Bọn họ ùa vào như nước lũ, mỗi người một câu, một tiếng la, một biểu cảm. Keifer là người duy nhất không di chuyển. Anh đứng lại, đối diện Jay-jay, hai tay khoanh trước ngực như thể đang làm kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Không hiểu sao, lúc này đây cô lại để ý đến một chiếc tủ ở cuối lớp. Đúng kiểu tủ ghép bằng ván ép rẻ tiền, cao lêu nghêu, nhưng điều khiến nó đặc biệt là... mỗi ngăn tủ đều có tên.

Jay-jay lúc này lơ đãng lướt qua từng cái:

"Mark Keifer Watson."
Tủ đóng chặt, không dán gì ngoài tên. Kỷ luật quân đội hay là sợ ai lục đồ?

"John Felix Collins."
Trên tủ có dán hình một chú chó đội nón sinh nhật. Có vẻ là người tình cảm hoặc gây ấn tượng.

Và rồi ánh mắt cô dừng lại ở một cái tên có viền bằng giấy lấp lánh:

"Ella Dianne Hyun."

Một trái tim màu hồng được dán ngay giữa tên. Trái tim màu hồng. Giữa tập thể hỗn loạn này.

Jay-jay nghiêng đầu. "Cô gái đó đâu rồi? Đây có phải là người mà giáo viên nói đã chuyển lớp không?"

Nhưng cô chưa kịp nghĩ thêm thì giọng Keifer vang lên phía sau:

"Đâu là chỗ em đã dọn?"

Jay-jay xoay người, chỉ thẳng xuống mấy thùng carton đã được gọn gàng xếp cạnh góc lớp:
"Tất nhiên là dọn đống rác này rồi!"

"Đây chỉ là bụi thôi mà!" Keifer nhíu mày, như thể thất vọng vì bụi không bị hút bằng máy Dyson.

"Vậy sao? Mấy người là ai mà ra lệnh cho tôi dọn chỗ này?" Jay-jay bật lại, giọng sắc như dao gọt trái cây.

"Đừng có la tôi!"

"Tôi muốn la anh đấy!"

"Im đi! Tôi sẽ bịt miệng cô lại!"

"Cứ thử xem!"

Không khí căng như dây đàn. Và đúng như nhịp phim học đường, Felix chuyên gia châm dầu vào lửa, hô lớn:

"Ê tụi bây! Họ giống vợ chồng cãi nhau quá trời luôn!"

Cả lớp: "OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!"

Và ngay tại khung cửa Ophelia đứng đó, một tay chống nhẹ lên khung gỗ đã lỏng bản lề, ánh mắt hơi chùng xuống như đang suy tính liệu có nên hàn cửa lại bằng phép thuật đen cổ xưa nào đó không.

Cô không nói gì. Nhưng nghe thấy hết.

Nghe tiếng Felix, nghe tiếng Rory thêm vào:
"Jay-jay làm vợ chắc náo nhà suốt ngày!"

Và Keifer quát lại:
"Câm miệng!"

Jay-jay thì đỏ mặt, nhưng không vì xấu hổ mà vì... thắng rồi.

Ophelia nhẹ nhàng nhếch môi.

Không ai thấy rõ nụ cười ấy, nhưng nếu ai đó đứng đủ gần, có lẽ sẽ nghe cô thầm thì:
"Trò mèo. Nhưng thú vị."

CHUÔNG TAN HỌC VANG LÊN NHƯ LỜI GIẢI THOÁT.

Không ai ngồi đúng chỗ nữa. Rory đang cười như thể vừa thắng xổ số vì Keifer đỏ mặt. Felix thì vẫn đang lặp đi lặp lại câu "Vợ chồng nhà này căng đấy", như thể lần đầu được chứng kiến phim truyền hình phát sóng trực tiếp.

Jay-jay tựa cằm lên bàn, ánh mắt lấp lánh. Cô hoàn toàn đắm chìm trong chiến thắng nhỏ.

Và Ophelia vẫn không nói gì chỉ lặng lẽ đứng dậy, chậm rãi thu dọn sách vở. Không vội, không chậm, nhưng từng động tác đều gọn ghẽ đến mức khiến người ta thấy mình thật luộm thuộm.

Ở cổng trường, Rolls-Royce đã đợi.

Một chiếc Phantom đen tuyền với lớp sơn bóng như gương, biểu tượng "Spirit of Ecstasy" lấp lánh trên nắp capo như đang chúc tụng một chiến binh vừa trở về từ tiền tuyến.

Tài xế mặc vest ba lớp, găng tay trắng, kính râm lịch sự cúi đầu mở cửa.
"Tiểu thư."

Ophelia khẽ gật đầu. Không phải kiểu kiêu căng - mà là phong thái của người đã quá quen với thế giới cúi đầu trước mình.

Cô bước vào xe. Chiếc cửa đóng lại êm ru. Bên trong nội thất là da nâu, gỗ mun, ánh đèn trần như dải ngân hà.

"Tiểu thư, buổi học đầu tiên ở Section E... thế nào?" Tài xế hỏi, giọng rất nhẹ.

Ophelia, rút ra một điếu sen xanh bạc hà, châm lửa bằng bật lửa zippo bạc có khắc chữ "S.R."

Cô dựa đầu vào thành ghế, nửa cười:

"Họ tệ. Nhưng thú vị."

Thực ra cô cũng hơi buồn.

Buồn kiểu một con mèo sang chảnh bị quẳng vào chuồng gà không phải vì gà đông, mà vì... chuồng bẩn.

Lớp học này, trường học này - không có gì ở đây thuộc về cô. Mọi thứ đều ồn ào, cẩu thả và đầy rẫy định kiến. Họ nhìn cô như một tiểu thư vô dụng, một món đồ trang trí.

Xe lăn bánh, rẽ về phía khu biệt thự biệt lập nơi cô sống cùng anh ba. Bầu trời chiều kéo dài theo làn khói mỏng từ thuốc của cô đầy dư vị, như một dấu hiệu rằng Ophelia Sinclair Ravenscroft vừa bắt đầu chơi đùa với cuộc đời này.

Căn nhà tĩnh lặng, nhưng không lạnh lẽo. Mọi thứ được thiết kế để phục vụ một người: cô chủ nhỏ, thích yên tĩnh, nhưng luôn cần có trà ấm và âm nhạc cổ điển nhẹ nhàng lúc về nhà.

Ophelia treo cặp, bước vào phòng . Ainsley - anh ba - vẫn đang ngồi trước sáu màn hình lớn điều khiển hệ thống AI chạy trên nền tảng họ tự phát triển. Anh không quay lại, nhưng nói vọng ra:

"Có muốn ăn thêm gì không, Effie? Hồi nãy anh thấy em chẳng ăn gì cả."

Cô cười nhạt, "Em ăn đủ để sống rồi. Và hôm nay em phá một cái cửa."

Ainsley lập tức quay phắt ghế lại.

"Cái gì?"

Một lát sau. Cô ngồi trước máy tính bảng đặt lên chân. Ophelia mở group video chat: "House Sinclair-Ravenscroft - Weekly Call."

Ngay lập tức, các ô nhỏ hiện lên:

Alaric Ravenscroft, anh cả.

Cassian Ravenscroft, anh hai.

Ba mẹ, ông bà ngoại, ông bà nội.

Và Ainsley, tất nhiên vẫn trong phòng kế bên nhưng bật màn hình như nghi thức gia đình.

Cassian mở màn:
"Chào quý cô phá cửa. Kể đi, Section E thế nào?"

Ophelia nhún vai, giọng cô mềm mại, và đáng yêu:
"Ồ, Keifer lớp trưởng bảo em dọn rác. Felix thì gọi Jay-jay là "vợ Keifer". Jay-jay diễn vai chính, còn em thợ bẻ khóa cửa chính. Hơn cả bản nhạc kịch."

Mẹ cô bật cười, tay vẫn đang pha trà:
"Felix là bạn nam hay bạn nữ vậy con?"

"Nam. Nhưng tinh thần thì... không rõ lắm."

Alaric chau mày:
"Người bảo em dọn rác là ai cơ?"

"Mark Keifer Watson. Họ trêu thôi. Nhưng Jay-jay diễn xuất cũng hợp tác lắm, hai người diễn cảnh cãi nhau như một cặp vợ chồng thật sự, rồi cả lớp hò reo."

Ông ngoại:
"Bẻ khóa bằng gì cơ?"

"Bằng bút máy. Dĩ nhiên không phải loại thường. Titanium. Hàng Thụy Sĩ."

Cả nhà tròn mắt.

Cassian:
"Được rồi. Đưa cho Alaric cái bill mua bút đó. Gửi anh để anh cấn trừ vào ngân sách "phát triển tài năng vị thành niên" của gia tộc."

Ophelia chống cằm, cười nhẹ.
"Thật ra em không giỏi cãi nhau. Nhưng Jay-jay thì rất giỏi làm loạn."

Khi mọi người đã lần lượt chào tạm biệt, ông nội của Ophelia - Ngài Theophilus Ravenscroft - vẫn giữ hình ảnh mình trên màn hình. Đằng sau ông là một thư viện cổ, nơi mỗi quyển sách đều có tuổi thọ lâu hơn phần lớn các quốc gia hiện đại.

Ông chậm rãi nâng mắt nhìn Ophelia. Đôi mắt già nhưng sắc sảo, như thể có thể đọc hết một con người chỉ qua ánh nhìn đầu tiên.

"Effie."
Giọng ông trầm, già nhưng rõ ràng.
"Con có thể chơi. Có thể phản ứng. Có thể phá cả một cái cửa nếu con muốn."
Ông ngừng một nhịp.

"Nhưng đừng bao giờ quên khi con xoay lưng lại với thế giới, cả gia tộc này... luôn ở phía sau con."

"Dù con có phạm sai lầm, dù ai đó dám chỉ trích, dù họ có là con của thủ tướng hay cháu của viện trưởng, miễn là con đứng vững, thì... bọn họ không là gì cả."

"Hiểu chưa, công nương nhỏ?"

Ophelia không trả lời ngay. Ánh mắt cô dường như dịu lại, ánh mắt long lanh lần hiếm hoi trong ngày.

"Hiểu rồi, ông ạ."
"Con không sợ gì cả."

Ông gật đầu, hài lòng. Rồi tắt camera.

Màn hình tối đi.

Phía sau Ophelia, tiếng của Ainsley khẽ vang lên từ phòng bên cạnh:

"Mỗi lần ông nội nói câu đó, Wall Street giảm 2 điểm."

Trong lòng cô, một góc nhỏ được lấp đầy. Một trường học có thể ghét cô, hiểu sai cô, chọc tức cô nhưng chỉ cần tối đến, khi màn hình này sáng lên, cô biết mình vẫn là Ophelia của họ, không gặng hỏi, không lớn tiếng. Không phải con át chủ bài. Không phải người kế thừa. Mà là đứa con út, cô em gái được nuông chiều nhất thế gian.

Và có lẽ... ngày mai, cô sẽ ăn nhiều hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro