Đối mặt với khác biệt
Một cậu bạn cùng lớp, có lẽ nghĩ rằng Ophelia là một "con mồi hiền lành", khom người tới, tay chộp về phía miếng bánh hạnh nhân còn nguyên trên khay.
Soạt!
Không một lời báo trước, Ophelia xoay cổ tay, nĩa bạc vung lên nhanh đến mức người kia chưa kịp chạm tay vào bánh thì chiếc nĩa đã cắm phập xuống bàn, chỉ cách mu bàn tay cậu ta đúng... một nhịp thở.
Không khí đông cứng trong ba giây. Cậu bạn sững người, mặt không còn giọt máu.
Ophelia ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo:
"Anh nên cảm ơn vì tôi đang no."
Tay cô nhẹ nhàng gạt lại vài lọn tóc, tay kia vẫn giữ chặt nĩa.
"Thức ăn có thể dư, nhưng bàn tay thì chỉ có một."
Giọng cô đều đều như đang đọc bản tin buổi sáng, nhưng lời lẽ sắc bén đến mức cả đám xung quanh phải... lùi. Ophelia không nói gì. Chỉ rút nĩa ra khỏi bàn, lau bằng khăn giấy, gọn gàng. Động tác y hệt một tiểu thư quý tộc chuẩn bị cho tiệc trà chiều, như người vừa nãy suýt xiên vào mu bàn tay cậu bạn kia không phải cô
"Không khéo tí nữa là có người mất mu bàn tay thật rồi," Felix lầm bầm, không rõ là nói đùa hay nói thật.
Cô công nương nhà Ravenscroft thì hoàn toàn nghiêm túc. Cô đã no, thực tế là chỉ cần ăn một nửa phần tráng miệng cũng đủ, nhưng một người như cô thì không quen với việc để ai khác động vào đồ ăn của mình mà không có sự cho phép.
Ở góc tường, Keifer vẫn khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt sắc như dao liếc sang nhưng không nói gì. Có lẽ cậu ta cũng nhận ra tay cô gái kia không chỉ nhanh mà còn khá chính xác.
Sau cơn hỗn loạn đúng nghĩa tại hành lang, trông chẳng khác gì một bãi chiến trường sau giờ cơm, cả đám học sinh lớp E cuối cùng cũng rút vào trong lớp, Jay-jay thì không còn lời gì để nói. Cô đứng nhìn gói đồ ăn của mình một gói Nova như thể đó là niềm hy vọng duy nhất còn sót lại sau tận thế.
"Không còn ai nữa. Bạn có thể lấy đồ ăn rồi." Felix lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng.
Jay-jay thở phào. Cuối cùng, yên tĩnh. Cuối cùng, không ai tranh giành nữa. Cuối cùng, sẽ được ăn!
Cô đưa tay lấy gói Nova ra khỏi cặp, định mở nắp thì.
Vèo!
Felix giật lấy gói snack với tốc độ đáng ngờ, gọn gàng đến mức cả Ophelia cũng phải liếc mắt.
"Ê! Cái gì vậy?!" Jay-jay la lên.
Felix cười toe, vô cùng vô sự:
"Xin lỗi... nhưng món này tôi thích lắm."
Cậu vừa nói vừa lùi lại vài bước, mở gói snack ra như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi... nhai. Rất chậm. Rất bình thản.
Ophelia nhướng mày.
"Cậu không phải nói là 'không còn ai nữa' sao?"
"Đúng. Chỉ còn tôi," Felix đáp, vẫn nhai.
"Và tôi đâu tính là người."
Dù bánh muffin trong phần ăn không phải món Ophelia yêu thích, nhưng cô hiểu rõ lý do gia nhân đã chuẩn bị nhiều loại đồ ăn như vậy mong cô sẽ ăn được nhiều hơn, bởi bản thân cô vốn ăn rất ít.
Với vẻ điềm tĩnh đặc trưng, Ophelia lấy bánh gói giấy cẩn thẩn đưa cho Jayjay cùng Felix, Keifer nói nhẹ:
"Các cậu nên ăn đi, tôi đã no rồi. "
Jayjay mừng rỡ nhận lấy bánh, tay còn chưa kịp giữ chắc đã bị Felix nhanh tay giật mất, nụ cười tinh quái nở trên môi cậu ta.
Vừa cảm động vừa háo hức mở lớp giấy nến từ bánh Ophelia chia sẻ thêm, chưa kịp cắn miếng nào thì soạt! — Keifer giật mất, như cơn gió lạnh lướt qua mặt trời trưa.
"Cái gì vậy trời?!" cô kêu lên, tròn mắt nhìn theo gói bánh nay đã nằm gọn trong tay lớp trưởng.
"Ai cho phép anh lấy đồ của tôi? Không biết xin phép à? Nếu đói thì đi mua đi!" Jay-jay gần như gào lên.
Keifer chỉ đáp lại bằng giọng lầm bầm: "Không có tiền để mua..."
Jay-jay khựng lại. "Cái gì?" Cô hỏi lại, lần này không phải vì giận mà vì bối rối.
Nhưng Keifer chẳng buồn trả lời. Anh lặng lẽ quay người, bước vào lớp với cái bánh trong tay như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Để lại Jay-jay đứng ngẩn người giữa hành lang, lòng đầy tức tối lẫn một chút... khó hiểu.
"Cẩn thận chút đi, Jayjay," Ophelia cảnh báo bằng ánh mắt sắc bén, nhưng Jayjay chỉ cười trừ.
Ophelia nhẹ nhàng nhíu mày, không thích bánh cũng không quá để tâm. Cô vẫn giữ được sự bình tĩnh và tự chủ, trong khi Jayjay thì vừa bực mình vừa bất lực trước những trò giành giật không hồi kết của đám bạn cùng lớp và sự khó hiểu. Như thể, giữa hai tầng "ghét" và "khinh", đột nhiên có một khe nứt kỳ lạ vừa xuất hiện.
Khi bước vào lớp, Ophelia không khỏi nhíu mày. Cả căn phòng bừa bộn với giấy vụn vương vãi khắp nơi, như thể lớp học này vừa trải qua một cơn bão... do học sinh tạo ra. Những viên giấy ấy nằm dưới chân, và dù khéo léo đến mấy, Ophelia vẫn không tránh khỏi đá phải một vài mảnh, phát ra âm thanh "soạt soạt" khó chịu.
Không ai chịu dọn dẹp. Một sự vô trách nhiệm đến mức khó tin. Ophelia nhẹ nhàng đặt cặp cô mang theo lên bàn, rồi ngồi xuống vị trí trung tâm của lớp, nơi tạo thành một "điểm nóng" dễ quan sát mọi chuyện nhất. Căn phòng yên tĩnh đến lạ, như chuẩn bị cho một biến cố sắp xảy ra.
Cô quay nhìn quanh, mắt sắc lạnh dừng lại ở Felix và Keifer hai tên đang ung dung thưởng thức... chính thức snack và bánh được cướp từ tay của Jay-jay, với ánh mắt thèm thuồng như thể đang ăn món ngon nhất thế giới. Cả lớp nhìn họ, không phải với vẻ ghen tị mà là... như những kẻ đói khát đang nhìn một mâm cỗ.
Chuông reo, cô giáo Mrs. Zaragosa bước vào. Bà nhìn lớp học như thể đây là một tổn thương lớn không thể hàn gắn, rồi mắt bà dừng lại trên hai cô gái duy nhất trong lớp Ophelia và Jay-jay.
"Có hai cô gái ở đây à?" Bà hỏi với vẻ ngạc nhiên pha chút nghiêm trọng.
Jay-jay khẽ mỉm cười pha chút gượng gạo hiếm thấy: "Em là học sinh chuyển trường."
Còn Ophelia, với dáng vẻ điềm tĩnh đơn giản trả lời: "Ophelia Sinclair Ravenscroft, cũng là học sinh chuyển trường."
Cô giáo nhìn họ một cách chậm rãi, rồi nói:
"Ở đây không hợp với các em đâu. Các em là hai nữ sinh duy nhất, sẽ tốt hơn nếu chuyển sang lớp khác."
Jay-jay và Ophelia cùng nhau nhìn nhau, hai sắc thái khác biệt hiện rõ trên khuôn mặt. Jay-jay bối rối, hơi do dự, còn Ophelia thì vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng như thể lời đề nghị này chẳng làm cô bận tâm lắm.
"Cô và thầy Alvin sẽ giúp các em chuyển lớp nếu muốn." Cô giáo nói, rồi quay lại với bài giảng của mình.
Ophelia vẫn ngồi im lặng, mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh nhưng trong sâu thẳm, cô không khỏi cảm thấy một tia bất an lặng lẽ len lỏi. Là một trong hai nữ sinh duy nhất trong lớp, cô hiểu rằng mình như một đóa hoa quý giữa đám cỏ dại được ngắm nhìn, nhưng cũng bị cô lập. Trong lòng cô, cũng nhận ra rằng sự hiện diện của mình trong lớp này có lẽ là một sự lạc lõng không thể tránh khỏi.
Và ở một góc khác, Jay-jay nhìn cô với ánh mắt vừa nghi hoặc vừa mong đợi, như đang tìm kiếm một đồng minh trong thế giới hỗn loạn này sự lo lắng pha lẫn một chút thích thú. Là một nữ sinh chuyển trường với những lí dó không mấy tốt đẹp lại vốn là kiểu người không dễ gì chấp nhận sự thay đổi và cô cũng canh cánh rằng kẻ như cô liệu có xứng đáng có một cơ hội tốt hơn không hay Jay-jay thật sự là đứa hư hỏng bẩm sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro