Giờ Anh, giờ ăn
Thầy Alvin phát cho Ophelia và Jayjay mỗi người một xấp tài liệu dày như sách cúng. Giấy mới in, góc giấy phẳng phiu, mực in rõ ràng, còn chút ấm như vừa đươc photo cách đây không lâu. Tiêu đề: "Revision - Term 1 Overview". Nói cách khá đây là tất cả nội dung cả lớp học suốt tháng đầu tiên và Ophelia với Jayjay thì vừa chân ướt chân ráo nhập học hôm qua.
Jayjay nhìn chồng bài tập cao nửa bàn tay mà thở ra một tiếng như rút cạn sinh khí. Trong khi đó, thầy Alvin vẫn đứng ở bảng, lưng quay lại, tay cầm phấn ghi chú lên bảng với tốc độ của một giáo viên tận tụy hoặc một pháp sư đang triệu hồi thần chú ngữ pháp.
Còn Ophelia? Cô nàng đã thản nhiên mở hộp bút, lấy ra một cây bút máy màu bạc đầu cực nhọn loại mà chắc chắn ở châu Âu, có thể dùng để ký hiệp ước hoặc... đâm vào tay ai đó nếu cần. Cô viết từng chữ bằng nét nghiêng thanh mảnh, đều tăm tắp như in. Nhìn vừa ngưỡng mộ, vừa khó chịu thay cho những ai viết chữ như gà bới.
Jayjay liếc sang, nói khẽ :
"Thư pháp hay viết bài đấy, Ophelia ?"
Không có phản hồi.
Ngay lúc ấy, một cục giấy vo tròn bay vèo vào lưng Jayjay. Trước khi cô kịp phản ứng, một quả thứ hai trúng ngay vai Ophelia. Cô hơi khựng lại đúng vài giây, rồi tiếp tục viết như thể không hề có chuyện gì xảy ra, còn Jayjay quay đầu lại nhìn.
Phía sau, một nhóm học sinh cười khúc khích như lũ quỷ nhỏ. Có đứa còn làm động tác... chơi gôn, chỉ thiếu mỗi gậy và sân cỏ là đủ lập giải đấu mini.
Jayjay nghiêng người thì thầm:
"Ê, làm gì đi chứ. Tụi nó không định dừng đâu."
Ophelia đặt bút xuống.
Rất nhẹ nhàng.
Rồi, với phong thái chậm nhưng chắc, cô quay cả bàn học của mình lại. Đúng vậy. Không phải chỉ xoay đầu. Không phải quay người. Là cả cái bàn. Ghế vẫn giữ nguyên vị trí, nhưng cô giờ đây đối diện trực diện cả hội "vô học vô pháp" phía sau, y như một thẩm phán lạnh lùng trong chương trình truyền hình thực tế: "Ai là đứa xứng đáng ăn vả hôm nay?"
Không ai cười nữa.
Cô không nói gì. Chỉ nhìn. Ánh mắt xanh tím quét qua từng đứa một cách chậm rãi, như máy scan chọn mục tiêu. Không giận dữ, không đe dọa, chỉ như thể đang đánh giá xem: "Loại này nướng lên có ngon không?"
Bọn kia bắt đầu sượng. Một đứa giả vờ gãi đầu. Đứa khác ngước lên trần nhà như phát hiện ra nó chưa quét mạng nhện.
Ophelia lại quay lại, chỉnh lại bàn ghế, cầm bút lên viết tiếp như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Jayjay nhịn cười đến mức đỏ cả mặt. Nhưng đồng thời cô ấy cũng ngồi yên, tay siết chặt cây bút đến mức nắp bật ra lúc nào không biết.
Cô biết rõ cảm giác này. Cái cảm giác bị coi thường. Bị làm nhục mà phải cắn răng chịu đựng. Cô từng trải qua ở trường cũ, và đã thề sẽ không để nó lặp lại.
Nhưng đây là Higher Value. Cô không muốn lại bị chuyển đi. Không muốn mất cơ hội một lần nữa. Nên... cô nhịn.
Cô cắn môi, liếc nhìn Ophelia - người đang vẫn ngồi đó, điềm tĩnh như một nữ hoàng. Cô ấy có thể xoay bàn. Cô ấy có thể khiến cả lớp cứng họng. Còn mình? Mình chỉ biết gồng mình lên nhịn, đế tránh vi phạm lời hứa của bản thân.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu hết tiết. Thầy Alvin vừa thu lại giáo án vừa nói vọng:
"Các bạn nhớ làm bài tập về nhà nhé !"
Cánh cửa vừa đóng.
Jay-jay bật dậy.
Không báo trước. Không do dự.
"CÁC NGƯỜI NGHĨ MÌNH LÀ AI?! AI ĐÃ NÉM CHÚNG VÀO NGƯỜI TÔI?"
Cả lớp sững sờ. Không ai cử động Jay-jay đang định nói tiếp thì đột nhiên mọi người đều giơ tay lên. Tất cả chỉ là giấy nhàu nát, nó là những quả bóng giấy tròn và có kích thước bằng quả táo.
"Giỏi thì đánh luôn đi! Chọi giấy, hùa nhau cười có gì hay!". Jay-jay hét lên nhưng tất nhiên là không có tác dụng.
Keifer nhướn mày: "Ồ, cuối cùng cũng sủa rồi à?"
Jay-jay cười khẩy, nhưng mắt đã đỏ: "Không, tao đang nói tiếng người. Thứ như tụi bây, phải hét mới nghe được."
Một thoáng im lặng. Jay-jay không thể làm gì khác để thay đổi tình hình nên đã xách balo và đi ra khỏi phòng.
Ophelia ngẩng lên, nhẹ nhàng gập cuốn tập lại.
Không xen vào. Nhưng trong ánh nhìn ấy là sự công nhận.
Một cơn sóng đầu tiên đã nổi.
Jay-jay nghiến răng. Cô biết mình không nên để tâm. Nhưng cô cũng biết: nếu ở lại thêm năm phút, có khi cô sẽ leo lên bàn và dùng compa đâm đứa nào đó.
Cô bước nhanh về phía cửa, vai run lên vì giận, nước mắt chưa rơi mà mắt đã đỏ hoe.
"Thôi nào, đến giờ ra chơi rồi."
Jay-jay giật mình. Cô quay lại.
Ophelia đã đứng cạnh cô từ lúc nào. Mắt cô ấy không hiện rõ cảm xúc, nhưng giọng nói thì nghe vừa lười nhác, vừa lạnh lùng như thể không phải đang "an ủi", mà đang "thông báo".
"Ở lại thêm cũng không có gì hay hơn đâu."
Không nói thêm gì, cả hai cùng đẩy cửa lớp ra lưng quay đi giữa những tiếng cười và mẩu giấy cuối cùng rơi xuống sàn.
Ra chơi, Jayjay quay sang hỏi, giọng rôm rả như mọi khi:
"Xuống căn-tin không? Có kwek-kwek mới chiên với turon nóng hổi đó!"
Ophelia lắc đầu, không cần suy nghĩ.
"Không đi."
Jayjay nghiêng đầu. "Lumpia cũng không?"
Cô công chúa của Section E chỉ đáp gọn:
"Tôi không đói."
Thế là Jayjay đi một mình, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó nghe như "ai mà không đói lúc này chứ trời ơi..."
Ophelia thì vẫn đứng yên tại chỗ nhìn bóng Jay-jay rẽ về hướng canteen , cô đi ngược lại, sải những bước chậm rãi và dứt khoát về phía hành lang. Đó là một nơi yên tĩnh, ít người lui tới và đủ gần để nếu có chuông reo thì vẫn có thể bước vào mà không phải vội vã.
Cô chọn một chiếc bàn tương đối lành lặn và sạch sẽ dùng khăn lau qua một lượt , rồi mới mở cặp, lấy ra hộp cơm bento được bọc bằng một lớp khăn lụa xanh nhạt. Tiếp theo, lấy ra một chiếc khăn ăn trắng tinh, viền đăng-ten mỏng, gấp đôi lại rồi trải cẩn thận lên đùi, Ophelia dừng lại một chút, như thể nhớ ra điều gì. Lấy thêm một chiếc khăn gấp nhỏ khác - loại dùng riêng cho tay áo và cổ áo - vắt nhẹ qua vai trái, chặn phần áo trắng tinh.
Rõ ràng là cách xử lý của một người đã quá quen với việc phải ăn một cách sạch sẽ tuyệt đối, đặc biệt khi mặc đồ sáng màu và trong điều kiện không có quản gia bên cạnh động tác nhẹ nhàng như thể đây là một nghi lễ. Như một tiết mục đặc biệt, cô lấy từ trong túi vải nhỏ vài chiếc nĩa bạc. Không inox. Không nhựa. Là bạc thật, bóng loáng, có khắc hoa văn uốn lượn ở cán, giống như vừa được đánh bóng bởi quản gia riêng trước khi cô đến trường.
Hộp cơm được mở ra gọn gàng. Bên trong là cơm nắm, cá hồi áp chảo, sốt ăn kèm, salad trộn thanh nhẹ, vài lát trái cây, và vài chiếc muffin nhỏ phủ vụn hạnh nhân, bánh hạnh nhân phủ bơ lạt, nằm ngoan trong khuôn giấy pastel.
Ophelia chỉnh lại khăn ăn, xoay nhẹ cổ tay cầm nĩa, rồi bắt đầu ăn với dáng vẻ của một người đã được huấn luyện để không bao giờ cúi lưng quá bảy độ khi ngồi ăn. Giữa cái nắng hầm hập của giờ ra chơi, cô giống như vừa rơi nhầm từ buổi trà chiều của hoàng gia Anh xuống sân trường Philippines và người trong cuộc hoàn toàn không có ý định hòa nhập với nơi đây.
Một lát sau.
Jay-jay khệ nệ ôm khay thức ăn ra khỏi canteen trở về khu E và đang rảo bước đến gần, Ophelia nhìn thấy từ xa, vẫn ngồi yên. Cô không gọi, cũng không vẫy tay. Chỉ khẽ nghiêng đầu, để ý cái cách Jay-jay bước chậm lại về phía mình, rồi nhoẻn miệng cười như không có gì - nhưng là kiểu cười khi một góc lòng đã sứt ra vẫn cố tỏ ra rằng bản thân ổn, nếu ai dó đủ tinh tế sẽ thấy.
Ophelia nhìn cô ấy trải một chiếc khăn lên áo của mình để tránh làm vương thức ăn lên đồng phục trắng tinh. Cử chỉ ấy lóng ngóng nhưng chân thành, gần như dễ thương, nếu không tính chuyện chiếc khăn bị gió thổi lệch ngay sau đó. Ophelia khẽ nhếch môi. Không phải vì ấm lòng. Mà vì cô vừa phát hiện ra có người khác cũng ghét bị dính tương lên đồng phục như mình.
Vừa ăn xong hộp cơm đầu tiên, Jay-jay chưa kịp mở nắp hộp thứ hai thì-vèo!
Một bàn tay nào đó thò tới với tốc độ đáng ngờ và giật phắt đi hộp cơm như thể người đó sinh ra để làm đạo chích trong anime.
"Cái này của tôi rồi!" - giọng một cậu bạn nào đó vang lên giữa hành lang khu E hỗn loạn.
Ngay lập tức, đám bạn cùng lớp bu lại như ruồi thấy mật, giành giật hộp cơm và một số bánh ăn vặt của Jay-jay như thể chưa từng được ăn trong ba kiếp. Jay-jay đứng hình. Ophelia nhướn mày.
Bên cạnh cửa phòng trên hành lang , Keifer lớp trưởng chính hiệu chỉ đứng khoanh tay dựa tường, mắt lạnh như tuyết phủ đỉnh Everest. Không can thiệp. Chưa lên tiếng. Chỉ quan sát với ánh mắt như thể. Ừ, quen rồi.
Tiếng la hét nổi lên:
"Chia bớt đi!"
"Cho tôi một miếng!"
"Cái này của tôi, tôi chộp trước!"
Jay-jay không nhịn được, hét lên:
"Này! Trả đây!"
Nhưng tên trộm ban đầu đã lẫn vào đám đông như muối bỏ bể. Và hộp cơm, giờ đã trở thành chiến trường hỗn loạn. Một phần xúc xích, vài miếng bánh, một lon nước-không thứ gì sống sót.
So với cảnh tượng này, đại bàng giật mồi còn có vẻ lịch sự.
Ophelia, ngồi phía bên cạnh, vẫn đang ăn theo kiểu quen thuộc, từng phần một, gọn gàng, không thừa thãi. Phần ăn của cô đa dạng đến khó hiểu-từ salad đến bánh hạnh nhân phủ bơ lạt, một điều rất hiếm gặp ở cái nơi gọi là "lớp học E".
Cô không ăn nhiều, nhưng ăn đẹp. Thức ăn thừa còn nguyên, sạch sẽ như chưa ai đụng vào.
Chính vì thế, đó là mục tiêu kế tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro