Không bánh thì Chocolate nhé

POV: Yêu tinh nhím.

Rồi mình nghĩ đến Ci-N. Sao cậu ấy vẫn chưa đến? Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không? Nghĩ đến mấy gã đàn ông mà cậu ấy phải đối đầu, mình cảm thấy lo lắng.Tiết học cuối cùng kết thúc.

Giờ ăn trưa. Mình và Effie đã hẹn nhau trước ở căn cứ, khi cô ấy trở lại lớp hai đứa sẽ cùng đi. Mình đã tưởng sẽ được tận hưởng một bữa trưa yên bình (và nhiều muối), cho đến khi nhiệm vụ định mệnh đến từ Keifer giáng xuống đầu mình.

Ophelia không có trong lớp chắc cô ấy vẫn đang đi lấy trà lạnh kiểu hoàng gia hay gì đó. Và mình ngu ngốc, nhẹ dạ, cả tin cứ nghĩ:

"Ờ, chắc chỉ nhờ mua hộ một hai phần ăn thôi..."

SAI. HOÀN. TOÀN.

Trước khi mình kịp rời đi, Felix gọi với:

"Jay!"

Mình quay lại – rồi suýt ngã ngửa.

CẢ LỚP – bao gồm Keifer, Yuri, Felix và một đám nhìn như mafia cấp trung – đang tiến về phía mình, mặt lạnh tanh như chuẩn bị thực hiện nghi lễ hiến tế.

Keifer là người đưa tờ giấy. Mình mở ra xem.

Order #1
2 cơm / menudo / 1 nước suối
Order #2
2.5 cơm / canh chua tôm / nước cam
Order #3
Lasagna / trà đá
Order #4, #5, #6...
Một loạt combo ăn uống như thể đang ship đồ ăn cho một đội bóng rổ chuyên nghiệp.

"Cái gì đây?!" mình hỏi, giọng như sắp nghẹn.

"Đơn đặt hàng của bọn tôi. Cậu đi mua ở căn-tin đi," Keifer nói, tỉnh bơ như thể đây là điều bình thường.

Mình tròn mắt:
"HELLO?! Tôi chỉ có một mình thôi đấy!"

"Thì... tự nghĩ cách đi." Yuri đáp, giọng không cảm xúc như AI chưa được update cảm xúc.

CÁI THÁI ĐỘ ĐÓ! Đồ... đồ... người đáng ghét!

"TẠI SAO LẠI LÀ TÔI?!" Mình hét lên, giọng cao như hát nốt Fa.

Keifer nheo mắt: "Vì cậu thích mang đồ ăn. Giờ thì chứng minh đi."

Mình sắp điên. Mình định bỏ đi. THẬT SỰ. Nhưng rồi...

" Cậu mang đồ ăn của bọn tôi đến đây." –

Keifer nói, giọng lạnh như bún để qua đêm. Tay đút túi quần, mắt nhìn thẳng như muốn đọc chỉ số IQ của mình.

Mình gầm gừ:

"What makes you think that I will follow you?!"

HAH! Tiếng Anh đấy. Cho chừa cái tội dám sai vặt người khác.

Keifer cười. MỘT NỤ CƯỜI. ĐÁNG NGỜ.

Rồi như phim kinh dị, anh ta bước từng bước về phía mình. Mỗi bước anh ta tiến tới là mình lùi lại. Cho đến khi lưng mình chạm vào chiếc bàn phía sau – như trong phim drama Hàn Quốc tập 237.

Keifer đặt hai tay lên bàn, giam mình lại. Gương mặt anh ta tiến sát, đến mức mình phải hơi ngửa ra sau. Tim đập như muốn nhảy xổ ra ngoài.

"Cậu sẽ không muốn chúng tôi đói đâu. Chúng tôi ăn thịt người. Có khi chúng tôi sẽ ăn em nếu đói đấy." – Giọng anh ta trầm, nguy hiểm. Còn nháy mắt một cái.

Chúa ơi. Ý anh ta là gì? Đừng ăn tôi! Mình... mình chưa sẵn sàng làm món chính!

Mình nuốt nước bọt.
"...O-okay... Em sẽ mua cho các anh..."

Cả lớp hò reo như fan cuồng khi idol nhận lời hẹn hò.

Keifer lùi lại, nhét tiền vào tay mình như đưa bùa chú. Mình thở phào – trong khi Felix vỗ vai như thể mình là chiến binh cảm tử.

"Okay na, p're," ai đó nói.
"Chúng ta cũng sẽ được ăn rồi!"
"Món Yuri mang theo chán quá rồi..."

Mình suýt cười, nhưng người vừa nói đã bị Yuri liếc một phát lạnh sống lưng. Tội nghiệp thật sự.

Mình cúi xuống nhìn danh sách. Đúng là ác mộng giữa ban ngày.

"Có vấn đề gì với danh sách này à?" – Keifer hỏi, cái giọng nửa đùa nửa đe dọa.

Mình chỉ mỉm cười. Giả trân đỉnh cao.

"Không... Danh sách của các bạn còn hơi ngắn. Có lẽ nên thêm một xe tải đá viên và một lò nướng chăng?"

Keifer chỉ nhếch môi, ra hiệu: "Đi đi. Chúng tôi đói rồi."

Mình nhờ Felix khi Effie quay lại hãy nói với cô ấy đợi mình ở lớp nhé, mình đi một lát sẽ quay lại.

Và thế là mình – Jay-jay,– chính thức trở thành shipper bất đắc dĩ của Section E.

Chết tiệt. Mình đói.

Jay-jay quay trở lại lớp, đầu ngẩng cao như người hùng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bất khả thi. Đôi tay, tuy hơi run, vẫn ôm trọn chiến lợi phẩm,

Jay-jay trở lại lớp với tâm thế của người vừa vượt qua một kỳ trắc nghiệm xã hội học đầy cảm xúc cô đã ăn, đã nói chuyện, đã lục tìm ký ức cũ và còn suýt bạo lực với một học sinh khóa trên. Nhưng giờ đây, cô chỉ muốn một bữa trưa yên bình. Một chỗ ngồi bên hành lang nắng nhẹ. Và, tất nhiên, là có Effie ở đó nguồn serotonin duy nhất mà hệ thần kinh của Jay-jay còn tin tưởng.

Ophelia đã ngồi sẵn ở đó từ trước, gọn gàng và thanh nhã như một bức tranh sơn dầu biết hô hấp. Trên bàn trải khăn cô đã đặt một khay bánh nhỏ loại mà cô bánh trà bá tước nhân việt quất do chính tay cô mang từ nhà, với phong cách tinh tế đến độ cái khăn lót dưới bánh còn được thêu chỉ bạc.

"Muốn ăn không?"

Ophelia hỏi, chẳng cần cười, giọng đều đều, nhưng tự khắc khiến Jay-jay muốn ăn cả cái khăn lót.

Cô nhận lấy bánh, biết ơn đến mức suýt nói lời thề trung thành.

Felix bỗng đâu xuất hiện như một sinh vật hoang dã đánh hơi thấy thức ăn từ xa. Cậu ngồi xuống bên Jay-jay, mắt ánh lên như mèo đói:

"Chúng ta ăn cùng nhau đi!"

Tuyệt! Các bạn cùng nhóm! Jay-jay nghĩ, lòng bỗng dâng trào cảm động. Có lẽ họ đợi mình về mới ăn. Có lẽ... mình có bạn thật rồi!

Jay-jay ngồi xuống, xoay ghế lại. Cô lấy hộp cơm, mở nắp ra.

"ĂN NÀO!!!"

Tất cả đồng thanh hét lên. Không ai biết ai khởi xướng, nhưng cả nhóm — Felix, Rory, Edrix,— đều hòa theo như một nghi thức cổ xưa.

Bánh vừa vào tay Jay-jay thì Ophelia lại rút thêm một miếng khác, không nói không rằng, đưa cho Felix. Bình đẳng. Không phân biệt. Cả hai đều nhận được bánh từ Ophelia.

Và thế là cuộc chiến lạnh bắt đầu.

Felix liếc Jay-jay. Jay-jay liếc lại.

Cả hai ăn bánh... chậm rãi như đang so trình.

Ophelia, như thường lệ, không phát biểu. Cô chỉ rót thêm trà từ bình giữ nhiệt sứ và gắp nhẹ một miếng trái cây vào dĩa của chính mình, cách biệt với thế giới theo kiểu quý tộc tự nhiên.

Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng ở đây – một buổi trưa nhiều bánh và ánh nắng – thì một điều gì đó lệch pha xảy ra. Yuri Hanamitchi, con người mang phong cách "hậu tận thế xụ mặt", vẫn chưa có gì để ăn.

Không ai mời. Không ai chia. Và không ai thắc mắc tại sao.

Jay-jay cảm thấy hơi tội. Cô nhìn Yuri, và bắt gặp ánh mắt cậu lạnh như mùa đông Tokyo, ướt sũng một thứ cảm xúc không ai muốn chạm vào. Cậu đứng dậy.

Không phải để lại gần nhóm. Mà là... để đi ra ngoài.

Chỉ lướt qua họ, như một bóng ma đi lạc giữa bữa picnic.

Jay-jay theo phản xạ với tay kéo lại — nắm lấy cổ tay cậu:

"Này... Ăn đi!"

Yuri khựng lại. Không giật tay, nhưng ánh mắt rơi xuống bàn tay Jay-jay đang giữ mình như đang tính toán góc độ xâm phạm. Jay-jay giật mình, buông tay ngay lập tức.

"Ăn đi. Chia sẻ với mình." Cô lặp lại, lần này nhẹ hơn.

Không có phản hồi.

Ophelia lúc này vẫn đang quan sát, đặt tách trà xuống, rồi nhẹ nhàng như thể động tác đã được dàn dựng đưa sang một viên sô-cô-la bọc lụa từ khay bên cạnh.

Không nói một lời. Chỉ đặt vào tay Jay-jay. Rồi lại uống trà tiếp.

Jay-jay hiểu ý. Cô quay lại với Yuri:

"Nếu không thích cơm, thì... ăn cái này được không?"

Yuri nhìn viên sô-cô-la trong tay cô. Lặng im. Không nói không rằng, cậu từ từ đưa tay ra... lấy viên kẹo.

Đó là một động tác đơn giản, nhưng bằng cách nào đó — trong cái lớp học kỳ lạ này — nó giống như một hiệp định đình chiến lặng lẽ. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm thấy thứ gì đó mềm lại trong không khí.

Felix chen vào:

"Thà ăn còn hơn không ăn gì. Mà tôi tưởng anh chỉ sống bằng nước đá lạnh á, Yuri."

Jay-jay bật cười khẽ, nhưng Yuri không phản ứng. Cậu cầm viên sô-cô-la, gật đầu rất nhẹ — như một lời cảm ơn không thành lời — rồi quay đi, vẫn không ngồi lại ăn cùng họ.

Bữa ăn kết thúc không lâu sau đó. Tất cả thu dọn đồ đạc.

Hoặc đúng hơn là... thu đồ rồi tiện tay vứt rác ra cửa lớp.

Một cú ném giấy, một cú gác hộp cơm, – trước cửa lớp E giờ trông như một phiên bản chưa chỉnh sửa của "thành phố sau ngày tận thế."

Jay-jay quay sang, chết trân.

"Tại sao lại vứt ở đó?" Cô hỏi, chỉ vào đống hỗn loạn đầy hộp nhựa, gói bánh, tăm tre và một cây xúc xích chưa ai thừa nhận.

"Mấy lớp khác cũng làm mà." Edrix nhún vai.

"Thùng rác đầy rồi!" Rory đáp như một tuyên bố kháng cáo.

"Tụi mình đâu có gây thêm gì mới. Chỗ đó sẵn bãi rác rồi mà," Keifer lẩm bẩm.

Ophelia đứng dậy, cẩn thận xếp lại khăn lụa, mang theo túi rác cá nhân riêng — một chi tiết nhỏ, nhưng lại sáng lấp lánh trong mắt Jay-jay giữa khung cảnh... hơi thối.

Tác giả xin phép kết thúc chương này bằng một câu:
Lớp E không tệ. Chỉ là... hơi bị nhiều tính cách cùng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro