Không bão nào bằng bão lòng

Giọng cô run lên không vì xúc động, mà vì quá nhiều kịch tính chưa ai trao thưởng.

"Một mình nó đánh ba thằng."

" Ở Aquino Street, đoạn gần quán bánh bao cá. Mà cậu biết gì không?"

" Tớ hỏi vì sao tụi nó lại bị cấm vào căng tin, bị theo dõi, bị né như có dịch... Và rồi nó kể."

Ophelia hít nhẹ một hơi. Trong miệng, hương trà sáng sớm còn lại một vệt.

"Trước bọn mình, từng có một cô gái học lớp E. Đẹp. Đẹp kiểu khiến đám con trai mất khái niệm đúng sai."

"Cô ta quen Keifer. Rồi dùng Keifer như cái thang."

"Leo một mạch lên lớp cao."

"Khi lên được, thì giả vờ không quen, quay mặt làm người mới."

"Keifer thấy cổ hôn một thằng khác trong căng tin. Suýt đánh chết người ta."

" Rồi thêm hai lần nữa. Hiệu trưởng muốn đuổi học, nhưng nhờ có người đỡ đầu." 

 "Nên chỉ bị cấm lại gần."

Câu chuyện lan ra như ly vang rơi xuống khăn trải bàn trắng.

Jay-jay khựng lại, liếc nhìn sắc mặt của cô bạn.

Cô vẫn im. Như đang lắng nghe không phải bằng tai, mà bằng ký ức của ai khác sống trong mình.

"Tớ hỏi tiếp còn Yuri thì sao? Sao cũng bị cấm luôn?"

"C-in chỉ cười. Rồi nói với mình rằng."

"Yuri cũng đánh. Cô gái đó cũng là người của Yuri."

Ophelia khẽ rũ tay áo. Hạt nắng đầu tiên của buổi sáng tràn vào hành lang – thứ ánh sáng mềm như tơ, lặng như tàn tro.

Cô ngẩng lên, nhìn Jay-jay khẽ nói:

"Tình yêu của những người đáng gờm...thường không đẹp."

"Chỉ là nó cắm sâu đến mức họ không thể chịu được khi nó đổi màu."

Jay-jay chớp mắt. "Effie nói cứ như đọc thơ."

Ophelia không phủ nhận.

Cô bước qua bậc cầu thang cuối cùng, nơi ánh sáng đang rọi thẳng vào bảng tên "Section E".

Trong đầu cô, cái tên "Ella" chưa từng vang lên. Nhưng dư âm của một người con gái đủ để khiến hai kẻ khác phải đập tan thế giới vì mình... thì vẫn còn đó. Trong mùi giấy cũ. Trong từng ánh mắt Keifer vẫn lỡ nhìn sang Yuri. Trong cái cách Felix cười nửa miệng khi ai đó hỏi 

"Trước đây lớp này thế nào?"

Ophelia chưa bao giờ sợ quá khứ.

Cô chỉ thấy hứng thú với cách quá khứ có thể khiến người ta nhìn hiện tại lệch đi một góc ba độ.

Ba độ thôi. Nhưng đủ để lệch tim.

"Ai sẽ giải quyết chuyện với cô ấy?"

Tiếng một cậu bạn thì thầm không nhìn ai, chỉ nhìn về phía trước, như thể câu hỏi kia là dành cho một hội đồng bí mật trong tường gạch.

Keifer không trả lời ngay.
Một lát sau chỉ nhún vai. "Các cậu tự quyết đi... Mình chẳng nghĩ ra được gì."

Không phải vì không thể nghĩ – mà là vì đã quá quen với những người nghĩ rằng mọi chuyện đều cần được "giải quyết". Cứ như thể con người là phương trình sai sót, và cảm xúc là biến số cần dọn sạch.

Keifer nhìn sang Jay-jay. Cô ấy đang quan sát Ci-N.

Chàng trai ấy – người đã một chọi ba trên Aquino Street như thể kịch bản hành động được đạo diễn bởi testosterone và mỳ ăn liền đang cười. Vẫn kiểu cười không phòng bị. Như thể thế giới chưa bao giờ khiến cậu ấy sợ. Như thể lòng tin là điều có thể vung tay trao đi không cần biên lai.

Người ta nói họ vào lớp cùng lúc.
Không ai giải thích tại sao.
Nhưng giờ, Jay-jay đã có người để ngồi cạnh.
Và đôi khi, chỉ cần vậy là đủ để thở.

Ci-N thì sao?

Cậu ấy nói nhiều. Loại người sẽ kể cho bạn biết bữa sáng ăn gì, bữa trưa không thích ai, và chiều tối thì nên chọn loại giày gì cho tiện chạy. Nhưng giữa đám bầu trời xám xịt trong lớp E, giọng nói của cậu ấy giống như tiếng nổ từ pháo giấy – ngây thơ, vô hại, nhưng đủ gây chú ý.

Thật mỉa mai, người như Ci-N lại là kẻ duy nhất ở đây có thể vừa cười vừa đánh thắng năm người.

 Keifer quay lưng, bước về chỗ.

Yuri quay lưng bước đi, câu hỏi "Ai sẽ giải quyết chuyện với cô ấy?" vẫn còn văng vẳng trong không gian.

Nhưng vừa bước ngang bàn bên, mắt cậu vô thức liếc sang và thấy Felix đang ngồi cạnh Ophelia, lưng hơi nghiêng, tay chống cằm, gật gù theo từng lời cô nói. Gương mặt của Felix lúc này lại mang một thứ gì đó... rất nhẹ, rất mềm.

Còn Ophelia?

Vẫn là vẻ lạnh lùng thường nhật, nhưng nơi khóe miệng có thứ gì đó giống như... ấm trà vừa hé nắp. Không phải nụ cười, nhưng cũng không phải im lặng tuyệt đối.

Ophelia cầm một viên kẹo bạc hà và một hộp bánh Macaron nhỏ. Cô liếc nhìn nó, rồi không nói gì, nhẹ tay sang phía Felix.

Không biết họ đã nói chuyện thế nào.

Không cần biết.

Không muốn biết.

Vì có những mối quan hệ nếu quan sát quá kỹ, bạn sẽ nhận ra mình đang đứng bên ngoài nó. Và cậu ghét đứng bên ngoài.

Cậu dừng lại một chút khi thấy Felix đang cười với Ophelia, tay không ngừng cử động khi đang tranh luận gì đó một cách hăng say. Ánh mắt Yuri lóe lên một chút... không hẳn là ghen, mà là một cảm giác hơi nghi ngại, vì sự thân thiết quá mức tự nhiên giữa họ. Giống hệt cái cách mà cậu từng nhìn C-in và Jayjay thoạt nhìn thì đơn thuần, nhưng chẳng ai chắc nó không chứa một thứ gì khác.

Cậu thấy trong cô không chỉ là vẻ ngoài sang trọng, tinh tế mà là một thứ ánh sáng khác lạ, một lăng kính khiến Yuri chợt hiểu ra rằng cô khác cậu. 

Cả hai, Keifer và Yuri, đều nhìn theo Felix và Ophelia, C-in và Jay-jay những đôi bạn thân không vương vấn tình cảm nam nữ, nhưng bầu bạn như thể từng là một phần quan trọng của nhau. Đó là thứ tình bạn khiến cả hai chàng trai đều phải dè chừng, không phải vì ghen tuông, mà vì sự "bất khả xâm phạm" trong sự liên kết ấy.

Yuri thầm nghĩ: "Lớp E này sợ những mối quan hệ thật sự, vì từng chứng kiến đổ vỡ với Ella. Nhưng Effie và tôi, chúng tôi sẽ không để chuyện đó lặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro