Lá thư không mời mà tới
Giờ ra chơi. Mặt trời vừa ló rạng khỏi lớp mây xám xịt thì Jay-jay đã thở ra một hơi thật dài như chuẩn bị thi hành một bản án. Vì một lý do ngu ngốc đến đáng khóc, chính là món nợ miệng với Ci-N mà cô đang kéo theo cả Ophelia, xuống cái nơi mà cả hai rõ ràng đều không muốn căn-tin.
"Chỉ năm phút thôi, Effie, rồi mình chuồn liền."
Jay-jay lẩm bẩm, mắt đảo quanh như đang đi buôn đồ cấm.
Ophelia không trả lời. Cô chỉ khẽ gật đầu, bước đều với phong thái không thuộc về thế giới học đường này. Mái tóc rơi thành từng lọn hoàn hảo trên vai, bộ đồng phục được chỉnh sửa vừa đủ để thể hiện quyền lực mà không vi phạm nội quy. Cô không cầm đồ ăn tất nhiên rồi, vì cô đã mang đồ từ nhà, do đầu bếp riêng chuẩn bị.
Nhưng hôm nay, vì lý do nào đó, cô lại đồng ý xuống đây.
"Đó là cô ta đúng không...?"
"Cô gái lớp E..."
"Cô ấy đẹp thật..."
"Cô ấy cũng sẽ rời đi sao?"
"Section E toàn quái vật. Nhưng quái vật mà sang trọng như vầy á?"
Bản thân Jay-jay chỉ muốn tan biến khỏi trái đất ngay lập tức. Cô định rẽ trái, né đám đông, nhưng rồi nhận ra mình không thể bỏ lại Ophelia ở đây được. Không phải vì Ophelia cần cô – mà là thế giới này không chuẩn bị sẵn để đón tiếp Ophelia.
"Đừng nhìn nữa." Jay-jay gắt lên nhỏ xíu. Không ai nghe cả.
Cô bán hàng gần như đứng hình khi thấy Ophelia. Đến khi Jay-jay nhắc nhở, cô mới giật mình trở lại thực tại và bắt đầu chuẩn bị đồ ăn.
Rakki vẫy tay: "Hi, Jay-jay!" rồi như bị thôi miên bởi Ophelia, hạ giọng:
"Trời đất, cậu ấy đi cùng Ophelia thật kìa..."
Rồi cánh cửa căn-tin mở ra lần nữa.
Aries bước vào cùng một cô gái làn da trắng như tuyết Hàn, tóc uốn xoăn lơi nhẹ. Người ta thề là đèn trần nhấp nháy một chút vì ánh sáng phản chiếu từ son môi cô ta.
Và không biết có phải vô tình không, nhưng hắn ta va vào Jay-jay mà chẳng buồn quay lại nói xin lỗi.
Jay-jay cứng người. Ophelia thì nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn lại như thể ghi chú vào sổ đen gia tộc Aries –1, vô lễ +1
"Đó là người Section E mà hôm trước cậu nói đúng không, Aries?"
"Không. Người hôm trước là Jay-jay. Cô tóc vàng kia là người khác..." Aries trả lời, giọng hạ thấp.
Một gã trai khác tiến tới, vui vẻ vỗ vai Jay-jay, tự giới thiệu là Kiko.
Gọi Rakki là "babe", và mặt thì đẹp như poster phim thần tượng Hàn + Tây Ban Nha. Jay-jay thì tê liệt. Còn Ophelia đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng này với sự kết hợp của mệt mỏi và giải trí.
"Trời má, đẹp trai gì dữ thần!"
Cô cố gắng bình tĩnh, và quay lại chạm ngay ánh mắt của Ophelia.
Ophelia vẫn không nói gì. Nhưng ánh nhìn ấy khiến Jay-jay rùng mình.
Bước tới chỗ quầy bánh ngọt mà không nói lời nào, ánh mắt không quét lên ai dù mọi người đang gần như... nín thở. Và rồi
"Cô ấy vừa liếc mình!"
"Không... không đâu. Cô ấy không thèm nhìn ai cả."
"Trời ơi, đôi mắt đó. Thật đó hả?"
"Cô ấy là kiểu nhân vật giống trong phim. Trùm cuối hay sao á."
Cô công nương của chúng ta lặng lẽ quay lưng, bước ra khỏi căn-tin với túi đồ ăn trong tay. Không cần nói, không cần làm gì cô đã để lại một cơn bão sau lưng.
POV: Yêu tinh nhím
Sau khi chia phần đồ ăn cho C-in và cái cậu bạn chạy nhanh như Flash, mà không hiểu sao lại đói như chết trôi, tôi và Effie quay lại căn phòng bí mật mà tôi từng chia sẻ đồ ăn với Keifer. Căn phòng đó tôi tự phong nó là "Căn cứ số 1" không có gì đặc biệt ngoài sự riêng tư và... mùi ẩm mốc dễ chịu một cách kỳ lạ.
Chúng tôi ăn xong. Tôi đang thu dọn, còn Effie thì... đang đứng tựa cửa sổ, nhìn nắng xiên qua đống bụi như đang quay phim trắng đen.
Tôi nhìn đồng hồ. Còn sớm. Và như mọi lần, khi đầu óc tôi hơi rảnh rỗi, tôi bắt đầu nghĩ bậy. Không phải kiểu "bậy bạ" như thầy Alvin tưởng đâu mà là kiểu tò mò phiền phức bất trị.
"Không biết tầng này còn gì ngoài rác?"
Tôi xách cái túi nhỏ rồi lén rời khỏi "Căn cứ số 1", lượn một vòng quanh hành lang tầng trên. Có bốn căn phòng ở đây, mỗi phòng đều có hai cửa chắc từng là phòng nhóm hay gì đó, giờ thì thành mớ bòng bong thê thảm cửa sổ vỡ, bàn ghế gãy, tường loang lổ.
Tôi ghé vào một phòng. Nhìn sơ thấy toàn giấy vương vãi dưới đất, bụi dày như mặt mấy đứa Section C khi giáo viên gọi lên bảng. Tôi đang tính quay ra thì...
"Hở? Cái gì đó... hồng hồng?"
Trên nền sàn, lẫn trong đống giấy tờ bẩn thỉu, là một bao thư màu hồng phấn, có viền tim, thiết kế như đồ lưu niệm của mấy đứa mê idol K-pop.
Tôi biết đáng ra không nên đụng vào... nhưng tôi là Jay-jay. Đồ khả nghi càng không nên đụng thì tôi lại càng tò mò.
Tôi cúi xuống, phủi bụi đi khá dày, chắc từ thời Napoleon, rồi mở nó ra.
Bên trong là một bức thư. Tay ai đó viết bằng bút mực tím, chữ nghiêng nghiêng rất dễ thương.
"Happy Monthsary ulit!! 1 You! Mica"
Tôi đọc tới dòng cuối và hơi khựng lại.
"Calix...?"
"Mica là ai? Học sinh Section E? Hay từng học ở đây trước khi khu này thành... địa ngục chuột?"
Tôi cầm lá thư, định đặt lại xuống. Nhưng rồi ngừng lại. Không biết tại sao, nhưng tôi lại... muốn giữ nó. Như thể ai đó gửi nó cho tôi, hay như thể nó tự chọn tôi là người tiếp theo.
"Thôi kệ."
Tôi nhét nó vào túi, kiểu không nói với ai, cũng chẳng định khoe. Nó là của tôi bây giờ. Hết chuyện. Rồi tôi rời khỏi phòng, đi sang phòng bên cạnh. Vì vẫn còn sớm, và tôi chưa hết tò mò.
Và nếu Effie hỏi, tôi sẽ chỉ nhún vai và kể lại với cô ấy.
( "Kiểu không nói với ai, cũng chẳng định khoe". Hay lắm cô gái câu trước đá câu sau, không nói nhưng nếu hỏi sẽ trả lời.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro