Liên minh Quý tộc mèo và Yêu tinh nhím
Sau giờ học, Ophelia và Jay-jay lặng lẽ bước lên tầng hai, nơi có một phòng học bỏ hoang. Căn phòng khá rộng, trống trải, đầy những bộ bàn ghế phủ lớp bụi dày và rệu rã, như thể đã quên lãng từ lâu. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ lớn, làm sáng lên những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí. Đây là nơi cô bạn Jay-jay đã hẹn, một chốn yên tĩnh mà không ai hay biết.
Jay-jay mở hộp cơm đã chuẩn bị sẵn, đặt giữa hai người trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, và mời Ophelia thử món ăn. Mùi thơm nhẹ của thức ăn hòa cùng không khí cũ kỹ của phòng học tạo nên một cảm giác vừa lạ lùng, vừa thân thuộc.
"Này, Ophelia đúng không? Cậu biết không? "
Ophelia gật nhẹ đầu. Jay-jay chẳng lấy làm lúng túng vì sự im lặng đó. Cô tiến lại gần Jay-jay bắt đầu, giọng cô có chút ngập ngừng.
"Mình đã chia thức ăn với Keifer hôm nay. Dù thế nào thì cũng phải giữ hòa khí, đúng không?"
"Cậu hay thật đấy. Bình tĩnh như đá lạnh. Mình mà được một phần ba vậy thì đỡ biết bao."
Một nụ cười khẽ, cực kỳ nhẹ, hiện trên môi Ophelia không phải kiểu lạnh lùng thường thấy, mà gần như mềm ra trong một giây.
"Không phải đá lạnh. Chỉ là quen rồi."
Jay-jay chống cằm, ngước nhìn người bạn mới với ánh mắt như đang ngắm một sinh vật vừa lạ lẫm vừa đáng yêu.
"Cậu có biệt danh không? Ophelia nghe đẹp, nhưng kiểu xa cách. Như tên nhân vật trong tiểu thuyết cổ ấy."
Ophelia im lặng nhìn cô bạn luôn phải xù lông nhím để đối diện với mọi điều này, đôi mắt xanh tím sắc lạnh vốn là bức tường kiên cố của cô bất ngờ lóe lên một tia ấm áp, khẽ nghiêng đầu, quan sát từng cử chỉ của Jay-jay như đang cân nhắc.
Một lúc sau, cô quay sang. Ánh mắt chạm nhẹ như cánh bướm:
"Gọi mình là Effie cũng được."
Jay-jay tròn mắt, rồi nheo lại thành nụ cười rạng rỡ như nắng đầu hè, Jasper Jean Fernandez Mariano trông chẳng khác gì một bông hoa hướng dương mọc nhầm vào vườn trường đầy gai góc này.
Mái tóc đen nhánh, thẳng tắp đến ngang lưng, lúc nào cũng như vừa rời khỏi một quảng cáo dầu gội, dù cô chẳng bao giờ buồn chải kỹ. Đôi mắt to tròn màu nâu sẫm, luôn mở to hơn cần thiết, như thể thế giới lúc nào cũng vừa mới bắt đầu, vừa mới khiến cô kinh ngạc, vừa mới khiến cô tò mò.
Cô ấy cười dễ như thở, nụ cười thường xuyên nở trên môi với tần suất cao đến mức đáng nghi. Kiểu người mà ngay cả khi bạn đang giận điên lên, cũng vẫn thấy có gì đó đáng yêu không chịu nổi mà chính vì thế lại càng giận hơn.
Jay-jay không cần cố gắng để thu hút sự chú ý; cô là kiểu người mà ánh sáng như tự động tìm đến. Ấm áp, bốc đồng, ồn ào, nhưng lại có cái gì đó khiến người ta không nỡ đẩy ra, như một tia nắng cứ rọi qua khung cửa sổ dù bạn đã kéo rèm lại.
"Effie... nghe dịu ghê. Ừ, hợp thật. Từ giờ gọi vậy nha? Đừng đổi ý đấy."
Ophelia gật khẽ. Không quá nhanh, không vội vàng như thể cô vừa mở một cánh cửa nhỏ, vừa đủ để một người lạ bước vào.
Jay-jay không biết mình vừa được đặc cách. Cô chỉ biết rằng, giữa bao nhiêu câu chuyện chưa kể và ánh nhìn mang theo bí mật, có một điều chắc chắn.
Cô gái tên Effie kia, không dễ gần. Nhưng một khi đã cho phép nghĩa là thật sự cho phép.
Lúc Ophelia bước vào lớp, không khí như đặc quánh lại. Không phải vì sự hiện diện của cô, cô quá quen với chuyện khiến người khác nín thở, mà là vì cả căn phòng trông như một vườn rau vừa trải qua hạn hán mùa hè.
Không ai nói gì. Mỗi đứa học sinh là một cọng rau muống ngả màu, nằm ườn ra bàn với ánh mắt đờ đẫn và linh hồn vơi vẹt. Felix đang dùng bút vẽ một cái bánh sandwich lên mép bàn, Rory thì liếm mép như thể đang tưởng tượng ra pizza, còn Edrix khổ thân đang đọc nhãn dinh dưỡng phía sau lọ mực xóa.
Jay-jay đang lấy bánh của mình, chia cho Rory một túi và nhe răng cười. Mái tóc đen của cô rũ xuống như tán lá hướng dương úp ngược, trong khi đôi mắt to tròn màu nâu sáng lên như con chó vừa làm việc tốt. Loại người đó – dễ cười, dễ mến, dễ khiến người khác vừa yêu vừa tức – đúng là đối lập hoàn toàn với một Ravenscroft.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, bày bộ mặt lãnh đạm của một người đã quen sống giữa phòng trà dát vàng. Còn Keifer? Mất hút. Có lẽ đã chui vào rừng sâu tự hồi phục năng lượng thù hận rồi.
Rồi, trong lúc chờ giáo viên vào lớp, Ophelia thong thả mở cặp, lấy ra một hộp thiếc đựng bánh quy thủ công. Ngay lập tức, không khí trong phòng thay đổi. Mọi ánh nhìn dồn cả về phía cô, ánh lên sự đói khát và thèm thuồng không che giấu. Một đứa nuốt nước miếng đánh "ực", một đứa khác siết tay lại như thể đang cố không bật khóc. Trông như phim tài liệu về động vật hoang dã mùa khô hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro