Mảnh lụa lạnh giữa hội trường đầy ánh sáng

Ngày đầu tiên Ophelia Sinclair Ravenscroft bước qua cánh cổng của Higher Value International School mọi thứ như khựng lại trong một khoảng khắc khó lí giải. Dưới ánh nắng sớm chiếu qua vòm kính cao, mái tóc màu vàng mật ong của cô khẽ ánh lên sắc mật nhẹ xoăn lọn lơi như những dải lụa được uốn công phu. Và rồi đôi mắt xanh tím được giấu dưới cặp kính bayonetta gọng bạc một màu mắt không có tên gọi cụ thể, ánh mắt quét nhẹ qua hội trường, không quá lâu để tỏ ra kiêu kì, cũng không quá nhanh để người ta thôi tự hỏi cô là ai .

Ophelia không mang balo, chỉ mang cặp da đen tuyền, dáng người đứng thẳng ưu nhã, bước đi ung dung cô gái ấy bước đi như thể trường học là sân khấu và cô chẳng phải diễn viên cũng chẳng phải khán giả mà là người viết kịch bản, chỉ lẳng lặng quan sát xem rằng ai đang diễn dở vai của mình. Đồng phục tưởng chừng như đơn giản lại được cô mặc như thể được đo đạc riêng cho dáng người ấy. Áo sơ mi ngắn tay, cổ gài kín, không một nếp gấp dư thừa, khoác ngoài là ghi lê màu xanh sẫm ôm sát theo đường cong thanh mảnh của cơ thể , cà vạt được thắt nút đầy chỉn chu. Thẻ học sinh đeo trên cổ được cố định bằng một chiếc ghim cài màu bạc vào áo ghi lê như một lời nhắc rằng cô ở đây là hợp pháp, chân váy dài ngang gối đường ly thẳng tắp như vạch ra ranh giới giữa cô và thế giới, giày Oxford nâu đỏ tất ren trắng cao cổ một lựa chọn cổ điển nhưng vượt thời không phải kiểu học sinh hay chọn mà là kiểu người biết mình đang đại diện cho điều gì.

Ophelia đứng dưới cầu thang chính, trường rộng hơn cô nghĩ kiểu vừa rộng để lạc vừa đủ để ai đó biên mất giữa đám đông mà không gây sự chú ý. Khẽ đảo mắt nhìn quanh cô rảo bước về đôi nam nữ vẻ mặt dễ gần, đúng chuẩn học sinh biết giữ hạnh kiểm , đứng phía quầy tiếp tân.
" Xin lỗi ". Ophelia cất tiếng nhẹ và rõ.
" Tôi cần hỏi đường đến khu E ".
Hai người kia quay lại. Cô gái thoáng chốc đỏ mặt có vẻ bị ấn tượng với cách Ophelia đứng và đưa ra yêu cầu của mình. Cậu chàng khẽ gãi gáy nhíu mày :
" Section E ? À ... cái đó không có bảng chỉ dẫn đâu. Trường không muốn nhiều người đi ngang."
" Thường thì ... không ai chủ động hỏi đường đến đó." Cô gái chen vào. " Cậu ... chắc chứ ? Trông cậu không giống kiểu học sinh bị đày xuống đó."
Ophelia khẽ nghiêng đầu chỉ một chút.
" Tôi không phải bị đày. Tôi được chuyển đến."

Một câu nói đơn giản nhưng kiến hai học sinh im bặt. Cậu trai sau một nhịp im lặng khẽ hắng giọng giải toả bầu không khí đang đọng lại, chỉ về phía cuối hành lang:
" Cầu thang cuối dãy phía đằng sau, xuống tầng mở cửa. Nếu thấy thấy hành lang tróc sơn, vẽ đủ thứ màu, nghe thoảng mùi khói thuốc thì ...đúng nơi rồi đó."

Ophelia khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Bước chân của cô gần như không tạo ra tiếng động. Không vội vã, không hấp tấp mà lại có nhịp riêng chậm, đều như mèo đi trong gió. Không ai nghe rõ tiếng gót giày, chỉ thấy dáng cô lướt qua như thể mặt đất đang được nâng gót chân cô lên từng chút một. Chiếc váy đồng phục khẽ lay. Mái tóc khẽ lay theo từng nhịp chuyển động, mềm mại như đuôi mèo quét ngang nắng sớm. Mùi hương sen xanh bạc hà của cô để lại trong không khí chẳng khác gì một vệt hương mỏng, như thể cố ý để ai đó đi lạc trong mê cung lần theo .
Không có chút vội vã nào, không có gì là dáng vẻ đang đi tìm phòng học.
Chỉ đơn thuần là một sinh vật không chịu ràng buộc chọn lướt qua thế giới theo luật riêng của mình.
Và chính cái sự bình thản ấy, cái cách mà cô bước đi không cần nhìn lại, khiến hai học sinh vừa nãy rùng mình hơn bất kì ai bước vào vào Section E.

Khi bóng Ophelia khuất sau tường, cô gái tóc nâu liếc bạn mình rồi lẩm bẩm:
" Cậu thấy mắt cô ấy không ?"
" Xanh tím... như phỉ thuý cấp bậc băng chủng "
Khẽ nhìn chàng trai nuốt khan nước bọt cô bạn tiếp tục :
" Đó là người thứ 2 trong hôm nay được chuyển về Section E "
Khẽ nhíu mày cậu chàng tiếp lời cô bạn:
" Người đầu là Jasper Jean Fernandez Mariano ".Liệu có phải họ hàng với người đứng đầu khu A kia không họ rõ và đồng thời hiểu rằng dính dáng đến vụ này sẽ chẳng êm ấm gì.
" Và cô kia thì lại quá chỉn chu, ưu nhã, tĩnh lặng . Cả hai đều không giống như người bị đá khỏi lớp bình thường. Thường thì những đứa bị chuyển xuống E là vì bỏ học, bạo lực, trượt điểm,... gia thế không tầm thường hoặc ngu đến mức không nơi nào chứa nổi...
Họ nhìn nhau trong chốc lát :
" Đến cùng ngày cùng lớp"
" Trùng hợp? "
" KHÔNG tin vào sự trùng hợp kiểu này ". Cô gái chắc nịch khẳng định.
" Trường này có đủ khu ,đủ tầng. Sao lại là E ? "
" E là đáy ". Cậu trai khẽ lẩm bẩm. " Hoặc là nơi dễ giấu những thứ người ta chưa muốn phơi ra ánh sáng ."
Một khoảng lặng .
" Không lẽ hội đồng lo sợ Section E chưa đủ loạn sao..."
Cô gái nhướng mày:
" Cậu nghĩ rằng ai sẽ nguy hiểm và rắc rối hơn? "
Nhìn cô bạn cậu bạn cười và nói:
" Tôi không quan tâm ai sẽ gây chuyện giỏi hơn. Tôi chỉ tò mò họ đến làm gì, suy cho cùng thì càng loạn càng vui mà không phải sao ?"
" Thế à ? "

Khẽ động nhìn nhau cười suy cho cùng thì họ cũng cùng là một tầng lớp, bên ngoài vàng son bên trong thối nát chẳng qua âu cũng là hiểu hết mà không lên tiếng mà thôi. Làm gì cũng được miễn là đừng bị phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro