Chương 5

Tiếng gõ cửa.

Một nhịp ngập ngừng, như thể người gõ cũng đang đấu tranh nội tâm. Tư Nguyệt khẽ quay đầu, trái tim bỗng thít lại một cách vô cớ. Không hiểu sao, cô biết — khoảnh khắc cánh cửa mở ra, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

Cửa mở.
Ánh sáng hành lang tràn vào. Thiên Uyên đứng đó, lặng lẽ như một chiếc bóng nhuộm nắng. Ánh mắt cô sắc bén, nhưng khi chạm vào Tư Nguyệt, lại dịu xuống như gió thoảng qua rừng sâu. Ngay sau lưng cô là Trạm Dạ, tay vẫn đút túi quần, nửa người tựa vào tường, ánh mắt rũ thấp, giấu đi tia căng thẳng bất thường.

Khoảnh khắc ấy, ba ánh nhìn giao nhau. Không ai mở lời. Nhưng không khí như vỡ ra, những sợi dây vô hình rối rắm kéo căng giữa ba người. Thiên Uyên bước vào phòng, bước chân nhẹ như nước thấm đất. Trạm Dạ vẫn đứng ngoài ngưỡng cửa, ánh mắt ngẩng lên, vừa chờ đợi vừa dò xét, như thể hắn đang tự hỏi: "Ngươi còn là ngươi của trước kia không?"

Tư Nguyệt đặt tay lên quai ba lô, khẽ siết chặt. Trong lòng cô, một giọng nói rất khẽ vang lên: "Đi đi. Trước khi quá muộn."

Trạm Dạ nhìn cô một lúc lâu. Không cười, không lạnh nhạt, chỉ có một ánh nhìn... mơ hồ như ôm trọn cả những ngày đã qua. Hắn khẽ dịch chân, như muốn bước vào... nhưng cuối cùng, chỉ đứng im.
Một tiếng thở nhẹ gần như không nghe thấy: "Nếu em vẫn quyết định rời đi... thì ít nhất, hãy để anh đi cùng một đoạn."

Giọng hắn rất thấp, như sợ kinh động điều gì đó trong lòng cả hai. Tư Nguyệt ngẩng lên.
Đôi mắt cô phản chiếu ánh đèn phòng bệnh — trong đó không còn sự sắc lạnh thường ngày, chỉ còn lại một khoảng trống lặng im, chênh vênh. Thiên Uyên không chen vào.
Cô chỉ đứng lặng, như người canh giữ một ranh giới. Giữa quá khứ — và thứ tương lai mơ hồ đang chờ.

Tư Nguyệt cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu.
Một cái gật đầu — không hứa hẹn, không níu kéo, chỉ là sự đồng hành trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Ba người rời khỏi phòng. Ánh đèn hành lang kéo dài bóng họ — đan xen, chồng chéo, rồi tách ra thành ba vệt mờ nhạt.

---

Hành lang bệnh viện nhuốm một lớp ánh sáng nhợt nhạt. Bước chân Tư Nguyệt nhẹ nhàng vang lên, đều đặn, như thể cô chỉ vừa kết thúc một cuộc kiểm tra sức khỏe thông thường. Mái tóc buông rũ theo từng nhịp bước, gương mặt không chút cảm xúc, ánh mắt lướt qua mọi người xung quanh mà không dừng lại.

Bên cạnh cô, Thiên Uyên chậm rãi sánh bước, bộ dạng kín đáo nhưng thần sắc ngưng trọng đến mức cả không khí xung quanh cũng như bị nén chặt. Trạm Dạ thì đi phía đối diện, hai tay đút túi quần, dáng vẻ tùy ý mà đầy cảnh giác, ánh mắt thỉnh thoảng nghiêng về phía Tư Nguyệt, như sợ cô đột ngột tan biến.
Không ai trong ba người mở lời.Một im lặng kỳ lạ bủa vây. Không phải im lặng của sự ngại ngùng, mà là thứ im lặng đang che giấu những dòng ngầm cuộn trào.

Tư Nguyệt thản nhiên đi, từng bước từng bước, không vội vã cũng không chần chừ.
Nhưng bên trong, cô cảm thấy mọi thứ mờ nhòe như đang trôi trong làn sương mỏng.
Tại sao lại đi theo họ? Tại sao lại cảm thấy trái tim như bị một sợi chỉ mảnh kéo căng?
Không có câu trả lời. Cô chỉ biết… mình cần phải bước tiếp.

Ở ngã rẽ cuối cùng của hành lang, ánh sáng trở nên rực rỡ hơn. Đó là cánh cửa dẫn ra thế giới bên ngoài — cũng là cánh cửa dẫn tới những bí mật đã ngủ yên quá lâu. Ánh mắt Tư Nguyệt, vẫn bình tĩnh, quét một vòng. Thiên Uyên hơi nghiêng đầu, ánh mắt kín đáo như đang trấn an. Trạm Dạ nhếch môi, nụ cười rất nhẹ, rất nhạt — như một lời chào mừng không thành tiếng.

Cả ba cùng rời khỏi bệnh viện.
Gió bên ngoài khẽ thổi, cuốn tung mái tóc cô.
Tư Nguyệt hít một hơi thật sâu. Và thế giới, nơi cơn bão vẫn đang ngủ yên, chậm rãi chào đón bước chân đầu tiên của cô.

---

Bên ngoài bệnh viện, bầu trời phủ một màu xám tro nhàn nhạt. Không có gió, cũng không có nắng, Chỉ có một lớp sương mỏng, như tấm khăn che phủ cả thế gian. Mỗi bước chân họ đặt xuống mặt đất vang lên thật nhỏ, nhưng lại nặng như tiếng chuông báo hiệu cho một điều gì đó đang lặng lẽ bắt đầu. Thiên Uyên rảo bước lên trước nửa thân người, vai áo khẽ lướt qua tay Tư Nguyệt. Ánh mắt cô quét qua khung cảnh — như thể đang đo đạc khoảng cách từ nơi này đến nơi mà vận mệnh chờ đợi. Trạm Dạ vẫn chậm rãi bước theo, lặng lẽ nới lỏng vạt áo khoác trên tay. Bàn tay hắn buông lỏng, nhưng mắt lại nhìn thẳng vào bóng lưng Tư Nguyệt, ánh mắt ấy chứa đầy những điều chưa kịp nói ra.

Đường phố vắng lặng. Những vũng nước nhỏ đọng lại từ cơn mưa đêm qua, phản chiếu những mảng trời vỡ vụn. Thỉnh thoảng, một chiếc xe chạy qua, để lại âm thanh rì rầm trôi tuột vào khoảng không. Không ai lên tiếng.
Bởi họ biết, lời nói lúc này chỉ làm mọi thứ trở nên nặng nề hơn. Giữa thế giới mờ sương ấy, họ đi như ba chiếc bóng song hành, không cần dẫn đường, không cần hỏi nhau —bởi linh hồn họ đã biết, nơi cần đến, chính là nơi mọi thứ bắt đầu.

Cả ba không ai nói gì, chỉ nghe tiếng gót giày khẽ chạm nền đá, tiếng xe cộ xa xa, và tiếng gió nhẹ quấn qua tán cây trụi lá. Không khí có một chút ngột ngạt mơ hồ, như thể mỗi bước đi đều chạm vào những lớp ký ức lặng lẽ. Tư Nguyệt siết chặt quai túi, ánh mắt nhìn thẳng, môi mím lại thành một đường mỏng — bình thản bên ngoài, nhưng trong lòng lại là một vũng nước xoáy chậm rãi nuốt trôi.

Rẽ qua một khúc cua nhỏ, họ dừng lại trước một chiếc xe đậu sẵn. Không cần ai nhắc, Trạm Dạ kéo cửa ghế sau.
Ánh mắt anh lúc đó lướt qua Tư Nguyệt, nhẹ như thở dài nhưng không phát ra tiếng. Thiên Uyên im lặng, chỉ ra hiệu cho cô lên xe trước. Tư Nguyệt hơi ngần ngừ một nhịp, rồi cúi đầu chui vào ghế sau. Trạm Dạ vòng sang bên kia, ngồi vào ghế lái. Thiên Uyên vào ghế phụ. Cánh cửa xe đóng sập lại, âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Động cơ khẽ rền lên.
Xe lao đi, cuốn theo ánh đèn mờ mịt phía sau.

---

Trong khoang xe. Không gian kín bưng. Tiếng radio nhỏ xíu, chỉ toàn những âm thanh không lời như để lấp đi sự im lặng. Tư Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Một tay cô đặt lên đầu gối, tay kia vô thức siết lại rồi lại thả lỏng — một điệu bộ nhỏ xíu, nhưng trong khoang xe yên lặng, lại rõ ràng đến mức khiến người ta ngộp thở.

Trạm Dạ nắm chặt vô-lăng. Mắt anh thỉnh thoảng liếc lên gương chiếu hậu, nơi phản chiếu bóng dáng cô gái ngồi ở hàng ghế sau — lặng im như một linh hồn không thuộc về nơi này.
Thiên Uyên quay mặt nhìn ra đường.
Đôi mắt sắc sảo khẽ nhíu lại, như đang tính toán điều gì đó mà không ai biết.

Một lúc lâu sau, Trạm Dạ là người phá vỡ im lặng. "Chỗ đó... cô vẫn nhớ đường chứ?" Giọng anh trầm thấp, không rõ là đang hỏi đường hay đang gợi nhắc điều gì sâu xa hơn. Tư Nguyệt hơi nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi bầu trời đêm ngoài kia. "...Nhớ."

Chỉ một từ. Nhưng giọng nói khàn khàn ấy như chạm vào đâu đó rất sâu trong ngực Trạm Dạ. Xe rẽ vào một con đường nhỏ. Bóng tối nuốt lấy cả ba người.

Chuyến đi — không chỉ là tìm kiếm.
Mà còn là mở lại những vết thương chưa từng khép miệng.

Chiếc xe trườn chậm qua một con hẻm cũ kỹ. Đèn đường ở đây lác đác, ánh sáng yếu ớt bị sương đêm nuốt chửng. Cuối cùng, xe dừng lại trước một khu nhà bỏ hoang, bức tường phủ đầy rong rêu và những vệt nứt ngoằn ngoèo như mạng nhện. Nơi này từng là một khu dưỡng lão — giờ chỉ còn là tàn tích lạnh lẽo, không ai bén mảng.

Trạm Dạ tắt máy. Một sự im lặng dày đặc bao trùm. Thiên Uyên bước xuống trước, động tác dứt khoát. Trạm Dạ chậm hơn nửa nhịp, nhưng ánh mắt không rời khỏi kính chiếu hậu.

Tư Nguyệt ngồi yên, tay nắm chặt quai túi, ánh mắt khẽ lay động — không phải sợ hãi, mà là... hoài niệm. Một khoảnh khắc rất nhỏ, cô thở ra một hơi thật sâu, rồi mới mở cửa bước xuống. Không ai lên tiếng. Cả ba đứng trước cổng sắt hoen gỉ.

Gió đêm vờn qua mái tóc, mang theo mùi sắt rỉ và cỏ mục. Thiên Uyên liếc mắt nhìn Tư Nguyệt, ánh nhìn như cắt xuyên mọi vỏ bọc, nhưng rồi anh ta chỉ khẽ cười, nhàn nhạt:
"Vẫn giống như trước nhỉ."

Tư Nguyệt không đáp. Cô cúi đầu, đôi tay siết chặt quai túi như thể đó là cách duy nhất để chống lại cơn run rẩy khó hiểu trong lòng. Trạm Dạ đẩy cánh cổng sắt. Tiếng bản lề kêu két lên một tiếng dài, vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

---

Ánh nắng bên ngoài dường như cũng ngần ngại không dám chạm vào cánh cổng hoen gỉ. Không có lấy một cơn gió nào — cả những cành cây trụi lá cũng đứng im như bị niêm phong bởi một loại ma chú vô hình. Không khí nơi này đặc quánh, nghẹn lại trong cổ họng. Tiếng bước chân của ba người vang lên rõ mồn một như bị nhân đôi trong một không gian trống rỗng kéo dài.

Mỗi bước tiến về phía trước, Tư Nguyệt có cảm giác như bản thân bị hàng trăm cặp mắt từ trong hư không rình rập. Chúng quan sát, tò mò, hồ nghi... và đôi khi lóe lên cả sát ý lạnh buốt như kim châm xuyên qua da thịt. Càng đến gần khu nhà chính, cảm giác ấy càng nặng nề, như thể mọi tội lỗi trong quá khứ bị lôi ra trước ánh nhìn của những kẻ vô hình.

Thiên Uyên khẽ nhíu mày, ánh mắt như cắt xuyên qua hư không, cảnh giác cao độ. Còn Trạm Dạ, dẫu gương mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng bàn tay giấu trong túi áo đã siết chặt — như sẵn sàng rút ra thứ gì đó để phòng thân bất cứ lúc nào. Chỉ riêng Tư Nguyệt là bước đi với vẻ bình thản, dường như... hoàn toàn không cảm nhận được cái sát khí này. Hoặc giả, cô đã quá quen với việc bị bóng tối theo dõi.

Tòa viện dưỡng lão này, năm xưa vốn không phải nơi an dưỡng tuổi già. Người ta đồn rằng, vào thế kỷ trước, nơi đây từng là một trại tạm giam bí mật — nơi "cất giấu" những kẻ biết quá nhiều về những điều không nên biết. Không ai ghi chép lại tên những người đã từng bị giam giữ, không ai biết chuyện gì đã xảy ra đằng sau những bức tường loang lổ này. Chỉ có lời đồn: một đêm nọ, toàn bộ khu trại đột nhiên biến mất khỏi bản đồ, như thể chưa từng tồn tại. Sau đó vài thập kỷ, một nhóm các tu sĩ vô danh "vô tình" xây dựng lên viện dưỡng lão trên nền đất cũ, với danh nghĩa chăm sóc những người già không nơi nương tựa. Nhưng dân bản địa từ lâu đã không còn bén mảng tới đây nữa.

Ngay cả gió cũng không dám thổi vào khu đất này. Bước qua cánh cổng gỉ sét, thứ đập vào mặt không phải mùi cũ kỹ quen thuộc, mà là một mùi gì đó... lành lạnh, ngai ngái như máu khô chưa kịp tan đi trong gió. Tư Nguyệt bước đi như thể nơi này chẳng liên quan gì đến cô. Vẻ mặt cô bình thản, ánh mắt lướt qua từng khung cửa tối tăm, thản nhiên như thể đang dạo chơi giữa công viên mùa thu. Chỉ có bàn tay trong tay áo kín đáo siết chặt lại, từng đốt ngón tay trắng bệch.

Trạm Dạ liếc nhìn Thiên Uyên, ánh mắt ngầm trao đổi một tia ngờ vực — họ đều nhận ra nơi này không bình thường. Dường như có thứ gì đó đã được phong tỏa, niêm kín, một sức mạnh cũ kỹ, đứt gãy, đang hấp hối thoi thóp trong lòng đất.Và cũng dường như... chúng đang chờ đợi sự trở về của ai đó.

---

Khi cánh cổng gỉ sét khép lại sau lưng ba người, một tiếng "cạch" khô khốc vang lên, như thể ai đó vừa khóa lại cả thế giới bên ngoài. Không khí bên trong viện dưỡng lão nặng nề khác thường, như có một lớp sương mỏng mà mắt thường không nhìn thấy bám kín mọi bề mặt. Những bức tường vàng úa loang lổ vết nứt, vài chỗ còn lấm tấm dấu vết ẩm mốc xám xịt như máu thấm vào đá. Những khung cửa sổ gỗ mục nát, dường như chưa từng được mở ra trong suốt nhiều thập kỷ. Không một âm thanh của gió, không tiếng bước chân, thậm chí không có cả tiếng chim hay côn trùng — một sự tĩnh lặng tuyệt đối, chết chóc, như thể thời gian đã bị phong ấn.

Trong hành lang dài hun hút, ánh đèn huỳnh quang chớp nháy yếu ớt, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng "tách tách" ngắt quãng, tựa như hơi thở cuối cùng của một kẻ hấp hối.
Sàn nhà lát đá lạnh buốt dưới bước chân, phản chiếu lờ mờ bóng ba người — nhưng kỳ lạ thay, đôi khi bóng họ bỗng kéo dài một cách bất thường, như thể có thêm những dáng hình khác đang bước đi cùng họ.

Tư Nguyệt vẫn đi đầu, dáng vẻ bình thản, nhịp chân không hề rối loạn. Chỉ có ánh mắt, trong khoảnh khắc vụt qua một tấm kính vỡ, mới lặng lẽ lay động — mơ hồ và sâu thẳm như vực sâu không đáy. Thiên Uyên lặng lẽ đặt tay lên chuôi kiếm giấu dưới áo khoác, vẻ mặt kiên định nhưng ánh mắt thì âm thầm quét qua từng ngóc ngách, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể rút kiếm chém xuống.

Trạm Dạ đi sát phía sau Tư Nguyệt, ánh mắt nửa ngập ngừng, nửa phức tạp, như đang đấu tranh giữa việc kéo cô rời khỏi đây... hoặc để mặc cô tự mình đối mặt. Ở khúc quanh của hành lang, một chiếc xe lăn cũ kỹ bỗng lăn tự động vài vòng, phát ra tiếng "kẹt kẹt" chói tai, rồi đổ nhào xuống nền gạch. Thiên Uyên siết chặt nắm tay, nhưng Tư Nguyệt chỉ hơi nghiêng đầu liếc qua, không dừng lại, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Như thể cô đã quen với sự tồn tại của những thứ không thuộc về thế giới này.

Xa hơn một chút, có thể lờ mờ thấy cánh cửa phòng bệnh. Một cơn ớn lạnh vô hình thoáng quét qua hành lang. Không biết là từ ai trong số họ... nhưng có một tiếng tim đập lệch nhịp trong lồng ngực.

Cả viện dưỡng lão dường như cũng đang nín thở, chờ đợi điều gì đó sắp sửa xảy ra.

Bên trong khu dưỡng lão hoang vắng, không có lấy một ngọn gió lay động. Những tán cây bên ngoài khô khốc, như thể thời gian cũng bị niêm phong. Không khí nặng trĩu, thi thoảng như có những ánh mắt vô hình lướt qua sau lưng, vừa dò xét, vừa ngấm ngầm mang theo sát ý lạnh toát sống lưng. Thiên Uyên và Trạm Dạ đi bên cạnh Tư Nguyệt, bước chân chậm rãi nhưng cảnh giác âm thầm dâng cao. Cả ba chưa nói gì, nhưng sự căng thẳng giữa hai người như chỉ chực bùng lên.

"Rắc—"

Một âm thanh khe khẽ vang lên, như có ai đó vừa giẫm lên mảnh sành vỡ. Bầu không khí tức khắc đông lại. Từ bóng tối cuối hành lang, một thực thể đen sì như khói bắt đầu trườn ra, lặng lẽ mà quỷ dị. Thứ đó không gào thét, không tấn công ngay lập tức, chỉ như một mảng tối dầy đặc, áp sát từng tấc đất, từng hơi thở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro