Sự cố bất ngờ
Vào những ngày sau tôi rất chăm chỉ ngày nào cũng nhắn tin và tán tỉnh anh nhưng có vẻ anh là kiểu trai né thính rất đỉnh,còn phũ nữa.có những lúc tôi muốn đấm anh lắm nhưng rồi nghĩ kĩ lại thì lại thôi.Những ngày đó tôi tập chơi cầu lông,bóng rổ thứ mà anh thích nhất.Cố gắng chơi thật giỏi để có thể chơi cùng anh.Anh học cũng rất giỏi lúc nào cũng đứng nhất trường tôi thì vì anh mà học hành chăm chỉ cày ngày cày đêm không quản ngày tháng.Mong rằng mình có thể có được kết quả tốt nhất sao cho xứng với anh.Có vẻ tôi thật mù quáng, vì anh mà tôi chơi thể thao, vì anh mà tôi cố gắng học hành.Cho dù đó không phải sở thích cũng không phải thế mạnh của tôi nhưng tôi vẫn cố gắng.Tôi đã từng cảm thấy nếu quên anh đi tôi sẽ có thể hạnh phúc và thoải mái hơn nhưng tôi đã thích anh mất rồi.Một tháng kiên trì ròng rã,tôi đã tiến thêm một bậc được làm bạn của anh chứ không phải trong thân phận người lạ.Một hôm khi đang nhắn với anh rất vui vẻ thì tôi hỏi anh:
-Mẫu bạn gái lý tưởng của anh là gì?
Anh ấy:
-phải cao,học giỏi,xinh xắn,dễ thương nói chung là vẹn toàn.
Trong lòng tôi tự nhìn lại mình và suy ngẫm liệu mình có phải mẫu bạn gái lý tưởng của anh ấy không?
Tôi lại hỏi anh:
-Nếu sau này bọn mình không thân nữa thì anh thấy thế nào?
Anh trả lời:
-Cũng bình thường thôi dù sao không có cũng không sao.
Khi nghe vậy tôi khá đau lòng,tôi chợt nhớ ra ừ nhỉ mới chơi với nhau 1 tháng sao mà quan trọng được.Tôi tự an ủi bản thân cố gắng kìm nước mắt lại,tự an ủi chính mình.
Sau đó tôi bắt đầu cố gắng kiên trì nhưng có vẻ anh ý không nhận ra rằng tôi thích anh ấy.Có vẻ như anh ấy chỉ đơn thuần coi tôi là bạn bè,là anh em mà thôi.Có những lúc tôi cảm thấy mình không quan trọng trong mắt anh ấy,nhưng tôi vẫn cố gắng để làm mình quan trọng hơn trong mắt anh ấy.
2 tháng sau,tôi bắt đầu thân thiết hơn,tự nhiên hơn không còn là người lạ mặt trong mắt anh ấy nữa.Tôi đã trở thành mối quan hệ thân thiết hơn và tôi cảm thấy tự hào về điều đó.Bây giờ tôi có thể nói chuyện với anh mọi lúc mọi nơi mà không cần nhìn ánh nhìn soi xét mà là sự ganh tỵ của những người xung quanh.Khi tôi đang nói chuyện với anh, thì tôi đã rủ anh solo bóng rổ với tôi:
-này,anh có muốn solo vài ván bóng rổ với em không?
anh ấy nói:
-Ok sợ gì chơi luôn.
Khi tôi đang chơi với anh bu quanh anh là tiếng hò reo cổ vũ anh.Bọn con gái như gặp idol hò reo hú hét điếc cả tai.Tôi chơi bóng rổ với anh mà còn thấy phiền nữa.Lúc đó chẳng hiểu sao có một cô gái fan cuồng ném thẳng chai nước vào mặt tôi làm tôi bất ngờ !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro