Solnic

Tiết 5. Trời mưa.
Mấy lớp đang học thì đột nhiên... tạch.
Cúp điện.

Tiếng học sinh la oai oái.
Lớp 12A1 tối mờ mờ, chỉ có ánh sáng tự nhiên hắt vào từ cửa sổ.
Không khí lạnh, im ắng... và ngồi gần cửa sổ là: Nicky.
Và kế bên là: Jsol, học sinh lớp dưới mượn cớ qua làm báo cáo liên kết.

Nicky thở dài, rút điện thoại ra soi sách.

Jsol liếc nhìn, khẽ nói:

"Đừng rọi thẳng mặt em vậy...
Sáng quá. Em đang quen bóng tối rồi."

Nicky liếc:
"Bóng tối mà cũng đòi dính anh hở?"

Jsol mỉm cười, dịch ghế sát lại, đến mức đùi chạm đùi, tay chạm tay.

"Không dính anh thì dính ai? Lúc tối đèn thì phải tìm ánh sáng chứ."

"Cưng không phải ánh sáng. Cưng là cái đèn nhấp nháy phiền nhất tôi từng gặp."

"Phiền mà anh chưa từng né đúng không?"

Nicky nghẹn.
Bất giác khựng người lại khi cảm giác... tay Jsol trượt lên bàn tay mình.

"Đừng có giỡn nữa. Lớp còn người."

"Em không giỡn. Em chỉ kiểm tra cảm giác..."

Jsol cúi xuống, môi gần sát tai anh:

"...khi chạm vào anh dưới ánh sáng mờ mờ, không ai thấy."

Ngón tay em lướt nhẹ qua cổ tay Nicky, rồi ép lòng bàn tay mình vào anh, đan từng ngón vào nhau.

Nicky siết răng:
"Bỏ ra."

"Không bỏ. Mất điện mà. Mất luôn lý trí rồi."

-

Bỗng...

Ầm.
Tiếng sấm to.
Nicky giật mình, ngả nhẹ qua bên - và Jsol...
đưa tay ôm lấy, kéo sát vào ngực.

"Trời mưa thì anh nên sợ.
Nhưng yên tâm...
Trong lòng em, có sấm cũng không ai làm gì anh được."

Nicky đỏ mặt.
"Cưng nói như cưng là cái ô vậy."

"Không. Em là cái giường.
Và anh thì đang nằm gọn trong em rồi."

"Jsol-!!"

"Suỵt. Im lặng đi.
Lỡ ai thấy anh ngồi trong lòng em...
Em không đảm bảo sẽ buông anh ra đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro