Solnic

Thứ Sáu, tuần sau.
Nicky vừa khỏi bệnh.

Lớp 12A1 rộn ràng.
Ai cũng tươi cười.
Chỉ riêng Nicky… cúi gằm mặt, tai đỏ tới mang tai.

“Ê Nicky… sốt mà ai chăm dzậy hả?” – Hiếu chọc, cười nham hiểm.

“Có ai ôm mình ngủ chung lúc sốt hem~?” – Hùng tiếp lời, chen ngang giữa hành lang.

“Không có ai cởi nút áo thay đồ dùm hả?” – Gem hùa theo.

“Bọn mày câm cái miệng lại trước khi tao ném mày vô phòng y tế nha?” – Nicky nghiến răng, mặt đỏ như bốc cháy.

Ở góc lớp, Jsol ***tựa bàn, cười nửa miệng.
Nhìn anh bằng ánh mắt "Anh bị cà khịa là lỗi của em, không phải lỗi tụi nó."

Giờ ra chơi.
Nicky bước ra khỏi lớp.
Jsol bám sát theo.
Chưa kịp nói gì thì— bé kéo tay anh, đẩy nhẹ vô góc cầu thang.

“Cưng méc ai chuyện tôi bệnh hả!???”

“Không. Em chỉ ***nằm bên, ôm nhẹ, cởi nhẹ, hôn nhẹ.
Còn ai nhìn thấy… thì em chịu.”

“Biến đi. Tôi bị chọc cả sáng.”

“Vậy ***em kéo anh đi chỗ khác.
Không ai chọc.
Chỉ em chạm.”

10 phút sau.

“Cạch!”
Cánh cửa phòng dụng cụ tầng ba đóng lại.
Khóa từ bên trong.

Nicky đứng giữa căn phòng nhỏ, ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa.
Trước mặt là Jsol – người vừa khóa cửa xong, vừa cởi nút tay áo sơ mi ra.

“Cưng khóa cửa chi vậy…”

“Để anh rên mà không ai biết.”

“Cái đồ… biến thái—”

“Ừ.
Anh ***rên ở nhà cũng được…
nhưng ở trường… ***em nghe mới ghiền.”

Jsol ***bước lại gần.
Một tay ***chống lên tủ sau lưng anh.
Tay kia chạm hông, bóp nhẹ.

“Cưng… đừng có giỡn nữa…”

“Không giỡn.
Giờ anh ngồi lên.”

Bé ***kéo Nicky ngồi lên chiếc ghế gỗ cũ sát tường.
Chưa để anh nói gì, Jsol ngồi xuống trước, rồi kéo anh ngồi lên đùi mình.

“Cưng muốn chết??”

“Ừ.
Chết chìm trong mùi da anh.”

Tay Jsol ôm chặt eo, đầu ***dụi vào cổ anh, hít thật sâu.
Sau đó… liếm sát sau gáy.

“Ư…!”

“Nghe rồi nha.
***Anh sốt em còn ráng kiềm.
Anh khỏe rồi… em cởi hết.”

“Cái gì!!!”

“Ý là… cởi gỡ giận.
Để em hôn lại mấy chỗ bị mồ hôi bữa trước.”

Tay Jsol luồn vô áo sơ mi, chạm vào ***vùng eo ấm.
Ngón cái miết nhẹ gần xương sườn.

Nicky run bắn:

“Cưng… đừng sờ chỗ đó…”

“Sao? Nhột hả?”

“Không…”

“Vậy là thích.”

Jsol ngẩng mặt lên, đối diện với Nicky.

“Anh ***đang ngồi trên em.
Tay em đang ***ôm trọn eo anh.
Còn miệng em thì muốn ăn môi anh.
Cho không?”

“…Không.”

“Vậy em tự lấy.”

Bé ***hôn liền.
Không hỏi nữa.
Môi ***chạm môi.
Lưỡi ***liếm khe răng.
Tay ôm sát eo, kéo anh xuống sát hơn nữa.

Nicky đạp nhẹ lên chân Jsol nhưng không rút ra được.

“Mmm…”

“Ngon không?”

“Cái gì ngon??”

“Môi anh.
Ngọt như kẹo ngậm lâu không tan.”

Jsol hôn dọc xuống cổ.
Một chỗ anh hôn khi bệnh.
Giờ hôn lại cho kỹ.

Rồi liếm nhẹ da cổ.
Ngậm rồi thổi.
Làm thành vết mờ.

“Cưng in dấu gì đấy…”

“In cái ***tem.
Gửi tới trái tim anh.
Để ai thấy cũng biết là đồ em.”

Trong căn phòng nhỏ, hơi thở nóng.
Nicky thở gấp, hai tay vịn vào vai Jsol.

“Em hỏi thật…
***Tối hôm bệnh, nằm chung với em…
anh có mơ thấy em làm gì không?”

“…Không.”

“Thật không?”

“…”

“Thôi khỏi nói.
Mặt anh đỏ hơn cả sốt hôm bữa.”

Jsol nắm tay Nicky, đặt lên ngực mình:

“Chỗ này đập vì anh bao ngày.
Anh có muốn nghe không?”

“…Không.”

“Vậy đặt tai lên đi. Em ép.”

Bé ***kéo đầu Nicky tựa lên ngực mình.
Môi chạm tóc anh.
Tay ***vuốt lưng.
Tay còn lại nắm đùi.

“Anh có biết…
cái hôm anh ngủ quên, em đã ***vuốt má, hôn trán, rồi nói 'yêu anh' hơn 10 lần không?”

“…”

“Giờ anh tỉnh rồi.
Trả lời em.
Yêu không?”

“…Yêu.”

Cả căn phòng im 5 giây.

Jsol:
“Anh nói thật hả???”

Nicky quay mặt đi:

“Ừ.”

“Lại đây.
***Nói lại cho em nghe.
Nhưng lần này ***nói sát tai em.
Rồi… để em cắn.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro