Solnic
Buổi sáng, lớp 12A1 chuẩn bị vào tiết Văn.
Nicky chưa kịp ngồi vào bàn thì đã bị một cánh tay choàng qua vai, kéo đi.
“Không.” – anh khựng lại, lườm. “Tôi không ngồi bàn cuối.”
“Ngồi.” – Jsol kéo mạnh hơn. “Ngồi với em. Hôm nay em không chịu học nếu thiếu ghế anh.”
“Thế thì đứng luôn đi.”
“Đứng được.” – bé thì thầm vào tai. “Nhưng đứng sau anh. Tay ôm eo anh. Miệng nói bậy vào gáy anh. Chắc giáo viên thích lắm.”
“Câm cái miệng lại!!!”
Anh bị kéo xuống ngồi vào bàn cuối cùng. Jsol ngồi ngay bên phải. Cách nhau chưa tới 5cm.
Tiết bắt đầu.
Cả lớp cúi đầu chép bài. Nicky cắm cúi viết, cố phớt lờ cái ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào gáy mình.
“Cưng nhìn cái gì?”
“Màu tai anh đỏ như ớt. Em đang đo độ cay.”
“...Cay cái đầu cưng!”
Jsol nghiêng người. Tay lén đặt xuống dưới bàn, chạm vào eo anh.
“Ngồi yên. Em giữ tay cho nóng.”
“Bỏ ra.”
“Không. Em lạnh tay. Cần nhiệt anh.”
Tay bé trượt nhẹ qua bụng anh. Động tác chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng mỗi giây như thiêu đốt.
“Cưng thử đụng nữa là—”
“Là anh rên. Giống hôm qua. Em nhớ rõ.”
Anh nghẹn họng. Tay gồng cứng, mặt cúi xuống vở, đỏ bừng từ cổ đến trán.
Phía trước, An quay đầu nhìn:
“Anh bị nóng hả? Sao mồ hôi vậy?”
“Không! Tao đang học!”
Jsol cười khẽ, ghé sát tai thì thầm:
“Em chưa hôn hôm nay.
Chỗ nào trước đây?”
“CÚT!!!”
—
Ra chơi.
Story của một nữ sinh lớp 12C1 bắt đầu lan truyền:
> “Nghe đồn thiếu gia Jsol yêu kiểu drama để nổi. Tội Nicky bị kéo vào drama trai đẹp.”
Nicky cầm điện thoại. Mặt anh sa sầm.
Anh định gạt đi thì Jsol giật điện thoại.
Bé mở app, soạn status. Đăng. Không do dự.
> “Chạm vào người tôi yêu là chạm mộ sớm.
Đừng để ngày mai ảnh thờ của bạn là story hôm nay.”
Cả trường chấn động.
Nicky nhìn cậu: “Cưng điên hả? Đăng vậy người ta sợ thật đó!”
“Anh sợ?” – Jsol hỏi lại.
“Tôi không…”
“Vậy là được.”
Jsol kéo anh đi. Lôi thẳng ra sau dãy lớp học khu B.
Không ai.
Không tiếng chuông.
Chỉ hai người.
Và một nụ hôn.
Chụt.
“Cưng... đừng hôn bất chợt như vậy...”
“***Được.
Vậy em hôn trước khi bất chợt.”
—
Giờ ăn trưa.
Gem nằm bẹp trong phòng y tế, mặt đỏ bừng.
Doo ngồi bên cạnh, tay đặt lên trán cậu.
“38.2 độ.”
“Chắc cảm.”
“Không.
Thiếu vitamin D. Cụ thể là Doo.”
“BỐP!!”
—
Trên sân thể dục, An đang lau mồ hôi sau giờ chạy bộ.
Hiếu bước đến, tay kéo cổ áo An.
“Cậu mặc cái áo ai đưa vậy?”
“Bạn cùng lớp…”
Hiếu xé áo An. Ngay giữa sân.
“Đừng mặc đồ người khác.
Mặc đồ của tớ.
Hay không mặc gì. Tớ thích cả hai.”
—
Cap đang đi dọc hành lang thì bị Rhy ép vào bảng tin.
“Xưng gì?”
“Cap.”
“Không.
Xưng gì với tao?”
“...Rhy... đừng có... ở trường...”
“Xưng.” – Rhy gằn từng chữ.
“...Chồng...”
Rhy hôn má Cap giữa hành lang.
Nguyên dãy 12 hú hét.
—
Giờ ra chơi.
Nicky đang nằm bàn gục đầu vì mệt.
Jsol ngồi bên cạnh, vuốt tóc anh.
“Mệt?”
“Ừ.
Vì cưng đó.
Tôi ngủ không được vì một ai đó cứ lăn vào người tôi giữa đêm.”
“Xin lỗi.
Lần sau ***em lăn ít lại.
Rồi ôm luôn khỏi lăn.”
“Tôi đạp đó.”
“***Anh mà đạp… thì em đạp lại.
Nhưng em đạp vào tim anh.”
“GỢN QUÁ!!!”
—
Chuông tan học.
Nicky định rời lớp thì Jsol đứng chặn cửa.
“Làm gì?”
“Ngắm.”
“Cưng ngắm mỗi ngày chưa chán hả?”
“Không.
Anh ***đẹp.
Càng ngày càng ***dính.
Và rên dễ thương.”
“IM!!!”
—
Jsol bước tới gần, ép anh sát bảng.
“Đừng nói gì nữa.” – bé cúi sát mặt.
Nicky nín thở.
Chụt. – Bé hôn má anh, ngay lúc cả lớp còn chưa về hết.
“Để tụi nó biết… anh là của ai.”
TRẦN PHONG HÀO là của NGUYỄN THÁI SƠN
Nhớ cho kĩ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro