Solnic
Buổi sáng thứ ba, trường THPT Hoàng Gia bỗng rộn ràng hơn thường lệ. Sau vụ bắt cóc, nhà trường quyết định tổ chức một chuyến dã ngoại ngắn để giúp học sinh ổn định tinh thần.
Lớp 11A7 – lớp quy tụ toàn quái vật – cũng háo hức chuẩn bị hành trang.
Cảnh tượng tại sân trường không khác gì một buổi họp hội lầy lội khổng lồ.
“Ê tụi bây, ai bưng balo cho Gem thì lo bưng đi chứ để Doo bưng hoài mất cân bằng giới tính!” – Khang la oang oang, tay thì vừa gấp áo khoác vừa nhét bánh.
Gem lườm Khang một cái nhẹ, nhưng Doo đã lên tiếng trước:
“Cậu có lo nổi balo 5kg không?” – rồi nhẹ nhàng đeo lại balo lên vai Gem, không quên đưa thêm chai nước ép.
Gem cười, má hơi ửng đỏ:
“Cảm ơn cậu, Doo.”
Khang đang định phản dame thì bị Wean kéo cổ áo ra sau:
“Em nói nhiều quá, ăn snack bớt thôi.”
“Anh ghen với snack của em hả?” – Khang vờ ngây thơ, chọc nhẹ ngón tay lên trán Wean.
Ở phía sau, Cap ôm ly trà sữa, ngồi lên đùi Rhy.
“Lát ngồi xe đừng ngủ mất nha.” – Cap bĩu môi.
Rhy vuốt tóc Cap:
“Anh ngủ rồi ai canh em?”
Cap nheo mắt:
“Ừm, đúng. Nhưng anh mà mơ thấy ai khác là em cắn.”
Phía bên kia, Hiếu cặm cụi bóc trái cây bỏ vào hộp, đưa cho An.
An giật lấy, không cảm ơn.
“Anh tưởng tui là công chúa hả?!”
“Không, là bà chằn. Nhưng anh mê bà chằn.”
An gằn giọng:
“Đi đi, không thôi tui đấm anh rụng mặt.”
Hiếu giơ hai tay đầu hàng, nhưng vẫn lén lút hôn lên tóc An khi An quay đi.
An đỏ tai, búng tay cái "chóc":
“Biến đi, đồ dở hơi.”
Dương thì…
Đang một tay ôm Hùng, tay còn lại lén bỏ snack vô balo người yêu.
“Lỡ em đói thì sao…”
Hùng cắn môi, giật nhẹ balo:
“Đừng có lén bỏ đồ nữa. Em không thiếu. Chỉ thiếu anh thôi.”
Dương xụ mặt, tự dưng cảm động.
“Thôi đừng nói vậy, anh tan chảy giờ.”
Ở cuối sân, Jsol kéo Nicky ra một góc.
“Anh đem balo gì nặng vậy?”
“Đồ ăn cho mấy đứa lùn.” – Nicky nhún vai.
“Với lại… sách cho em mượn lần trước chưa trả.”
Jsol nhíu mày, lấy balo Nicky:
“Anh đem cái này làm gì. Để em xách.”
“Anh lớn hơn em mà.” – Nicky lườm.
“Thì em là em nhỏ của anh lớn. Em có quyền.” – Jsol hôn nhẹ lên trán Nicky.
“Lên xe đi, ngồi cạnh em nè.”
Chiếc xe buýt vàng chở 12 đứa học sinh bắt đầu lăn bánh rời khỏi cổng trường lúc 8h30 sáng. Không ai biết, dưới lớp lốp trước… đã có một vết rạch nhỏ được cắt rất khéo.
10h15 sáng.
Xe bất ngờ chao đảo.
“CÓ CHUYỆN GÌ VẬY?!” – tiếng Khang hét lên.
“PHANH KHÔNG ĂN!” – bác tài gào.
Xe rít lên.
Trượt dài.
Đập vào dải phân cách.
Lật nghiêng.
Tiếng la.
Tiếng vỡ.
Tiếng kim loại nghiền.
Im lặng.
Rồi... tiếng rên. Tiếng gọi.
Wean dậy trước.
“KHANG!!!”
Khang nằm bất động, đầu có máu, mắt nhắm nghiền.
Wean lao tới bế lên, tay run run.
“Em ơi, mở mắt. MỞ MẮT!”
Doo gào tên Gem.
Gem nằm vắt bên cửa sổ, máu chảy từ trán, tay không nhúc nhích.
“Không... không không không... Gem, tỉnh lại... Đừng...”
Hiếu bò đến tìm An.
An gục dưới ghế, vai rách toạc.
“Anh xin lỗi... anh xin lỗi vì để em ngồi gần cửa…”
An nắm tay Hiếu:
“Đồ ngốc… anh còn sống là đủ.”
Dương khóc nghẹn khi thấy chân Hùng bị kẹt dưới khung ghế.
Cậu lôi hết sức mới kéo được ra, rồi ôm Hùng vào lòng:
“Anh đây rồi... không sao, không sao…”
Rhy vừa mở mắt đã thấy Cap nằm trên chân, máu mũi chảy xuống áo.
“CAP!” – Rhy bế Cap ra khỏi xe, vừa hét vừa khóc.
Nhưng Jsol…
“ANH! NICKY! ANH ƠI!!”
Không có ai trả lời.
Cậu chạy vào đuôi xe.
Một cánh tay rũ xuống, dính máu.
Nicky nằm đó. Bất động. Không phản ứng. Máu ướt nửa bên má trái.
“KHÔNG KHÔNG KHÔNG!” – Jsol gào.
“ANH ƠI!!! TỈNH LẠI ĐI!!!”
Jsol ôm lấy Nicky, chạy khỏi xe.
Không nghe ai gọi. Không thấy gì khác.
“Đừng mà... anh còn chưa mắng em hôm nay...
Anh còn chưa lườm em...
ĐỪNG RỜI EM!”
Bệnh viện.
Bác sĩ ra.
> “Năm em kia đều bị chấn thương phần mềm.
Nhưng... em Nicky... tụ máu não. Phải phẫu thuật khẩn cấp.”
Jsol đứng sững. Không khóc. Chỉ run.
Cậu gục xuống sàn. Rồi đứng dậy. Rồi ngồi trước phòng mổ.
Suốt 4 tiếng đồng hồ.
Không rời.
Không ăn.
Không nói.
Tay vẫn nắm mảnh vải dính máu của Nicky.
Phòng chờ, 5 cặp còn lại tụ tập đầy đủ.
Cap nằm trên đùi Rhy, khẽ nói:
“Em không dám tưởng tượng nếu em là người nằm trong đó…”
Rhy ôm Cap chặt hơn.
“Không ai được nằm trong đó nữa.”
Doo lau mặt cho Gem.
Gem khẽ nói:
“Em không sợ chết.
Em chỉ sợ… chết mà không nhìn thấy ánh mắt của anh.”
Wean đút nước cho Khang, Khang vẫn rên nhè nhẹ:
“Em chưa... ăn hết snack…”
Wean cười nghẹn:
“Lát ăn hết... anh mua cả thùng cho em.”
Hiếu thì ôm An, đầu An tựa lên vai.
“Anh nên đổi chỗ với anh Nicky…”
An siết tay lại:
“Không ai nên thay ai…
Chỉ nên ở cạnh nhau... không xa nhau.”
Hùng ngồi cạnh Dương, tựa vào vai:
“Anh đừng khóc.
Em chưa ghen đủ với các nữ sinh đâu.”
Rồi... cửa phòng mổ bật mở.
Jsol lao tới.
“ANH SAO RỒI?!!”
Bác sĩ nhìn cậu.
“Vượt qua cửa tử rồi. Nhưng còn hôn mê. Chưa tỉnh.”
Jsol khụy xuống. Nhưng lần này, cậu khóc.
“Anh ơi… về với em...
Anh còn chưa đá em đủ mười lần mỗi sáng...
Em không chịu nổi đâu…”
Toàn bộ hội bạn đứng quanh Jsol.
Không ai nói.
Nhưng tất cả đều nắm chặt tay nhau.
Vì họ biết, ngày hôm nay... là ngày họ suýt mất đi một người.Phòng hồi sức đặc biệt – 3h sáng.
Jsol ngồi bên cạnh giường Nicky, mắt không rời anh một giây.
Tay vẫn nắm tay Nicky, một cách cứng đầu và hoảng loạn.
“Anh…
Em xin lỗi…
Em đã không giữ được lời hứa…
Em nói sẽ bảo vệ anh, nhưng lại để anh nằm đây…”
Jsol gục đầu lên mu bàn tay Nicky, nước mắt thấm ướt vải.
“Anh đừng bỏ em…
Nếu anh tỉnh lại, em hứa từ giờ mỗi sáng sẽ không hôn trộm anh nữa…
Em sẽ hôn công khai luôn…”
Và rồi…
“Chết tiệt, em dám không hôn nữa là anh chửi thiệt.”
Jsol bật người dậy.
Nicky… đang nhìn em. Mắt mở. Nhếch môi. Và yếu ớt chửi.
“ANH ƠI!!!” – Jsol gào lên.
Rồi lao vào ôm Nicky thật chặt.
“Anh tỉnh rồi… anh tỉnh rồi… em tưởng em mất anh rồi…
Anh mà ngủ nữa là em nằm kế bên ngủ chung luôn đó.”
Nicky gõ đầu Jsol bằng tay còn lại:
“Làm như ngọt ngào lắm ấy.
Khóc xấu như cá chết. Em đừng tưởng anh không thấy.”
Jsol cười như điên:
“Anh chửi em bao nhiêu cũng được, chỉ cần đừng nhắm mắt nữa…”
9h sáng – Phòng bệnh 601.
Nicky được chuyển ra ngoài.
Tám người còn lại tràn vào như bão.
Cap la làng:
“NICKY TỈNH RỒI!!! ĐẾN LƯỢT EM XỈU ĐƯỢC CHƯA?!”
Gem vẫy tay từ xa:
“Anh khỏe chưa? Em có mang bánh su anh thích…”
Doo đỡ Gem ngồi xuống ghế:
“Bánh su em làm. Không ai dám giành.”
Wean lôi Khang đi để không đè lên giường bệnh:
“Để cho Jsol được ôm riêng.”
Hiếu đút cam cho An, nhưng mắt thì cứ liếc Nicky.
“May anh không sao. Mấy hôm nay nhỏ này nó chửi suốt, còn tưởng nó điên.”
An bật:
“Không phải điên! Là suy sụp có kiểm soát!”
Dương đưa Hùng đến gần, Hùng ôm hoa.
“Bó hoa này… không bằng mặt Nicky đâu.”
Nicky lườm một vòng:
“Đứa nào dám nói anh xấu anh dí đi viện lại nghe chưa.”
“Anh... nhớ gì không?” – Jsol ngồi cạnh, nắm tay Nicky.
“Nhớ. Xe bị lật. Em hét như con vịt.
Rồi... tối thui.”
Jsol cười nghẹn, kéo chăn cho Nicky.
“Nhưng mà anh này…” – Nicky nghiêm mặt.
“Lốp xe... sao nổ vậy được? Anh thấy lạ lắm.”
Wean gật đầu.
“Tớ cũng thấy vậy. Vết rách rất đều. Như ai đó rạch trước.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Rhy.
Rhy là người giỏi phân tích nhất lớp.
Rhy rút điện thoại, mở ảnh chụp lốp trước:
“Cắt ngược thớ.
Dụng cụ không phải dao thường.
Là loại dao dùng trong sửa chữa công nghiệp.”
Gem nhíu mày:
“Trường mình không cho học sinh tiếp xúc dụng cụ nặng…”
Cap lẩm bẩm:
“Vậy… chỉ có thể là người bên ngoài…”
Doo bật dậy.
“Vậy là có người cố tình gây tai nạn?!”
Jsol siết chặt tay Nicky.
“Em thề… em sẽ tìm ra kẻ đó.
Nó đụng tới anh, em sẽ bắt nó trả từng giọt máu.”
Nhưng ở một góc khuất của trường…
Một bàn tay thả một tờ giấy xuống sàn phòng kỹ thuật.
Bức ảnh chiếc xe buýt – chụp lại đêm trước hôm tai nạn.
Trong ảnh… có bóng người mặc áo khoác đen, đội nón, cầm gì đó như lưỡi dao.
Và dưới tờ ảnh, là một dòng chữ nguệch ngoạc:
> “Cứ chơi tiếp đi, đến khi nào mày mất nhiều hơn một đứa.”
Tại phòng bệnh 601.
Jsol vừa đút cháo cho Nicky, vừa lườm người yêu vì không chịu ăn:
“Anh mà không nuốt, em nuốt hộ.”
“Dơ. Anh chưa chết là kỳ tích.
Mà bị đút cháo như con nít.”
Jsol hôn nhẹ lên má Nicky.
“Vậy để em làm gì đó không con nít hơn nha?”
“Bệnh viện. Dám em thử.”
“Dám á.
Chứ ai mới nhéo eo em sáng nay?”
“Đó là anh phản ứng cơ thể. Không phải anh thích.”
“Vậy để em chứng minh anh thích.”
Cả hội từ bên ngoài gào lên:
“LÀM ƠN CÓ CON NHỎ MỚI TỈNH!!! NGƯNG MLEM!!!”
An la lớn:
“Nicky, tỉnh chưa được hai ngày đã biến thái lại!!!”
Cap giả bộ khóc:
“Chúng ta từng nằm viện chung. Từng xém chết chung.
Giờ thấy mấy người mùi mẫn mà đau lòng quá à.”
Wean ôm Khang:
“Em muốn ngọt vậy không?”
Khang chỉ mặt Wean:
“Miễn đừng ép em ăn cháo!”
Gem ôm tay Doo, ngước mắt nhìn:
“Doo, em không cần cháo…
Em chỉ cần anh thôi.”
Doo ngẩn ra.
Xong đỏ mặt như cà chua.
“Ể, ai học ai vậy?! Đừng nói Gem học Cap nha!!” – Rhy cười khan.
Cap phồng má:
“Ủa??? Em đáng yêu là từ nhỏ rồi anh? Không phải copy được đâu nhé.”
Nicky ngả đầu lên vai Jsol, khẽ thì thầm:
“Em… đừng đi đâu hết.
Anh ngủ dậy… phải thấy em ở đó.”
Jsol ôm lấy Nicky thật chặt.
“Anh mà nhắm mắt là em ngồi đó mãi luôn.
Không rời nửa bước.
Không ai được lấy anh khỏi em nữa…”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro