Solnic
Sáng thứ Hai, học sinh tụ lại trước cổng trường, bàn tán rôm rả về "thiếu gia chuyển trường" đang gây sốt.
Người thì bảo là trai xấu tính, người thì bảo con nhà giàu ngạo mạn, có đứa còn đồn có tiền mua cả trường.
Chỉ có một người… không quan tâm: Nicky.
Cậu đang chống tay lên bàn, ngáp dài, mắt còn chưa mở hết.
“Ê Nicky, nghe gì chưa? Hôm nay có học sinh mới đó!” – Cap chạy lại.
“Không quan tâm.” – Nicky đáp tỉnh queo.
Gem ngồi xuống bên cạnh:
“Mà nghe nói… đẹp trai.
Kiểu lạnh lùng, mắt sắc, môi cong, nói ít nhưng cực kỳ chảnh.”
“Thôi yên đi.
Lo mà kiểm tra toán.
Chảnh là tớ đạp.” – Nicky lạnh lùng chốt hạ.
Giờ sinh hoạt đầu tuần.
“Các em, hôm nay lớp mình có một học sinh mới chuyển về.
Em ấy tên là Jsol, chuyển từ trường quốc tế.
Mời Jsol vào lớp.” – cô giáo nói.
Tiếng giày vang lên.
Cả lớp im bặt.
Cậu con trai tóc đen, đồng phục chỉnh tề, cặp mắt lạnh tanh như băng.
Tay đút túi quần, gương mặt đẹp đến khó chịu.
Jsol nhìn quanh, chậm rãi:
“Chào. Tôi là Jsol.
Đừng ai làm phiền tôi.”
Cả lớp:
“…”
Cap: “Ủa???
Tưởng lạnh lùng cool ngầu, ai ngờ thiếu tát.”
An bật lên:
“Nicky, cậu ghét mấy đứa kiểu này mà phải không?”
Nicky đang gác chân:
“Ừ.
Ghét kiểu… đẹp mà chảnh.”
Cô giáo cười gượng.
“Jsol, em ngồi xuống cuối bàn cạnh Nicky nhé.”
Jsol bước xuống.
Ánh mắt và Nicky va vào nhau.
Căng thẳng. Nảy lửa. Không ai né.
“Tránh chân.” – Jsol nói.
Nicky vẫn gác chân lên ghế.
“Không.”
“Anh nói… tránh.”
“Anh á? Cậu nhỏ hơn tôi.” – Nicky lạnh tanh.
“Tôi không gọi mấy đứa con nít là anh.”
Jsol siết chặt quai cặp.
Mặt vẫn không biến sắc, nhưng ánh mắt sắc như dao.
Cả lớp nín thở.
Giờ ra chơi – phía sau lớp học.
Gem xoa xoa vai Nicky:
“Cậu có bị… ác cảm hơi nhanh không?”
Nicky nhún vai:
“Không ưa nổi ánh mắt đó.
Kiểu như… muốn ăn thịt người.”
Doo đứng kế bên:
“Ừa, đúng gu Gem…”
Gem búng tay lên trán Doo:
“Không phải gu!
Cậu đẹp mà… ác.”
Cap hóng hớt:
“Ủa vậy… ai là người đối đầu đầu tiên với thiếu gia đây ta…”
An la làng:
“Thì rõ là Nicky rồi còn ai nữa!”
Chiều – giờ thể dục – chạy bộ quanh sân.
Jsol và Nicky vô tình chạy cạnh nhau.
Không ai nói ai câu nào, nhưng khí lạnh rõ ràng tỏa ra.
Bất ngờ – Jsol quay sang:
“Anh thích người đanh đá.”
Nicky hụt chân suýt ngã.
“Gì???”
“Ý là…” – Jsol nhìn thẳng mắt Nicky.
“Cậu nói cậu lớn hơn tôi. Được.
Vậy gọi tôi là em đi.
Rồi tôi gọi cậu là anh.”
Nicky đứng lại giữa sân.
“Cậu bị gì vậy???”
Jsol bước lại gần.
“Không gì.
Chỉ là… anh đanh đá, nhưng anh hợp gu em.”
“Em điên hả?! Mới gặp lần đầu mà tỏ tình kiểu này?!”
Jsol nghiêng đầu:
“Không tỏ tình.
Em đang chiếm người.”
Nicky mặt đỏ bừng:
“Cậu là cái thứ gì vậy trời đất…”
Jsol cười nhẹ, thì thầm sát tai:
“Là thiếu gia chỉ thích mỗi anh.”
Tối đó – group chat tụ họp.
Cap: “CẶP MỚI RA LÒ???”
Rhy: “GỌI LÀ SOLNIC HAY NISOL???”
Gem: “Nicky có mặt đỏ nhé.”
An: “Mlem hơn tui block.”
Khang: “Lạnh lùng mà dâm ngầm. Thấy rõ.”
Hùng: “Giờ này tụi nó hẹn nhau ở đâu rồi?”
Hiếu: “Tao gato.”
Trong khi đó – sau phòng học cũ…
Jsol đẩy Nicky vào tường.
Một tay chặn lên tường.
Một tay nắm cổ áo.
“Cậu làm cái gì?!” – Nicky vùng vằng.
Jsol ghé sát, hơi thở phả vào gáy.
“Chỉ muốn… xác nhận lại mùi hương.
Lúc sáng anh chạy ngang qua, em bị nghiện.”
Nicky nghẹn lời:
“Biến thái…”
Jsol hôn lên cổ nhẹ một cái rồi lùi lại:
“Biến thái?
Chắc rồi.
Nhưng chỉ với anh.”
Nicky bất ngờ hoảng loạn :
đồ điên tránh xa tôi ra
Jsol ghé sát :
Anh thật là thú vị , làm vợ em thì thú vị hơn
Nói xong Jsol nháy mắt với Nicky
Nicky : mắt bị tật hay gì giật giật vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro